chương 17

Thái Từ Khôn mở mắt ra, ngơ ngác ngồi dậy.

'Đầu đau quá. Lưng sao lại rát thế nhỉ?'

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Nhìn qua xem coi Chu Chính Đình dậy chưa. Nào ngờ không nhìn thì thôi, khi nhìn thì lập tức bay mất hồn vía.

Trước mặt y Chu Chính Đình người trần như nhộng, chỉ đắp hờ tấm chăn ngang hông, trên người thì toàn là dấu xanh tím rợn người, mắt sưng húp, môi rướm máu, trên đệm cũng có dính chút máu........

Trong đầu từ từ hiện lên một loạt hình ảnh, e hèm, có chút....... mỹ....

Đúng lúc đó, Chu Chính Đình tỉnh.

-Ưm......đau quá.....

'Sao cả người không nhấc dậy nổi thế này?'

Thái Từ Khôn nghe vậy lập tức khẩn trương.

-Đau ở đâu, đau lắm sao?

Mơ mơ màng màng nhìn qua người kia, chưa biết xảy ra chuyện gì cho đến khi nhìn thấy thảm trạng của mình lúc ngồi dậy.

-Aaaaaaaaaaa......

Cậu nhớ rồi, tối qua cư nhiên hai người, hai người,........ aida sao lại mềm lòng cơ chứ.

-Sao vậy? Hay là anh đưa em đi bệnh viện?

Thái Từ Khôn định đứng dậy mặc đồ.

-Đứng lại. Lại đây.

Thái Từ Khôn nghe lời đi lại.

-Đưa tay đây.

-Chi vậy?

-Đã bảo đưa đây.

Thái Từ Khôn nào dám cãi, y đưa tay đến trước mặt người kia, nào ngờ Chu Chính Đình đột nhiên chộp lấy tay y, đưa lên miệng cắn mạnh.

-A!

Thái Từ Khôn ráng nhịn, nhịn, nhịn,...... nhưng mà đau quá aaaaa.

-E-Em hết giận chưa?

Chu Chính Đình nhả ra. Thái Từ Khôn lập tức ôm lấy Chu Chính Đình.

-Vẫn còn giận sao?

-Hết rồi.

Cậu không phải ngu, lí trí suy xét thì Thái Từ Khôn nói rất có lí.

-Vậy sao cắn anh?

-Tại đau.

-Đau ở đâu? Để anh coi.

-Hết đau rồi. Mà giờ lười không muốn chuyển động.

Ý là anh phải vác em đi làm vệ sinh cái nhân.

-Vậy em ngủ tiếp đi.

Chu Chính Đình nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn, thấy vậy y bật cười.

-Thôi thôi không đùa em nữa.

Nói rồi anh bế cậu theo kiểu công chúa đi đến nhà vệ sinh.

Hai người tụ tập với đồng bọn rồi đi chơi hết cả ngày cuối cùng, mọi chuyện đều ổn, ngoại trừ tướng đi quái dị của Chu Chính Đình. Rốt cuộc không biết cậu than thở gì mà Thái Từ Khôn cõng cậu trên lưng đi vòng vòng trong khu nghỉ dưỡng kiếm cái để chơi.

Tối về đến nhà thì ba mẹ Thái lập tức hỏi đi chơi có vui không? Đã chơi những gì? Ăn uống có ngon không bla bla bla..... còn hỏi với vẻ mặt cực kì ái muội. Cả hai miễn cưỡng trả lời rồi về phòng lăn đùng ra ngủ.

Sau những ngày đi chơi vui vẻ thì cả đám cũng quay về hiện thực tàn khốc. Mọi người ai cũng tập trung vào học hành đến bù đầu bù cổ, chớp mắt đã ba tháng trôi qua, mọi người sắp đón năm mới.

Sau khi thi học kì xong thì tinh thần mọi người lập tức trở nên thoải mái, nên lúc lễ hội chào mừng năm mới được phát động thì ai cũng hào hứng tham gia.

-Này mọi người, năm nay cuối cấp nên lớp mình tham gia hết đi.

Lớp trưởng Vưu tận dụng khả năng đàm phán của mình để thuyết phục lớp.

-Năm nay có gì vui không nhỉ?

Lâm Ngạn Tuấn hỏi.

Vưu Trường Tĩnh sâu kín trừng mắt nhìn người yêu của mình, nhưng miệng vẫn cố giữ hòa nhã mà trả lời.

-Năm nay có tổ chức đấu bóng rổ cùng nhiều màn biểu diễn đặc sắc do học sinh trường ta biểu diễn. Bạn học Lâm, còn ý kiến gì nữa không?

Lâm Ngạn Tuấn không dám chọc cậu nữa.

-Dạ hết rồi.

-Vậy năm nay cậu vào đội bóng rổ của lớp mình đi.

-Nhưng mà.......

-Hửm!?

-Không có gì........

-Được rồi, vậy ai biểu duễn năm trước  mà muốn tham gia nữa thì lại đây đăng kí. Chính Đình, có đăng kí không?

Chu Chính Đình không biết có nên tham gia không. Gần đây đột nhiên cơ thể cực kì mệt mỏi, sau thi thì cậu chỉ muốn ở nhà ngủ cho đã. Nhưng mà dù sao cũng là cuối cấp, nên do dự một hồi thì cậu cũng gật đầu.

-Tôi sẽ tham gia phần múa đơn.

-Em biết múa sao?

Thái Từ Khôn nói nnhor vào tai Chu Chính Đình. Người cậu thơm thật, đáng tiếc, sau tối hôm đó thì cậu không cho anh tiếp xúc thân mật, không lẽ có bóng ma tâm lí? Vậy thì nguy thật rồi! Hạnh phúc nửa đời sau của y biết tính sao đây?

Chu Chính Đình lười biếng nằm dài trên bàn, nhắm mắt trả lời.

-Biết.

-Em sao vậy? Lại mệt nữa rồi sao?

-Lưng đau.

Thái Từ Khôn lo lắng hỏi:

-Bệnh cũ tái phát sao?

-Không phải. Lưng lâu lâu lại mỏi, cả người đau nhức.

-Anh đấm lưng cho em nha?

-Thôi đừng. Đấm vào sẽ đau đó. Anh xoa lưng cho em đi~

-Ừm.

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng xoa lưng cho Chu Chính Đình. Cậu dạo này dường như sức khỏe không được tốt. Lúc trước ôn thi không nói, bây giờ đã kết thúc một học kì mấy ngày rồi mà cậu vẫn cứ uể oải suốt ngày. Có nên đưa cậu đi khám không nhỉ?

Đang thất thần tự nhiên có người vỗ vai cậu.

-Khôn Khôn, lớp trưởng kêu anh kìa.

-Sao vậy?

-Tôi đang hỏi cậu đấu bóng rổ cho lớp mình được không?

Thái Từ Khôn lười tham gia các hoạt động đông người thế này nên định từ chối, nhưng vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Chu Chính Đình đã mở ra từ lúc nào đang nhìn mình với vẻ chờ mong. Vì công cuộc được cộng thêm điểm trong mắt người yêu, Thái Từ Khôn lập tức đồng ý.

Chỉ tội Phạm Thừa Thừa đã chuẩn bị sẵn một đống ngôn từ để thuyết phục cùng đe dọa Thái Từ Khôn tham gia cùng đội cậu, ai ngờ người kia lập tức đồng ý, thế là cái đống lời lẽ đó liền bị nghẽn lại cuống họng.

Thế là việc sắp xếp đã xong xuôi, mọi người chỉ cần vui vẻ chờ đợi đến ngày để quẩy.

------- End chap 17 -------

Sorry mn vì hôm qua không ra chap. Chuyện là tui sắp đi liên hoan trống kèn ở VT rồi, không biết có gặp đồng bạn ở đây không nhỉ??? Với lại hôm nay tui bị cảm nữa rồi😷😷 mệt mỏi.

Nếu chap có bị nhảm thì đừng ném đá nha, tui không có ý định xây nhà~~

Cuối cùng, vote với cmt cho tui nhe😍😍😙😙😘😘😚😚❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip