chương 13

------ 2:20 pm ------

Chu Chính Đình mở mắt ra, phát hiện mình đang dựa vào một khuôn ngực săn chắc, ngơ một lúc mới nhớ chuyện ban nãy.

-Nhìn xong chưa, mở mắt nha?

Chu Chính Đình hết hồn, vội lấy chăn che mặt lại, chừa lại đôi mắt.

-Ha, bày đặt xấu hổ nữa. Thôi dậy đi chơi kìa.

-Ò.

/////// Công viên ///////

-Đi nhà maaaaaaaaaaa.

-No, neverrrrrrrrrrrrr.

-Hai người bớt cãi, tui cũng không đi.

-Hai tên nhát gan.

-Kệ tớ, cậu đi với Thừa Thừa đi, tớ với Trường Tĩnh đi chỗ khác chơi.

-No, lớp trưởng đi với tuiiiiiii.

Thái Từ Khôn đỡ trán.

Sau một hồi hỗn chiến, cả đám quyết định đi chơi mấy trò nhẹ nhàng trước rồi mới đến mấy trò hại tim sau.

Đi chơi nhiều quá cũng mệt, vậy nên Chu Chính Đình kéo cả đám đi mua kem.

-Kem dâu kem dâu, tôi muốn ăn kem dâu.

-Chu Chính Đình, bớt nhoi, Thái Từ Khôn đang lấy kìa.

-Tại sao các người lại thích ăn kem đến vậy chứ? Tôi thât là không hiểu nổi. A! Đúng rồi, là cây đó. Kiệt ca anh lấy cây đó cho em đi.

-Trời ạ, Vưu Trường Tĩnh, ăn gì mà một lần ba cây dữ vậy?

-Dù sao cũng là đồ chùa, ăn nhiều cũng không chết.

-Cậu muốn ăn, tôi mua tiệm kem cho cậu luôn cũng được.

-Được a, cậu mua đi.

-..........

-Há há, poor Tuấn.

-Khôn Khôn, cậu ăn kem gì vậy?

-Chocolate.

-Ồ, vị này nhìn cũng ngon ghê nè.

Nói rồi Chu Chính Đình chòm qua cắn lên cây kem đang ăn dở của Thái Từ Khôn.

-........

Thái Từ Khôn đột nhiên cầm tay Chu Chính Đình, cắn một miếng lớn lên cây kem của cậu.

-Ăn miếng trả miếng.

-Yah, cậu thật là keo kiệt.

......

Cả đám Justin nãy giờ há hốc mồm nhìn một loạt hành động thân mật của Khôn Đình, không ai nói gì, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị.

Chợt Vương Tử Dị bắt chước hai người họ, quay qua cạp lên cây kem của Trần Lập Nông.

Nhưng đáng tiếc thay, Nông Nông không như Thái Từ Khôn cắn lại cây kem của Vương Tử Dị mà đưa nguyên cây lại cho cậu ta rồi bỏ đi.

-Này, đi đâu vậy?

-Há Há, poor Dị.

Lâm Ngạn Tuấn trả đũa. Vương Tử Dị không thèm đếm xỉa chạy theo Trần Lập Nông.

------- 8:00 pm Phòng Tuấn Tĩnh -------

-Mấy đứa, chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm đi.

-Lâm Ngạn Tuấn, khai thật đi, cậu có mưu đồ gì?

-Phạm Thừa Thừa bớt điên. Lão tử chỉ muốn thử trò này thôi mà.

-Được rồi, chơi thì chơi. Mấy cậu con nít thật.

10 người ngồi thành vòng tròn, xung quanh là đồ ăn cùng một cái chai rỗng.

-Này này, một hồi mà xoay trúng là phải nói thật đó nha.

-Được rồi, xoay lẹ đi.

Justin cầm cái chai xoay.

.

.

.

.

.

Cái chai dừng ở chỗ Thái Từ Khôn.

-Yeah!!!!!!!!!

Cả đám vỗ tay vui sướng. Kì này có trò hay coi rồi.

-Đồng chí Thái Từ Khôn, chẳng hay cậu chọn thật lòng hay mạo hiểm đây?

-Cười nhìn gian dễ sợ a Phạm Thừa Thừa.

-Nhìn mấy đứa còn lại đi rồi nói.

-Được rồi, đứa nào cũng gian. Vậy cậu chọn cái nào?

Thái Từ Khôn bình tĩnh nói.

-Thật lòng.

-Ồ hố, mới bắt đầu mà đã kích thích như vầy rồi~~~~

-Được rồi, ai muốn hỏi?

Tiểu Quỷ lập tức giơ tay.

-Nè, đừng trách tôi nha đồng chí.

-Cậu-------------- đã có người yêu chưa?

Thái Từ Khôn sâu kín liếc qua Chu Chính Đình, không ngờ chạm được ánh mắt cậu đang nhìn y.

-Có rồi.

-Ồhhhhhhhhhhh~~~~~~

Cả đám không kiêng dè mà ồ lớn.

-Vậy người đó có phải đang có mặt ở đây không?

Thái Từ Khôn gật đầu.

-Có phải họ Chu tên Chính Đình không?

Chu Chính Đình như cắn phải bom, lập tức phát nổ.

-Tên kia, quy định là chỉ hỏi một câu thôi mà, làm gì mà nhiều chuyện vậy? Với lại chuyện này thì liên quan gì đến tôi?!

-Người ta chỉ tò mò thôi mà, không cho hỏi thì thôi.

Thái Từ Khôn tiếp tục xoay chai. Lần này người chết chính là lớp trưởng Vưu.

-Aida, thật là ngại quá, Vưu Béo chuẩn bị lên dĩa~~

-Vương Tử Dị, có tin tôi giết cậu không?

Vưu Trường Tĩnh tặng Vương Tử Dị một cái liếc mắt sắc bén.

-Dạ dạ em không dám.... Chẳng hay các hạ chọn cái gì?

-Lời thật lòng đi, dù sao tôi cũng không có bí mật gì.

-Vậy được, chúng ta tiếp tục chủ đề yêu đương đi~~

-Cậu............. thích Lâm Ngạn Tuấn đúng không?

-........

Cả đám lại rơi vào yên lặng. Lâm Ngạn Tuấn hai mắt phát sáng nhìn Vưu Trường Tĩnh.

'Có nên trả lời không đây?'

Mặt Vưu Trường Tĩnh ngày càng đỏ, chậm chạp không trả lời.

-Cậu ta.......
.

.

.

.

.

-Là người yêu của tôi.

.

.

.

.

.

.

-WHAT?!

-Cậu nói gì? Tôi nghe lầm sao?!

-Cậu giỡn đúng không?!!

-Tôi cứ tưởng Lâm Ngạn Tuấn đơn phương chứ?!!!

Rồi cả bọn đưa mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cậu ta thì lúc này mới tin những gì mình nghe là thật.

-Mẹ ơi, sao cuộc đời này phức tạp vậy? Con muốn về nhà~~~~~

-Hai người kì lắm nha. Bắt đầu từ khi nào vậy?

-Hồi hè.

Lâm Ngạn Tuấn lại càng đắc ý hơn.

-Không được nói ra ngoài đó. Thôi chơi tiếp nào.

Vưu Trường Tĩnh lại cầm chai lên.

1 vòng....

2 vòng....

3 vòng.....

Chiếc chai yên vị ở chỗ Vương Tử Dị.

-Haha, còn cười tôi. Lần này cho cậu chết.

-Vậy đại mạo hiểm đi. Tôi đây không sợ trời không sợ đất, muốn tôi làm gì nói mau.

-Được, khẩu khí lớn lắm.

Vưu Trường Tĩnh đi lại nói vào tai Vương Tử Dị.

'Hôn người mà cậu thích một cái đi.'

-Hahaha, vậy thì tôi lời quá rồi.

Rồi bất chợt cậu nghiêng đầu qua trái, hôn lên má Trần Lập Nông ngồi kế bên.

Trần Lập Nông ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

.

.

.

.

-Xin lỗi mọi người, tôi có chút không khỏe, mọi người chơi trước đi, lát nữa tôi quay lại.

Nói rồi cậu đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

-Còn ngơ ở đó, mau đuổi theo cậu ấy đi.

Chu Tinh Kiệt đánh vào vai Vương Tử Dị một cái.

Hoàn hồn lại, người nào đó lập tức đuổi theo.

-Hai cái tên này không biết sao nữa.

-Hai là tụi mình đi coi thử xem sao....

-Chu Chính Đình, cậu thật là thiếu đức hạnh...... Bất quá, Vưu Trường Tĩnh này thích.

Thế là cả đám rón rén đi theo.

------- End chap 13 -------

Tui thấy mình thật là thảm hại......

Cơ mà có ai còn quan tâm tui không????

Hay là mai mốt hơn 20 vote rồi post chap mới nha....

Haida........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip