Chương 18

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, mới đây đã một tuần kể từ khi Chu Chính Đình đến nhà Thái Từ Khôn, hôm nay cũng là ngày cậu phải đi  họp lớp.

Dưới sự dụ dỗ cùng sử dụng bạo lực, cuối cùng cũng kéo được con heo này ra ngoài.

Sau khi đến trước cổng Miss Restaurant, Chu Chính Đình muốn về cũng không được, đành phải theo đứa bạn kiêm em rể đi vào.

Buổi họp lớp hôm nay là do lớp trưởng hồi cấp ba của hai người lên ý tưởng tổ chức, vì năm xưa lớp trưởng của Chu Chính Đình là người hòa nhã, không hùa nhau ăn hiếp cậu, thế nên hôm nay cậu miễn cưỡng đi một phần là vậy. Cậu ta hôm nay đặt hơn một bàn dài ở tầng trệt nhà hàng, vì đây là nhà hàng cao cấp nổi tiếng nên đặt chỗ rất khó, đành vậy thôi.

-Aidô, đây không phải là Phạm thiếu đỉnh đỉnh đại danh sao?

Một thanh niên đeo mắt kính la lớn lên. Người bên cạnh lập tức nói tiếp.

-Aida, kế bên không phải là bạn học Chu vượt khó nhận được học bổng đấy sao?

Vừa nghe có lời trêu chọc, cả bàn đó đều cười rộ lên.

-Haha, không biết bây giờ bạn học Chu có còn vừa học vừa đi làm thêm nữa không?

-Học tất nhiên không. Làm tất nhiên có. Chỉ sợ một vài người bây giờ đến cả việc làm cũng không có.

Chu Chính Đình nén giận phát ra một câu.

'Thấy chưa!? Đã bảo đám người này vô vị rồi mà.'

-Cậu!?

Phạm Thừa Thừa cười thầm trong lòng, miệng lại nói:

-Xin lỗi mọi người, anh vợ tôi nói chuyện thẳng thắn, mong mọi người bỏ qua.

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh vợ".

-Cái gì? Anh vợ?

Mọi người đều ngạc nhiên, đang định hỏi tiếp thì lớp trưởng đi tới.

-Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?

Phạm Thừa Thừa tiến lên chào vị lớp trưởng đáng quý của mình.

-Chào cậu.

-Hello. May quá, Chính Đình cũng đến nữa, tôi cứ tưởng cậu rất bận chứ.

-Việc trong bệnh viện không nhiều lắm đâu.

-À quên nữa, lo nói chuyện mà quên mất đưa các cậu đến chỗ ngồi. Đi, đến ngồi chung với tôi này.

Nói rồi hắn xoay ngồi qua nói với đám người bên này.

-Tôi dẫn bọn họ qua đó cái đã.

Thiên Ân đưa hai người đến đầu dãy bàn, nói nhỏ.

-Hai người thông cảm, bản tính bọn họ lâu năm khó dời, lâu lâu mới họp mặt một lần, bỏ qua nha.

-Bọn tôi không nhỏ mọn như vậy.

-Đúng là tác phong của bác sĩ.

Mấy người bên này tương đối dễ nói chuyện hơn, bọn họ đều chào hỏi nhau, bỗng có người hỏi:

-Ủa hôm nay Mạch Lạc không đến hả?

Chu Chính Đình nghe nhắc đến người này thì mặt tối đi một chút. Người này là một đại tiểu thư hay khoe mẽ, nói đến phá của, cô ta xếp hai không ai dám xếp một. Đặc biệt lúc còn đi học, cô ta là tên cầm đầu tẩy chay cậu, trong khi cậu chả làm gì cả, nghĩ xem có tức không?

-Mới nhắc thì đến rồi kìa.

Phạm Thừa Thừa nhìn ra ngoài cửa nói.

Quả thật, bên ngoài  đậu một chiếc Bentley, người trong xe mở cửa bước ra, là một cô gái mặc váy đỏ, đeo kính đen che hết khuôn mặt.

-Hello mọi người~ Chờ Mạch Lạc lâu rồi sao? Sorry nha, tại làm tổng giám đốc bận rộn quá nên đến có chút muộn.

Đúng là "yểu điệu" không ai bằng.

'Đúng là giàu không bằng người mà cứ thích khoe mẽ.'

Phạm Thừa Thừa khinh thường nhìn. Năm xưa Thừa Thừa thân với Chính Đình, cô ta đi tẩy chay cậu, rồi lại đi nịnh Thừa Thừa.

Cô ta tìm chỗ ngồi xuống, vừa vặn đối diện hai người.

-Ồ, bạn học Phạm và bạn học Chu cũng đến sao?

Phạm Thừa Thừa gật đầu coi như chào hỏi.

Rốt cuộc cũng đến đông đủ, mọi người cũng không khách khí mà vào tiệc, ăn ăn nói nói đến vui vẻ, ai cũng chọn hồi ức đẹp mà nhớ lại. Không khí châm biếm ban nãy đáng ra đã dịu đi đôi chút, lại đột nhiên có người thổi lên.

-Bạn học Chu, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu du học về thì làm bác sĩ hả?

Lại là Mạch Lạc, cô ta muốn gì đây?

-Phải.

-Chắc tiền lương cũng cao lắm nhỉ?

-Bạn học Mạch sao lại nói vậy?

'Sao mình cứ cảm thấy cô ta lại muốn phá mình nhỉ?'

-Thì tại Mạch Lạc thấy chiếc nhẫn bản giới hạn, toàn thế giới chỉ có một cặp của cậu làm cho tò mò thôi mà.

'Quả nhiên.'

-Oa, làm bác sĩ giàu quá đi, hay là tôi cũng đi mua một tấm bằng nhỉ?

Cô gái ngồi kế bên Mạch Lạc phụ họa cho cô ta.

Chu Chính Đình nhìn chiếc nhẫn trên tay, đây là do Thái Từ Khôn mới tặng cậu hôm kia. Không ngờ lại đắc như vậy, thế mà cậu hỏi thì anh bảo:

"Anh biết em không thích mang đồ xa xỉ nên chọn cái rẻ rồi đó."

Người yêu cậu thật là! Phải dạy lại mới được!

-Nói nghe hay nhỉ? Đúng là có tiền thì làm gì cũng được, nhưng mà coi chừng lúc hành y không biết chữa trị thì cẩn thận ở tù mọt rong.

Chu Chính Đình năm 23 tuổi không còn dễ ăn hiếp như năm 18 tuổi nữa.

-Cậu!?

-Tôi chỉ là nói thật thôi. Tiền của bác sĩ không dễ kiếm đâu.

Chu Chính Đình nhếch miệng đắc ý nhìn cô gái kia tức đến đỏ mặt.

'Cho mấy người tức chết.'

-Vậy không lẽ chiếc nhẫn này là người khác mua cho.

Hay nói cách khác, cô chính là muốn ám chỉ Chu Chính Đình đang được người ta bao dưỡng.

Ngồi ở đây không ai không hiểu ý của cô, bầu không khí vui vẻ chớp mắt yên tĩnh, mọi người chờ xem kịch vui. Thiên Ân thấy không ổn, định nói gì đó thì Thừa Thừa cướp lời.

-Đúng là có người khác mua cho.

Mọi người giật mình. Không phải hai người chơi thân lắm sao? Sao lại quay ra bán đứng nhau rồi.

Chưa hết bất ngờ, bỗng nhiên có người nhìn ra cửa kêu lên.

-AAA!!!!! Vưu Trưởng Tĩnh kìa. Là nhạc sĩ nổi tiếng đó.

-Nhìn đằng sau anh ta đi! Là tổng giám đốc công ty giải trí Vưu Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn kìa!!!!!

-Hôm nay sao họ lại đến đây vậy!? Bọn mình đúng là gặp may rồi!?

-Khoan khoan! Còn nữa kìa!!!!!!

-AAAAAAAA!!!!!!!! Trời ơi! Chu Tinh Kiệt với Tiểu Quỷ cũng đi môtô đến kìa! Mẹ ơi, con sống không uổng cuộc đời!

-Mấy người nhìn kĩ lại điiiiiii!!!!!!! Đại thiếu gia Vương gia cũng đến kìa!!! Trời mẹ ơi! Còn đi với siêu mẫu Trần Lập Nông luôn đó!!!!!

Cả dãy bàn mấy chục người như một đám fan cuồng đứng lên hét lớn. Những người khác trong nhà hàng cũng không kiềm chế được mà la theo. Phút chốc, cả nhà hàng rối loạn.

-Này này, họ đang đi về phía chúng ta hay gì vậy?

-Chắc không phải đâu?

-Hay là họ biết có đại tiểu thư Mạch gia ở đây?

Vẫn có người không quên nhiệm vụ nịnh hót.

-Hình như đúng là đi về đây rồi!

-Rốt cuộc là họ kiếm ai vậy a?

Phạm Thừa Thừa nhìn đám người mắt sáng rỡ kia, không biết nói gì cho họ bình tĩnh lại. Chu Chính Đình cũng ngạc nhiên, mấy đứa này đến đây làm gì?

-Đến rồi đến rồi.

Mọi người đang sôi trào đều thức thời im lặng.

Sáu người kia ngó nghiêng tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thấy hai đứa bạn của mình.

-Hey bro! Làm kiếm muốn chết.

Mọi người ngó qua ngó lại xem coi Vương Tử Dị đang chào ai. Không để bọn họ đợi lâu, đã có người đáp lời.

-Đã nói nơi rồi, ai bảo các cậu rề rà.

Là Phạm Thừa Thừa.

-Ồ!

Một bàn hô lên. Thì ra là giới thượng lưu quen biết nhau.

-Chính Đình, Thừa Thừa có nói với cậu là hôm nay chúng ta có hẹn không vậy?

Tiểu Quỷ không thèm để ý đến Phạm Thừa Thừa, chỉ lo hỏi Chu Chính Đình.

-Cậu nghĩ xem.

-Cái tên này, không làm được chuyện gì ra hồn hết.

-Vậy mấy cậu ở phòng nào?

-Phòng V.I.P trên lầu hai, Thừa Thừa biết, lát nữa nhớ lên nha.

Vưu Trường Tĩnh tiếp lời:

-Đừng bỏ bọn mình nhe~~

-Biết rồi. Đi lên trước đi.

Mấy người kia chào tạm biệt hai người, sau đó đi lên lầu.

-Oa, Chu Chính Đình, cậu cũng biết bọn họ sao?

-Toàn là người nổi tiếng không đó!

-Phạm Thừa Thừa giới thiệu cho cậu biết sao?

-.......

'Tôi nói tôi biết họ trước tên Phạm thiếu kia mấy người có tin không?'

Vẫn là Thiên Ân bình tĩnh nhất.

-Thôi nào, hôm nay gặp được người nổi tiếng là may mắn,  nhưng cũng đừng quên hôm nay chúng ta đang họp lớp nha. Nào, vì đã lâu không gặp rồi, cùng cạn ly nào!

Không thể không nể mặt người mời, ai ai cũng thức thời mà không bàn đến chuyện đó nữa.

Thế nhưng vẫn có người không biết là ngu ngốc hay là cố ý, lại nói đến chuyện chiếc nhẫn.

-Vậy lúc nãy Phạm thiếu nói chuyện chiếc nhẫn là sao?

Mạch Lạc này là cái thể loại gì mà cứ cắn chặt không tha.

-Sao là sao. Do người yêu của người ta mua cho không được à?

Chu Chính Đình không đợi Thừa Thừa trả lời đã nói trước.

-Vả lại, tôi còn có đứa em rể tương lai giàu như bạn học Phạm đây, lo gì mua không nổi, đúng không?

Vỗ vào vai họ Phạm một cái.

-Đúng, anh vợ~~

Hai người đúng là bạn thân, chọc người nổi điên cũng ăn ý như vậy.

Đã nói đến đó rồi, Mạch Lạc mà còn không buông tha nữa chỉ còn chuốc mất mặt, thế nên bao lời chế giễu chất đầy bụng lại không thể phát ra, đúng là không dễ chịu gì.

'Đúng là một lũ đáng ghét.'

Lại vui vẻ nói chuyện một hồi thì có quản lí bước lại nói.

-Xin hỏi, ở đây ai là Chu Chính Đình thiếu gia?

-Là tôi.

-Chào cậu, hôm nay có người đặt cho cậu một loại bánh đặc biệt, bảo chúng tôi mang lại đây.

-Ai vậy?

-Người đó bảo cậu ăn rồi sẽ biết.

-Được, cám ơn.

-Này, ai tặng đấy? Không sợ người yêu bí mật của cậu giận à?

'Khôn Khôn không hẹp hòi như mấy người đâu.'

-Có gì đâu.

-Ghê ghê, không ngờ bạn học Chu lại được nhiều người săn đón như vậy.

Chu Chính Đình chỉ cười không nói. Cậu từ từ ăn từng muỗng bánh, mấy người kia cũng không quan tâm nữa mà kéo nhau trò truyện đến quên cả trời đất.

Đột nhiên, Chu Chính Đình cắn phải thứ gì đó trong bánh.

-A?!

-Sao vậy?

Xung quanh cậu đều nghe thấy tiếng kêu nhỏ của cậu.

-Trong bánh có thứ gì đó.

Lấy thứ cứng rắn kia ra khỏi miệng, chưa kịp nhìn kĩ thì nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ của mọi người.

-Là nhẫn!

Chưa hết bàng hoàng tại sao trong bánh lại có thứ này thì tình cảnh trong nhà hàng lại thay đổi.

Tiếng đàn violin hòa cùng piano vâng lên, du dương lãng mạn. Trên trời không biết từ đâu rơi xuống hàng nghìn cái bong bóng hình trái tim màu hồng cùng...... gấu bông hình heo nhỏ?

Xung quanh đột nhiên có mười đứa trẻ đi ra, cùng nhau đẩy một chiếc xe đẩy chứa đầy hoa hồng, kéo lại trước mặt Chu Chính Đình.

-Tặng anh này.

Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn đám trẻ dễ thương này.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, từ trên lầu, bọn Trưởng Tĩnh lúc nãy mới đi lên bây giờ lại trở xuống, có cả Justin. Hơn nữa, đi cuối cùng lại chính là người yêu cậu-- Thái Từ Khôn.

Nhìn mỗi bước anh tiến lại càng gần, Chu Chính Đình vẫn chưa biết rốt cuộc là có chuyện gì, cho đến khi anh quỳ một chân xuống mặt cậu, tay cầm hộp nhẫn:

-Chính Đình, tuy anh không nhớ ra được những kí ức lúc đó. Thế nhưng anh biết, Thái Từ Khôn này đã, đang và sẽ ngày càng yêu em. Hôm nay anh cầu hôn không vì bất cứ điều gì cả, chỉ  vì anh yêu em, Chu Chính Đình. Vậy nên, lấy anh nha.

Vừa nói dứt câu, nóc nhà hàng mở ra, mọi người thấy một chiếc trực thăng bay trên trời, thân trực thăng có ghi một hàng chữ:

Thái Từ Khôn yêu Chu Chính Đình.
Làm vợ anh nhé

-.....

'Chuyện gì vậy? Khôn Khôn cầu hôn mình?'

-Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!

Vưu Trường Tĩnh dẫn đầu hô lên

Mọi người sau một hồi lâu bị vây trong bất ngờ, cũng hùa theo hô lên.

Không ngờ Chu Chính Đình lại được quý ông hoàng kim này để mắt đến, bọn người lúc nãy chê cười Chu Chính Đình bây giờ quay ra làm như thân thiết.

-Còn chờ gì nữa, mau đồng ý đi.

Phạm Thừa Thừa đẩy nhẹ cậu lên.

-Sao vậy? Em không định lấy anh sao?

'Khôn Khôn cầu hôn mình? Khôn Khôn cầu hôn mình. Khôn Khôn cầu hôn mình! Khoan đã Chu Chính Đình, mày đừng khóc, không thể khóc trước mặt nhiều người như vậy........'

Chu Chính Đình nghẹn lời, không thốt ra được tiếng, chỉ có thể dùng hành động thay trả lời. Cậu gật đầu, sau đó nhào lại, chủ động in lên môi Thái Từ Khôn một nụ hôn sâu.

Khi tách ra, cậu cuối cùng cũng nói được.

-EM ĐỒNG Ý!

-Yeah!!!!

Không chỉ đám bạn của hai người, mà những người chứng kiến xung quanh cũng bị cảm động lây, vui mừng chúc phúc cho hai người.

Khung cảnh sẽ rất đẹp nếu như không có tiếng súng vang lên.

'BÙM'

Người bình thường khi nghe thấy tiếng súng tất nhiên sẽ hoảng hốt mà chạy trốn, thế nên nhà hàng trong chớp mắt hỗn loạn không chịu nổi.

Vì không nghĩ sẽ phát sinh vấn đề như vậy, bọn Vương Tử Dị không ai mang nhiều theo vệ sĩ, ở đây có trẻ em nên đành bảo họ bảo vệ an toàn cho đám nhóc, trong người lại chỉ có một cây súng, thế nên chỉ có thể bảo vệ người yêu của mình an toàn thối lui.

Có rất nhiều người đang tìm lối thoát, thế nên bọn họ không ai dám nổ súng, chỉ tìm một chỗ nấp xem người vừa nổ súng là ai.

Quan sát một hồi, mười người phát hiện có rất nhiều tên khả nghi, nếu cùng nhau thoát ra là bất khả thi.

-Chia nhau ra ngoài trước đi, được người nào hay người đó, ra được rồi gọi cứu binh đến

Bọn chúng đã làm nhiễu sóng trong khu vực nhà hàng này rồi.

-Được.

Mọi người đồng ý, chia nhau ra tìm lối thoát.

-Khôn Khôn, bên đó có vẻ ít người hơn, đi bên đó đi.

-Được.

Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn nhân lúc mọi người chạy tán loạn mà tiến lại gần cửa thoát hiểm.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Chu Chính Đình đúng lúc đó thấy có người đang nhắm đến trên người Justin, Phạm Thừa Thừa đang lo nổ súng mở đường phía trước, cộng thêm bị chắn tầm nhìn, không thấy được Justin đang gặp nguy hiểm. Nhìn cảnh nghìn cân treo sợi tóc ấy, không kịp suy nghĩ, Chu Chính Đình thoát khỏi tay Thái Từ Khôn, chạy đến cản đường đạn.

'ĐÙNG'

Đạn bắn vào vai Chu Chính Đình, giây phút cậu ngã ra, có người một gã áo đen vác cậu đi.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, mọi người ai cũng không phản ứng kịp trước bất ngờ này.

-CHÍNH ĐÌNH!!!

-ANH!!!!!!

Thái Từ Khôn và Justin hét lên, cả hai đều cùng lúc muốn chạy đến đó nhưng Justin bị Phạm Thừa Thừa ôm lại, còn Thái Từ Khôn thì vây bởi một đám người áo đen nổ sung cản đường.

Sau khi bắt được Chu Chính Đình cả đám người nhanh chóng rút lui, bỏ lại chín người đứng chết trân tại đó.

------- End chap 18 --------

Hai ngày tới Lu có công chuyện nên nên hẹn tối thứ bảy gặp nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip