Chương 13
Chu Chính Đình hiện đang mặc đồ của Thái Từ Khôn, tuy có chút rộng nhưng sau khi chỉnh sửa lại có thể toát lên vẻ mị hoặc không nói nên lời. Cậu nhìn xung quanh một lần nữa, phát hiện chủ nhân ngôi biệt thự này không phải giàu bình thường. Vậy không phải Thái Từ Khôn là người ngậm chìa khóa vàng từ nhỏ sao?
-Anh giàu ghê ha.
-Đây là Thái gia, anh không ở đây.
-Vậy chứ ở đâu?
-Muốn biết thì mai anh chở đi.
-Nhà anh có xe máy không?
-.......Có.
'Mai mua'
-Chuyện đó mai tính, giờ lo xuống tiếp khách của anh đi kìa. Em đến chỗ em em đây.
Nói rồi không để Thái Từ Khôn phản ứng đã men theo đường khác đến chỗ Justin.
Thái Từ Khôn thở dài, đành phải ra ngoài chịu trận.
Khi anh bước ra, các tiểu thư, thậm chí công tử thế gia đều như mèo thấy mỡ, bất quá ai cũng vì mặt mũi mà giả vờ bình tĩnh tiến lại chào hỏi. Trong phút chốc, Thái Từ Khôn đã bị vây trong một vườn hồng.
Còn về phần Chu Chính Đình, sau khi đến chỗ Justin cùng bọn Vưu Trường Tĩnh, cậu phải mất công bịa chuyện mình tại sao khi không lại mất tích.
-Vậy đúng là do anh lạc đường thật?
Trần Lập Nông hỏi.
-Ừm.
-Làm em sợ muốn chết.
Justin vỗ vào lưng anh một cái cho hả giận.
-Vậy lúc nãy cậu.......
Phạm Thừa Thừa chưa nói hết câu đã bị ánh mắt viên đạn kia trừng nuốt ngược chữ trở về.
-Lúc nãy sao?
'Phạm Thừa Thừa tập đâu ra thói nói chuyện lấp lửng vậy?'
-À, lúc nãy anh đến tìm em tình cờ gặp cậu ấy đó mà.
Chu Chính Đình cười hề hề.
-Hèn chi anh đi nhờ người xem camera đến khi quay về lại nói không cần nữa.
-Thôi được rồi, chuyện muốn làm cũng đã làm xong, chúng ta về thôi.
Chu Chính Đình nói với Justin.
Tuy ham chơi nhưng mà Justin cũng đã mệt rồi, vậy nên cậu cũng đồng ý theo anh mình về. Hai người tạm biệt đám Trường Tĩnh xong thì đi về. Justin có Thừa Thừa đưa về, Chu Chính Đình thì đi nhờ môtô của Tiểu Quỷ.
------- Xe Phạm Thừa Thừa -------
-Không biết sao anh của em lại không thể ngồi ôtô nhỉ?
Justin đem điều thắc mắc bấy lâu ra hỏi. Phạm Thừa Thừa nghe vậy im lặng một chút rồi nói:
-Đến lúc nào đó thích hợp Chính Đình sẽ nói cho em biết.
-Lúc nào anh cũng trả lời như vậy, rốt cuộc là đến chừng nào mới biết đây.
Justin quả thật không thể hiểu được, rõ ràng lúc nhỏ anh ấy thích quấn lấy đòi ngồi ghế phó lái lắm, nhưng từ khi ba mẹ mất thì anh ấy lại thay đổi.
'Thôi kệ, miễn anh ấy vui là được.'
-------
Về đến nhà, hai người ai cũng mệt mỏi tắm rửa rồi vào phòng.
Justin sau khi tám nhảm với Thừa Thừa qua điện thoại thì đắp chăn ngủ ngon lành.
Phòng kế bên, Chu Chính Đình đang nghĩ có nên gọi cho số điện thoại kia không, dù sao cũng đã gặp lại nhau rồi. Nhưng mà, không biết chiếc điện thoại kia có còn không nữa...... Thôi gọi thử là biết.
Tít tít tít.....
"Alo."
Đầu dây bên kia chờ đợi bấy lâu, rốt cuộc cũng chờ được giọng nói ấy.
-Alo.
"Đình Đình?"
-Sao anh biết là em?
"Trong điện thoại anh chỉ lưu có số của em thôi. Sao vậy, có chuyện gì sao?"
-....... Không có, chỉ là theo thói quen mỗi ngày gọi vào số này thôi.
"......."
"Mai anh đi rước em nha? Tụi mình đi ăn."
-Anh đâu biết chỗ em làm?
"Miễn sao tới lúc đó có người rước em là được rồi."
-Nói trước, em không đi ôtô.
"Biết rồi."
-Vậy thôi, ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
------- Bệnh viện -------
-Chính Đình, làm gì hôm nay em cứ nhìn xuống cổng bệnh viện hoài vậy?
Chị y tá kì lạ nhìn cậu hỏi.
-À thì, em muốn xem bệnh nhân vui vẻ ra về ấy mà, hì hì.
-Hay là cậu đangg chờ người yêu đây~~
Chị bác sĩ kế bên cười gian hỏi.
-K-Không phải, làm gì có chứ, mấy chị đừng nghĩ bậy nữa mà. A, tan ca rồi, em xuống trước đây.
Chu Chính Đình trốn khỏi sự truy vấn của đám bác sĩ y tá mà vọt ra ngoài.
-Ê này này, ai mấy bà nhìn xuống, nhìn xuống mau!
-Chuyện gì?
-Có người rước Chu Chính Đình đi kìa!
-Đâu đâu?
Một đám dán mặt vào cửa kính dáo dác nhìn.
-Đó đó, bên góc đường, thấy không? Thanh niên đang ngồi trên chiếc môtô bản giới hạn đang hot nhất đó, thấy không?
-Thấy rồi thấy rồi!
-Trời ạ, em trai nhà tui rước được trai xịn về nhà rồi mấy bà!!!!
-Cái này là siêu xịn luôn rồi! Mấy mẹ nhìn đôi chân ấy đi~~~~
-Nhưng lỡ không soái thì sao? Dù sao cũng mang mũ bảo hiểm.
-Trời ạ, miễn nhà giàu dáng đẹp là được rồi. Bộ cậu tưởng Chính Đình may đến nỗi hốt được Thái tổng của KT tập đoàn sao? Trên đời này chỉ có một người là đủ rồi, đâu ra nguồ thứ hai cho cậu ấy rước đi chứ.
-Cũng phải ha, nhưng mà nhiêu đó đủ xài rồi mấy mẹ, mai phải bảo cậu ấy bao tụi mình một chầu mới được.
-Được đó.
-Đúng rồi.
---------
Chu Chính Đình đi đến bên kia đường.
-Tưởng anh chỉ đùa thôi chứ.
-Với em anh luôn luôn giữ lời.
-.......
-À lại đây.
Chu Chính Đình đi lại, Thái Từ Khôn lấy nón bảo hiểm đội cho cậu, còn chu đáo chỉnh phần tóc nơi trán rồi mới kéo kính chắn gió xuống, gài dây lại.
-Lên đi.
Chu Chính Đình leo lên phía sau.
-Ôm anh nha, té anh không mọc thêm tay mà đỡ em được đâu.
-Cần anh đỡ chắc.
-Em muốn ăn gì?
-Lẩu a~~~
-Được rồi.
Vì lo cậu sợ tốc độ cao, nên Thái Từ Khôn cố gắng chạy chậm lại.
Gió thổi buổi chiều có chút lãnh, Thái Từ Khôn lấy một tay nắm lấy đôi tay đang ôm eo mình.
-Lạnh không?
-Không sao, còn chịu được.
-Cho tay vào túi áo khoác anh này.
-Được rồi.
-Ngoan.
------- End chap 13 -------
Hnmm, có nhạt không???@@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip