Chương 19

-Ưm..........

Bị người khác tạt nước lạnh vào mặt, rốt cuộc Chu Chính Đình cũng dần tỉnh.

Kiềm nén cơn đau ở vai, Chu Chính Đình cố gượng dậy muốn xem mình đang ở đâu, phát hiện tay chân đã bị trói. Nhìn một hồi, cậu đoán mình đang ở một nơi nào đó bị bỏ hoang, nhìn trên tường có rong thì biết. Lại nhìn đến cái sofa duy nhất ở góc phòng, trên đó có người ngồi, nhưng vì quá tối nên cậu không thấy rõ mặt người kia.

-Tỉnh rồi sao?

Người đó từ từ đi đến chỗ Chu Chính Đình, cuối cùng cậu cũng thấy rõ. Là một cô gái, nhìn có chút quen, nhưng không nhớ đã gặp qua ở đâu rồi.

Bỗng đau nhức truyền đến từ đỉnh đầu, cô ta nắm tóc Chính Đình kéo ngược về sau.

-Sao vậy? Không nhớ tao sao? Cũng phải, lúc đó mày lo nối lại tình xưa với Từ Khôn mà, nào có để ý đến tao. Nhưng giờ, mày phải nhìn cho kĩ, người sẽ kết hôn với Từ Khôn là tao, không phải hạng rác rưởi như mày. Biết không?!

Cô ta hất đầu cậu ra, dùng mũi giày cao gót đạp mạnh vào vai Chu Chính Đình làm cậu đau đến run người, nhưng vẫn cố nhịn không kêu lên.

-Cô.......là ai?

Cô ta cười:

-Hỏi hay lắm.

Sau khi yên vị trên ghế cô ta mới nói tiếp.

-Tao là đại tiểu thư Ôn gia, Alen. Cũng là người không lâu nữa sẽ trở thành phu nhân của Thái đại gia tộc. HAHAHA!!!!!

'Cô gái này hình như tinh thần hơi bất ổn. Cô ta luôn miệng nhắc đến Từ Khôn, không lẽ là cô em họ gì đó mà bác Thái nhắc đến sao? Mặc kệ, ai cũng được, trốn khỏi đây là quan trọng nhất. Cũng may cô ta còn có tính người lấy viên đạn trong người mình ra, nếu không mình sẽ mất máu đến chết.'

-Cô bắt tôi đên đây làm gì? Tống tiền sao?

-Ha! Tao nghe nói mày là bác sĩ mà nhỉ, sao lại đần đến thế chứ. Nhà tao không thiếu tiền thì mắc gì phải tống? Vả lại, hạng rẻ mạc như mày chưa chắc Từ Khôn chịu bỏ tiền ra chuộc về.

-Vậy rốt cuộc cô muốn gì?

-Có gì đâu. Tao chỉ là có lòng tốt muốn kể chuyện cho mày nghe. Muốn biết không?

-.......

Thấy cậu không trả lời, Alen cũng không để ý mà nói tiếp.

-Chuyện kể về một đứa bé hư, nó đã mắc lỗi sai mà không chịu nhận, chỉ biết trốn tránh quá khứ, tự huyễn hoặc rằng mình không sai.

'Người này muốn nói gì đây chứ?'

-Mày biết nó phạm lỗi gì không?

Alen cầm cây roi đặt sẵn trên bàn đi đến chỗ cậu.

-Thật ra cũng không phải lỗi gì lớn lắm, nó chỉ mới hại chết ba mẹ nó thôi.

-..........

Tim Chu Chính Đình đột nhiên đập nhanh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu lờ mờ nhận ra được cảm xúc của mình đang thay đổi, từ bình tĩnh biến thành do dự, bất an, cuối cũng là triệt để rối loạn.......

-Tao nói mày nghe. Đứa nhóc đó hư lắm, tuần nào cũng đòi ba mẹ dẫn nó đi mua đồ chơi, hơn nữa nó còn cực kì quậy phá cơ. Có hôm lên cơn điên gì không biết, nó phá chiếc xe mà ba mẹ nó chuản bị lấy đi công tác. BÙM! Kết quả, xe hai người đâm xuống vực, chết không toàn thây.

Alen cười một tràng dài, đưa tay vuốt tóc Chu Chính Đình.

-Nghe quen không? Mày có cảm thấy cậu bé đó giống mày không? Haha, đừng sợ, sao lại khóc rồi? Tao chỉ là đang kể chuyện thôi mà. Hay là, mày....... chính là đứa bé đó?

Đồng tử Chu Chính Đình co rút lại, nước mât không biết sao lại chảy ra.

-Đừng.....đừng nói nữa......

Cậu thều thào.

Alen giả vờ không nghe, ngón tay trượt xuống mặt cậu.

-Sao cơ?

-ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Chu Chính Đình lấy tay ôm đầu, lui vào sâu trong góc tường, cả người run lên bần bật, miệng cứ nhỏ giọng nói:

-Không có, tôi không có....... mẹ...... ba.....con không có........ thật sự không có........ ba mẹ........ hức...hức.....hưm.... hức hư.......

'Chát chát chát'

Alen vung roi lên quất mạnh vào người Chu Chính Đình liên tục, vừa đánh vừa cười nói:

-Ahaha, khóc đi, khóc nữa đi! Loại cạn bã như mày, nhỏ thì hại ba mẹ, lớn lên lại liên lụy người xung quanh, thôi thì tốt nhất đừng sống nữa, chết quách đi cho rồi!

Chu Chính Đình bây giờ không còn để ý đến đau đớn thể xác hay lời chửi bới của Alen nữa, cậu đang bị vây trong những kí ức tuyệt vọng mà bản thân lựa chọn trốn tránh nó bao năm nay.

Năm đó Chu Chính Đình 9 tuổi, cậu vì giận ba mẹ chỉ lo cho em, một mình trốn trong xe của ba. Chu Chính Đình nhớ rằng, trước khi bị tìm ra, cậu đã đánh rơi cái gì đó vào bàn đạp phanh, nhưng cậu đã quên không lấy ra. Hôm ấy, trời mưa rất to, cậu suốt đêm không thể ngủ được, đến hừng đông thì có một đám người đến nhà tìm, bảo là ba mẹ bị tai nạn qua đời. Lúc đó cậu còn nhỏ, không tin đó là sự thật, định chạy đi hỏi quản gia thì vô tình nghe được:

-Ông bà chủ thật là đáng thương, còn trẻ thế mà......

-Chúng tôi đã điều tra, là do phanh bị hư không phanh lại được.

-A, thiếu gia!

Quản gia ôm cậu vào lòng.

-Có phải con đã hại chết ba mẹ không?

-Thiếu gia, đừng khóc mà, không phải đâu, đó chỉ là tai nạn thôi, không liên quan đến cậu. Ông trời chỉ là đón ba mẹ cậu lên trời làm ngôi sao soi sáng cho hai người thôi. Ba mẹ trên trời đang nhìn, thế nên cậu phải chăm sóc cậu chủ nhỏ cho thật tốt, đừng để ba mẹ cậu trên trời phải lo lắng.

-Hức....con nhớ mẹ.......

-Cậu chủ tội nghiệp của tôi.......

Sau đó quản gia đã chăm sóc anh em cậu đến năm cậu 13 tuổi thì ông mất. Tiền ba mẹ để lại thì bị đám người thân của họ thừa cơ lấy mất. Với năng lực của một đứa trẻ 13 tuổi, Chu Chính Đình chỉ còn có thể đòi lại một phần tiền trang trãi cho hai anh em đến khi cậu có thể đi làm nuôi em mình. Trong thâm tâm, Chu Chính Đình vẫn luôn cảm thấy mình đã cướp đi hạnh phúc vốn có của Justin, thêm phần thương yêu em trai, thế nên bất kể Justin làm gì, cậu cũng che chở, không để ai bắt nạt em mình.

Xem ra, năm đó đúng là chính cậu huyễn hoặc mình tin vào lời nói của bác quản gia, thực chất khi ấy sâu trong lòng cậu cũng đã tố cáo chính mình, chỉ là tâm trí một đứa nhỏ không chấp nhận sự thật mà thôi, lớn lên lại lựa chọn lãng tránh, cứ thế để mặc thời gian chôn vùi tất cả.

'HaHa, mình đã chính tay giết ba mẹ mình, là mình phá hỏng mọi thứ vốn có, liên lụy Justin không được sống sung sướng, đúng vậy, mình nên chết quách đi cho xong, haha.........'

Mắt Chu Chính Đình bây giờ đã không còn tiêu cự, cứ như cậu đang ở một khoảng không gian khác vậy, không hay biết gì về những thứ chung quanh.

Thế nhưng Chu Chính Đình không phản ứng không có nghĩa là nó không xảy ra. Mặc dù cậu không nhúc nhích, Alen vẫn cứ dùng roi ra sức đánh cậu, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, thấy cậu không có một tia đau đớn lại như bị chọc điên, cuối cùng cô ta ném roi sang chỗ khác, đi đến kéo cổ áo cậu, bắt cậu phải nhìn mình.

-Điên rồi sao? Đánh cũng không biết đau à? Cừ thật ha, hay là mày muốn chơi trò có cảm giác mạnh hơn?

Thấy Chu Chính Đình không để ý đến mình, Alen tức điên lên rút con dao luôn mang theo bên người ra, đặt vào má cậu.

------- Thái gia -------

Trong phòng khách Thái gia có hơn hai mươi người đang im lặng nhìn nhau, không ai nói gì, chờ Thái Từ Khôn mở miệng trước. Lát sau, người đang trầm mặc rốt cuộc cũng lên tiếng:

-Điều tra được là ai chưa?

-Thưa thiếu gia, đã tra được, là tập đoàn Hắc Ưng làm.

-Chắc chắn có ai đó đã thuê bọn chúng.

Phạm Thừa Thừa nhíu mày, nhìn sang Justin, thấy cậu không nói gì chỉ cúi mặt. Anh thở dài, dù rất muốn an ủi nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành nắm chặt tay cậu.

-Sao cậu lại biết?

Lâm Ngạn Tuấn cũng cho người đi điều tra, kết quả vẫn giống như vậy.

-Vì thế lực của chúng chủ yếu ở M quốc, vả lại tôi đã cho người bí mật càn quét bên đó rồi. Trong tình trạng thế lực đang suy yếu lại chạy đến địa bàn của kẻ địch, chỉ có thể vì nguyên nhân đó mà thôi.

-Ai lại có gan như vậy chứ?

Vưu Trường Tĩnh hỏi. Đây cũng là câu mà từng người bọn họ tự hỏi trong lòng.

-Quách Trần, trong vòng hai giờ nữa phải điều tra được xem Chính Đình đang bị nhốt ở đâu.

-Vâng thưa cậu chủ.

Quách Trần nhanh chóng bước ra ngoài.

-Bây giờ cũng khuya rồi, hay là mọi người ngủ ở đây một đêm đi, bác đã cho người chuẩn bị phòng rồi.

Tuy không ai trong bọn họ cảm thấy mệt, nhưng khi nhìn thấy Thái Từ Khôn bình tĩnh đến đáng sợ thì mọi người đều thức thời mà rời phòng khách.

Thái Từ Khôn đi đến thư phòng. Cầm lên tấm ảnh chụp chung của hai người trên bàn, là hôm trước Chu Chính Đình nằng nặc đòi anh chụp, còn không tiếc thủ đoạn làm nũng đủ kiểu, vậy mà bây giờ.......

-AAAAA!!!!!!!!

Theo tiếng la của Thái Từ Khôn là tiếng đồ đạc rơi xuống đất, cái bàn ngã ngang trên sàn nhà, mọi thứ trong phút chốc trở nên hỗn loạn.

'Tao nhất định không để bọn mày toàn thây!'

---------------

-Tiểu thư, lão gia gọi cô về nhà gấp.

Tay cầm dao của Alen ngừng lại, hung ác trừng Chu Chính Đình một cái rồi đi khỏi.

-Hừ, lần này tha cho mày.

------- Ôn gia -------

-Ba, gọi con về khuya như vậy coa chuyện gì?

-Con còn hỏi, ta bị con hại chết rồi!

-Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ba mình, người nhát gan như Alen tất nhiên lo sợ.

-Haida, lúc nãy thuộc hạ của Thái gia đến tra hỏi đủ điều, sợ là chuyện con làm đã bị phát hiện.

-Trời ạ, tưởng chuyện gì. Ba đừng lo, không thể nào điều tra được đâu, con đưa bên đó nhiều tiền lắm.

-Nhưng mà con có chắc là có cách bước vào Thái gia không?

-Tất nhiên là chắc. Bây giờ chướng ngại duy nhất đã nằm trong tay con rồi, chỉ cần diệt trừ nó là được. Bất quá, con còn chưa chơi đã, phải khiến nó chết không được, sống không xong! Thôi không có gì nữa thì con về bên kia chơi tiếp đây.

------- Thái gia -------

"Thiếu gia, xe của Alen chạy về vùng ngoại ô thành phố, dừng ở một ngôi nhà bỏ hoang, có vẻ rất thần bí."

-Được, định vị nơi đó đi. Cậu cứ ở đó, nếu có gì xảy ra thì gọi lại cho tôi.

Tắt máy, cả đám người đều trầm mặc.

-Quả nhiên là cô ta!

Vưu Trường Tĩnh có cảm xúc muốn chửi thề.

-Lần này tôi và Tử Dị đi được rồi, những người khác ờ nhà.

Ở đây ai cũng ở chính đạo, chỉ có Tử Dị, Thừa Thừa, Từ Khôn là con cháu hắc bang, nên để Tử Dị đi theo là tốt nhất. Còn phần Thừa Thừa, cậu nhất định phải ở lại trông chừng Justin. Đừng nhìn cậu bình tĩnh cùng mọi người theo dõi tình hình, thực chất người rối loạn nhất là cậu. Thử hỏi người thân nhất của mình bị bắt mất, không rõ tung tích sống chết thì có người nào có thể bình chân như vại được đây?

-Được, vậy mau đi thôi.

'Chờ anh, Chính Đình.'

-------------

-Hello~~ vẫn còn ngồi đó ngẩn người à?

Alen bước gần lại, nắm mạnh cằm Chu Chính Đình lật qua lật lại.

-Hừm, cũng hay nhỉ, mới đánh mấy cái mà đã ngu luôn rồi. Đánh thêm mấy cái nữa chắc chết luôn quá.

Ngồi xuống đối mặt với cậu, cô ta nói tiếp:

-A! Hay là mày muốn chơi trò có cảm giác mạnh hơn? Biết gì không? Tao mới vừa tìm được đoạn băng ghi lại vụ tai nạn của cha mẹ mày nè. Oa, kiếm cực lại đó biết không, thế nên mày phải đàng hoàng thưởng thức đó~

Cô ta nói như vụ tai nạn này là một loại biểu diễn nghệ thuật gì đó đáng coi lắm.

Sau khi cho người chuẩn bị, Alen bật đoạn ghi hình đó lên trên màn hình lớn, sau đó sai ngươi giữ cậu lại bắt nhìn lên màn hình.

Trong clip gồm camera quay lại được hiện trường tai nạn, có cả phóng viên làm phỏng vấn về vụ tai nạn này.

Chu Chính Đình cũng không phản ứng mà nhìn màn hình, đồng tử một chút cũng không dao động, mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi, rơi mãi, tựa như một dòng suối mang đầy nỗi tuyệt vọng mà chảy mãi không ngừng.........

-Haha, vui quá ha.

Thấy cậu đau khổ mà Alen như được uống thuốc kích thích, phấn khích cầm lấy cây roi tiếp tục đánh.

'Chát'

-Haha, tao cũng nhân từ ghê, giúp mày không trốn tránh quá khứ nữa mà học cách đối diện nó. Tao cảm thấy mình thật vĩ đại, mày có thấy vậy không?

'Chát'

Trên làn da trắng nõn hiện lên những đường ngang dọc chằng chịt, thậm chí còn có máu rỉ ra từ vết thương, đọng lại thành vũng trên sàn nhà.

-Sao mày không trả lời? SAO KHÔNG TRẢ LỜI HẢ!?

'RẦM'

Cánh cửa bị đạp đổ, Thái Từ Khôn cùng một đám người áo đen bước nhanh vào.

-Bắt lấy cô ta!

Hai đám người trong chốc lát lao vào đánh nhau hỗn loạn.

Alen hoảng sợ định mở cửa sổ trốn thoát, nào ngờ vừa mới bước một chân ra ngoài thì bị một tên to con nắm tóc kéo mạnh về ném vào tường, khiến cô ta đau đến bất tỉnh.

Thái Từ Khôn chạy đến chỗ người kia, ánh mắt đau lòng hòa cùng phẫn nộ nhìn những vết thương ghê rợn trên người đã ngất xỉu khi nào không hay, chuẩn bị bế cậu dậy ra ngoài.

"ẦM"

Thuộc hạ của Alen cầm một cây gỗ đập vào đầu Thái Từ Khôn, mạnh đến khiến máu chảy ướt cả nửa khuôn mặt. Anh lảo đảo một chút rồi đổ ngột xoay người đạp cho tên đó một cái vào ngực, gã bất hạnh rơi ra ngoài cửa sổ, yên vị dưới đất.

Nhìn xuống xem người kia có bị gì không, thấy cậu không sao liền thở phào nhẹ nhõm ra khỏi khu nhà.

Đi đến chỗ Vương Tử Dị, mở cửa xe cho người vào nằm yên ổn rồi thì cũng là lúc Thái Từ Khôn choáng váng ngã ra.

-Thái Từ Khôn!

Trước khi mất ý thức, Thái Từ Khôn cố nói câu cuối cùng.

-Chăm sóc em ấy..........

------- End chap 19 -------

Hmmm, đúng là thứ bảy ha~~

Sao chap này buồn vậy nhỉ?

Hay là cho BE :>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip