Chap 11
"Sao em khẩn trương vậy hả?" Chu Chính Đình thấy Thái Từ Khôn cứ không ngừng nghịch cổ áo.
"Em phải mua cái gì đã chứ? Liền như vậy trực tiếp đi sao?" Thái từ Khôn cảm giác đi tay không không tốt lắm.
"Đợi chút đi mua chút trái cây, được, nhưng em đừng nghịch quần áo nữa." Chu Chính Đình.
"Chính Đình ca, nhà anh rất giàu sao?" Thái từ Khôn xách theo trái cây đi theo Chu Chính Đình dừng tại một toà biệt thự xa hoa phía trước.
"Như thế nào? Em không thích người nhà giàu hả?" Anh ấn chuông cửa.
"Không có không có, chỉ là tò mò tại sao anh lại làm cảnh sát?"
"Mẹ, con đã về rồi!"Chu Chính Đình bổ nhào vào ngực của một người phụ nữ trung niên.
"Chính Chính à, con cuối cùng cũng trở về rồi."Mẹ Chu nhìn Thái từ Khôn xách theo trái cây.
"Chào dì, cháu là Thái Từ Khôn, bạn của Chu Chính Đình, cháu có ít trái cây biếu dì ạ." Thái từ Khôn đưa trái cây cho mẹ Chu.
"Khôn Khôn hả, vào đi vào đi, lớn lên cũng thật soái khí nha."
Mẹ Chu kể cho Thái Từ Khôn rất nhiều về tuổi thơ của Chu Chính Đình.
Như chuyện vì anh quá đẹp nên lúc nhỏ hay bị nhận nhầm là con gái, có một ngày mẹ Chu đột nhiên có ý tưởng cho anh mặc vấy, phát hiện thật sự không hề hợp, anh cũng không hề thích mà xé ngay chiếc váy.
Như chuyện anh dẫn theo đám bạn nhỏ mang giày trượt băng đến khu suối phun, sau đó bị ngã.
Sau đó, mặt Chu Chính Đình đen lại, đẩy Thái Từ Khôn ra ngoài: "Đi ra ngoài đi ra ngoài, không cho nghe."
"Em cứ nghĩ có ảnh chụp anh mặc váy, lúc đó thì em được nhìn rồi, ha ha ha ha ha ha." Thái từ Khôn vẫn cứ không sợ chết cười nhạo anh.
"Có lẽ anh phải thử một chút cách đấu anh vừa được huấn luyện." Anh nghiêng đầu, tay chuẩn bị tư thế.
"Đừng đừng đừng, sir, em sai rồi." Thái từ Khôn cúi đầu nhận lỗi.
"Hiện tại biết mới biết sai? Chậm!" Anh đuổi theo đòi đánh cậu.
"Ăn cơm nào, các bạn nhỏ." Mẹ Chu gọi.
Trong nháy mắt Thái Từ Khôn liền hiểu được thói quen gọi cậu là tiểu bằng hữu từ đâu mà có.
Chầu này cơm ăn thật làm Chu Chính Đình lau mồ hôi thay Thái Từ Khôn, bởi vì anh chỉ nói cho mẹ biết cậu thích thịt bò xào, nhưng thực đắng cay rằng anh lại quên nói là cậu không ăn rau cần.
Sau đó mẹ Chu liên tục gắp rau cần xào thịt bò vào bát của cậu, Thái từ Khôn cảm thấy lần đầu tiên tới mà để lại ấn tượng kén ăn thật không tốt, nên cậu cố gắng nhai nuốt từng cọng rau cần cùng thịt bò xào. Chu Chính Đình nhìn cậu ăn quá thống khổ, vừa định với mẹ là cậu không ăn rau cần, đã bị Thái từ Khôn ngăn lại.
"Oa, đời này đánh chết em cũng không bao giờ ăn rau cần nữa, thật sự quá khó ăn." Thái từ Khôn khóc không ra nước mắt oán giận với anh.
"Sao không cho anh nói rõ ràng với mẹ?" Chu Chính Đình đem sữa bò đưa cho Thái từ Khôn, làm khẩu khí của cậu dịu đi.
"Dì quá nhiệt tình, sao em dám cự tuyệt." Thái từ Khôn hút một ngụm lớn sữa bò, muốn đem hoà tan vị rau cần trong miệng một chút.
"Bây giờ chúng ta đi đâu."
"Công viên trò chơi, anh thật sự đã lâu cũng chưa đi!" Chu Chính Đình bắt đầu kích động, "Lần trước đến anh đã giúp một đôi bố mẹ tìm con đi lạc."
"Anh thực sự chuyện gì cũng quản... Anh khi còn nhỏ thường xuyên tới chơi sao?" Thái từ Khôn hỏi
"Ừ, bố thường xuyên đưa anh lại đây chơi, còn có cả chị nữa." Năm chữ cuối cùng anh nói với giọng đặc biệt nhỏ.
"Sao hôm nay bố anh không ở nhà? Em cũng không thấy chị của anh." Thái từ Khôn có điểm tò mò.
"Bố anh thường xuyên đi công tác, hôm nay không có trở về, chị của anh, không còn nữa." Đôi mắt Chu Chính Đình hiện rõ bi thương, nhưng vẫn cố kéo khoé miệng lên với Thái Từ Khôn.
"A? Xin, xin lỗi , em không biết, cái kia, em" Thái từ Khôn chân tay luống cuống nói .
"Không có việc gì, không trách em" Chu Chính Đình hít sâu vài cái, phục hồi tinh thần lại, "Tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip