Chương 20


-Này tên phần tử khủng bố kia, anh làm gì nhà tôi thế này?

-Tôi không phải phần tử khủng bố.

-Tôi mặc kệ anh là cái gì, trả lời tôi ngay, rốt cuộc anh đã làm gì nhà tôi hả?!!!!

-Chỉ là tìm hiểu một chút.

///////////////

-Này, tôi nói trước, muốn ở đây thì phải làm việc phụ tôi.

-Làm gì?

-Việc nhà.

-Không biết.

//////////

-Nè nè nè, cầm cẩn thận, coi chừng bể, không phải đã dạy rồi sao?

-Dơ.

-Sao không mang găng tay cao su vào?

-.....Ờ.

-Mau lên còn lấy đồ phân loại ra để giặt nữa kìa.

-Biết rồi, thật là rắc rối.

////////

-Bỏ chân xuống.

-Tôi không co lại được, sẽ bị đau chân.

-Hừ.

////////

-Có phải ăn  rồi thì sẽ được đi chơi không?

-Ừm.

-Công nhận đồ ăn anh làm ngon thật.

-Đồ ham ăn này.

////////

-Vui quá đi, mọi người nhảy đẹp quá.

-Hừ, chỉ co cậu nhảy xấu thôi.

-Anh nói gì đó!?

-Nhảy đến lộ cả vai mà còn ở đó ngơ ngơ.

/////////

-Khôn Khôn, tôi mỏi chân, hưm.

-Thì sao?

-Anh cõng tôi đi.

-Thật là rắc rối mà, ai bảo ham chơi như vậy.

-Oa, đã quá. Khôn Khôn, đi đến chỗ bán vòng tay kia đi.

-Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu nữa.

-Này hai cậu trai trẻ,  mua vòng tay đôi đi, yêu nhau thì cũng nên có đồ đôi chứ.

-Mua một đôi đi, tôi giảm giá cho đôi tình nhân đáng yêu này nhá.

-Là tình nhân thì sẽ được giảm giá thật sao?

-Đúng vậy. Hai người đẹp đôi thế cơ mà. Nhưng sao lại hỏi vậy? Không lẽ hai người không phải.......?

-Phải phải phải chứ, tất nhiên là phải rồi. Trong tim anh ấy chỉ có mình con thôi, hì hì.

////////

-Cậu có nghĩ, chuyện lúc nãy giả bộ sẽ trở thành sự thật không?

-Chuyện nào cơ?

-Tôi và cậu là người yêu.

-Ý anh là.......

.

.

.

.

-Làm người yêu tôi nha.

////////

-Chính Đình, lát nữa khi nghe tiếng động đi xa rồi thì hãy lập tức về nhà đợi anh.

-Nhưng.......

-Ngoan, nghe lời. Anh hứa sẽ không sao đâu, thế nên em đừng làm anh lo lắng phân tâm, được chứ?

-Được.

-------  -------

-Chờ anh, chờ anh........ Chính Đình..... Đình Đình......A!!!

Thái Từ Khôn mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là căn phòng trắng xóa.

'Bệnh viện sao?'

Thái Từ Khôn lập tức bật dậy, mặc kệ cơn choáng váng cùng đau nhức nơi đầu, tung cửa chạy ra ngoài.

-Thiếu gia, cậu định đi đâu? Đừng đi lung tung, coi chừng động đến vết thương.

-Chính Đình đâu?

Mở miệng ra mới biết cổ họng khô khốc, giọng khàn đến cực điểm.

-Cậu nên lo cho mình------

-CHÍNH ĐÌNH Ở ĐÂU!?

-Ở phòng cuối dãy........

Thái Từ Khôn đẩy tên vệ sĩ ra, đi đến phòng bệnh Chu Chính Đình.

Đẩy cửa ra, anh phát hiện trong phòng bệnh cao cấp ngồi đầy người.

Bọn Vưu Trường Tĩnh thì yên lặng ngồi một bên nhìn bác sĩ chuẩn đoán cho người nằm trên giường.Phạm Thừa Thừa thì đang ôm chặt lấy Justin. Hình như cậu đang khóc......

'Khóc sao? Có chuyện gì phải khóc? Chẳng lẽ.......'

Thái Từ Khôn không suy nghĩ nhiều mà đi nhanh đến chỗ bác sĩ:

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Cậu ấy không sao đúng không?

Vì hỏi gấp quá nên cơ thể anh co chút chịu không nổi, nghiêng ngã một chút, phải lấy bàn nước bên cạnh làm điểm tựa mới có thể đứng vũng được.

-Cậu bình tĩnh, chú ý sức khỏe mình trước đi rồi mới có thể chăm sóc người khác chứ.

Y tá mang một cái ghế đến, đỡ Thái Từ Khôn ngồi xuống.

-Người nhà của bệnh nhân đều ở đây sao?

Justin vừa mới nghe liền bật dậy khỏi lồng ngực Phạm Thừa Thừa, mặc kệ đôi mắt đã khóc đến sưng to, thân thể run rẩy đi đến trước mặt bác sĩ.

-Phải, tôi là em trai của bệnh nhân.

-Được. Vậy tôi sẽ thông báo tình hình của cậu ấy.

Bác sĩ quay mặt về phía hai người.

-Bệnh nhân trên người có nhiều vết thương do roi gây ra, nhiều chỗ chảy máu làm mất một lượng máu khá lớn, vết thương không được băng bó dẫn đến nhiễm trùng da, trên vai còn có dấu vết trúng đạn nữa. Cũng may là đạn đã được lấy ra, cộng thêm khi bắn không trúng điểm nguy hiểm, nên không có gì đáng ngại. Còn về phần nhiễm trùng cùng mất máu cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều trị tốt là được.

Cả phòng hơn chục người nghe ông nói thế liền thở phào một hơi, thế nhưng giây sau lại nín thở lo lắng vì câu sau của ông.

-Nhưng mà mọi người phải chuẩn bị tâm lí. Bệnh nhân rất có thể sẽ không tỉnh lại.

-Ý bác sĩ là sao? Anh tôi đâu có bị thương ở đầu, không thể nào không tỉnh lại được! Thừa Thừa, nói bác sĩ biết đi, anh ấy sẽ tỉnh lại mà, Chính Đình sẽ tỉnh lại mà..... van anh, nói cho bác sĩ biết đi mà.......Em van anh đó.........

Justin suy sụp rồi, thực sự suy sụp rồi. Người anh yêu quí cậu như trân bảo, bây giờ chỉ nằm ở đó, cậu không còn được làm nũng với Chính Đình ca nữa rồi, trên đời này không còn ai thương yêu bảo bọc cậu hoàn mỹ nữa rồi. Chính Đình ca, sao anh nỡ.........

-Justin, Justin!  Em sao vậy? Tỉnh dậy đi Justin!

Justin ngã khụy trong lòng Phạm Thừa Thừa. Hắn lập tức mang cậu đến phòng bệnh bên cạnh rồi gọi bác sĩ đến khám. Tiểu Quỷ cùng Chu Tinh Kiệt cũng qua đó phụ giúp.

Hiện tại trong phòng đã yên tĩnh đến cực điểm, lát sau Thái Từ Khôn  mới bình tĩnh hỏi:

-Sao bác sĩ lại có chuẩn đoán như vậy?

-Lúc nãy khi chữa trị cho bệnh nhân, cậu ấy có vẻ không có ý chí sinh tồn, gọi thế nào cũng không chịu phản ứng, rất có thể cậu ta đã chịu đả kích tâm lí trầm trọng dẫn đến cậu ấy không muốn tỉnh lại để đối mặt. Nhưng mà mọi người đừng vội thất vọng, nếu bệnh nhân được người thân quan tâm, động viên, cũng có thể kì tích sẽ xuất hiện.

Thái Từ Khôn nhìn người đang nhắm nghiền mắt trên chiếc giường trắng xóa kia.

'Kì tích sẽ xuất hiện sao?'

Vưu Trường Tĩnh thức thời ra hiệu cho mấy người còn lại lặng lẽ ra ngoài.

Lát sau, trong phòng chỉ còn hai người, một tỉnh một mê.

Thái Từ Khôn ngồi xuống cạnh giường. Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo kia áp lên má, anh trong phút chốc bỗng cổ họng chua xót đến nghẽn lại.

-Đình Đình, sao tay em lại lạnh vậy? Không nhớ là anh đã bảo phải giữ ấm thân mình sao? Lúc ở M quốc đã không chăm sóc tốt cho mình, bây giờ về đây rồi cũng vẫn như vậy. Em là muốn anh đau lòng đến chết đúng không?

Hôn nhẹ lên từng ngón tay cậu, Thái Từ Khôn tiếp tục thì thầm:

-Dậy đi em, em không nhớ đã đồng ý kết hôn với anh rồi sao? Em không dậy làm sao anh tổ chức lễ được chứ? Bộ em muốn anh đợi em ngủ dậy, đợi đến râu ria đầy mép, đầu tóc bạc phơ luôn sao? Đến lúc đó lỡ thấy anh xấu xí quá, bỏ anh theo người khác thì sao đây?

-Không phải em nói sẽ chờ anh nhớ lại sao? Bây giờ anh đã nhớ lại được rồi, em mau khen anh đi. Em định bỏ anh như vậy sao? Đừng giỡn nữa, không vui đâu, mau tỉnh đi, chúng ta còn phải làm nhiều thứ lắm, em dậy muộn quá làm sao chúng ta làm hết mọi thứ được đây? Ngoan, dậy đi nào, mở măt ra nhìn anh đi được không? Xin em đó.......

'Tích'

Một giọt nước rơi trên lòng bàn tay trắng nõn, trượt xuống cổ tay, cuối cùng đọng lại trên vạt áo Chu Chính Đình.

Một giọt.....hai giọt.....ba giọt......

Áo Chu Chính Đình đã bị thấm ướt mảng lớn.

-Em coi, em làm anh thê thảm thế này, mau dậy bồi thường cho anh đi. Nói cho em biết, từ năm tuổi là anh không còn khóc nữa đâu, vậy nên em phải chịu trách nhiệm đó.

Xoa đôi bàn tay người kia, truyền hơi ấm sang cho cậu.

-Thôi được rồi, coi như anh nhường con heo lười này, em muốn ngủ thì ngủ đi, nhưng mà phải mau tỉnh lại đó, không thì đừng trách anh không mua đồ ngon cho em ăn đó.

Suốt đêm hôm đó, Thái Từ Khôn ngồi canh Chu Chính Đình, không làm gì cả, chỉ nhìn cậu thôi.

------- 2 tháng sau -------

Vào một ngày đẹp trời, trên khắp các mặt báo cùng mạng thông tin đột nhiên xuất hiện tin tức chấn động cả C quốc.

"Đại tiểu thư Ôn thị tập đoàn bị bắt cóc, sau khi được thả ra thì điên điên khùng khùng, chạy ra đường bắt người qua đường cưới mình."

"Chủ tịch Ôn thị tập đoàn đi công tác, bị tai nạn liên hoàn, lao xuống núi tử vong tại chỗ."

"Tin hot: Vụ tai nạn giao thông của chủ tịch Chu thị mười bốn năm trước có chuyển biến mới, cảnh sát điều tra được là do có người cố ý phá phanh xe, nghi ngờ là người mới chết hôm qua- chủ tịch Ôn thị. Rốt cuộc có phải là báo ứng không đây?'

"Ôn thị tập đoàn bị thu mua với giá dưới đất."

"Trong hai ngày gia tộc Ôn thị tan nhà nát cửa, chính thức biến mất trong giới thượng lưu."

-Cục cưng, em xem này, người nên trừng phạt rốt cuộc cũng trừng phạt xong. Em nói có phải anh nhân từ quá không? Có vẻ chưa đủ nhỉ? Nhưng mà thôi kệ đi, nặng tay quá thì mất hình tượng phong độ trong mắt em lắm. À quên nữa, mau tỉnh đi để anh còn dẫn em đi du lịch nữa này.

Thái Từ Khôn vừa lau tay cho Chu Chính Đình vừa thì thầm nói chuyện với cậu.

'Vợ ơi, anh đợi em......'

------- 2 năm sau -------

-Này này, chủ tịch đến rồi kìa, anh ấy đẹp trai quá đi!!!!

Một cô tiếp tân vừa được chuyển đến tổng công ty, lần đầu thấy Thái chủ tịch liền hét lên như vậy. Nhưng mà lập tức bị tất cả các nữ đồng nghiệp lâu năm ở đây trừng ngược trở về.

-Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tổng giám đốc sớm đã có vợ rồi, chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy đăng kí kết hôn nữa thôi, cô có là siêu mẫu đi chăng nữa cũng không chen chân vào được đâu.

-Sao lại không chứ? Em không tin đàn ông có người nào lại không thích mỹ nhân.

-Haha, đúng là thích mỹ nhân, bởi Thái phu nhân là nhân-gian-tiên-tử cơ mà.

-Có khi nào người tình trong mắt hóa Tây Thi không?

-Có hay không thì tôi không biết, nhưng mà chủ tịch chung tình với vị này thì ai ai trong công ty cũng biết.

-Tôi nhớ hơn một năm trước chủ tịch còn quyên góp một số tiền khổng lồ cho trẻ mồ côi, bảo là vợ anh ấy rất thiện lương, chắc chắn sẽ rất vui khi anh ấy làm như vậy.

-Chưa đâu, mới tháng này, vị kim chủ công ty mình này mới lập một công ty ăn vặt tên là Vọng Đình, nghe đồn người kia rất thích mấy món ăn ngon kiểu này, nhất là kem.

-Cô thấy cái điện thoại màu hồng kia không?

-Thấy, tôi cũng thắc mắc tại sao người lạnh lùng như vậy lại dùng điện thoại màu hồng.

-Haha, nghe em họ Phạm thiếu của chủ tịch nói là phu nhân tương lai tặng đấy, chủ tịch xem nó như báu vật vậy a~~~

-Hâm mộ ghê. Nghe mấy cô nói chắc tôi chuyển thành hủ nữ luôn quá~~

-Đáng tiếc, đến bây giờ vị đó vẫn chưa lộ mặt.

Kim chủ trong miệng người kia sau khi đến công ty một chút lại chạy đến đóng đô ở bệnh viện nữa rồi.

-Anh rể ơi là anh rể, anh có biết anh bốc mùi rồi không, mau đi về tắm dùm cái. Không coi chừng Chính Đình ca chê anh tùy tiện không chịu tỉnh, đến lúc đó không phải liên lụy đến đứa em vợ này sao?

-Haida, anh chỉ là tranh thủ đến cùng vợ mình thôi, chút nữa anh phải đi T quốc nữa rồi.

-Không phải chứ, mới về đó!

-Đành chịu, ai bảo có cậu vợ ham ăn như vậy.

-Thôi kệ anh.

Khoảng hơn một tiếng sau, Thái Từ Khôn có lưu luyến cỡ nào thì cũng phải rời đi. Giữa lúc Justin đi vệ sinh, trong phòng không người, ngón tay Chu Chính Đình động đậy.

------- Một tuần sau -------

Lần này kế hoạch công tác bị thay đổi, làm ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc Chu Chính Đình của Thái Từ Khôn, kết quả, anh tức giận. Mà tức giận cũng đồng nghĩa với cấp dưới chịu trận.

-Làm việc kiểu gì vậy? Đến giờ mới có người đến đón.

Cấp dưới đi đón Thái Từ Khôn bọ mắng đến nói không nên lời, chỉ đành yên lặng nghe chửi.

Đến khi về đến văn phòng lại có người đến tìm chết.

-Alo, có chuyện gì?

-Thưa chủ tịch, có người bảo muốn tìm chủ tịch.

-Không hẹn trước thì cô không biết xử lí thế nào sao!? Không lẽ như vậy cũng đợi tôi nhắc?

'Cụp'

--------------

-Thưa anh, chủ tịch bảo là phải hẹn trước, nên là.......

-Bảo với anh ta, nếu không xuống tôi sẽ không kí hợp đồng.

'Quao, khẩu khí lớn ghê. Chỉ là diễn viên nổi tiếng thôi mà.....'

Chưa kịp nói gì, lại có thêm một người xuất hiện.

'Trời má, đâu ra đẹp vậy? Tiên tử hạ phàm sao?'

-Này cậu bạn, cho tôi hỏi cậu có quan hệ gì với chủ tịch Thái vậy?

-Anh ấy đang theo đuổi tôi đấy!

Mấy nữ tiếp viên nghe xong mém nữa cười sặc, nhưng mà trình độ chuyên nghiệp đã áp chế nó lại.

'Lại thêm một thanh niên ảo tưởng.'

- Vậy à?

-Cậu là ai? Sao lại hỏi vậy? Đừng vọng tưởng làm tiểu tam đấy.

Cậu diễn viên kia liếc xéo người đối diện.

-Đừng lo, tôi không vọng tưởng đâu. Thực tế thì tôi và tên họ Thái kia sắp đám cưới rồi.

'Người này khẩu khí còn lớn hơn người kia nữa!'

-Há há, đừng làm tôi cười. Đám cưới? Muốn cưới cũng là cưới tôi đây này.

Người kia chỉ cười không nói, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại màu hồng, hình như muốn gọi cho người nào đó.

-THÁI TỪ KHÔN! ANH MAU LẾT XUỐNG ĐÂY CHO TÔI! LÃO TỬ ĐANG BỊ NGƯỜI ỨC HIẾP Ở ĐÂY NÈ!!!!!!

Mọi người ở đây ngơ ngác nhìn thanh niên đẹp tựa thiên tiên kia. Nửa tin nửa ngờ với lời cậu.

'Chắc số chủ tịch không dễ lấy vậy đâu ha.'

Nhưng mà điều khiến mọi người câm nín vẫn còn ở sau.

Chưa đến năm phút sau, người đáng lẽ đang ở tầng cao nhất của tòa nhà đã mồ hôi đầm đìa hiện diện ở tầng trệt.

Đáng sợ hơn nữa là, vị chủ tịch đáng kính của mấy cô đang đứng bất động ở đó đột nhiên xông đến ôm xiết lấy người mới vừa gọi điện thoại.

-Anh mơ sao? Đánh anh một cái để ạn tỉnh đi! Khoan! Đừng đánh, anh muốn ở trong mộng với em.

Vùi đầu vào hõm cổ người kia hít một ngụm thật sâu, tay siết đến nỗi người đang trong lòng anh muốn ngợp thở.

-Buông mau! Anh muốn em chết luôn sao?

Chu Chính Đình nghẹt thở đến đỏ mặt.

Thái Từ Khôn lập tức buông tay ra xoa lưng cậu.

-Này này, đừng xúc động đến khóc nhé. Mất công người ta bảo em ăn hiếp anh.

Thái Từ Khôn rốt cuộc cũng bật cười. Nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

-Lúc nãy em nói ai ăn hiếp em?

-Cũng không hẳn, nhưng mà người tình của anh  bảo em vọng tưởng đòi làm vợ anh.

Thái Từ Khôn buông lỏng người kia ra rồi nhưng tay vẫn khômg rời khỏi người cậu.

-Cậu là người kí hợp đồng với công ty đúng không? Không cần đợi nữa, tôi hủy hợp đồng.

-Anh!!!! Anh vì người này đồng ý đền hợp đồng đắt vậy sao?

-Tiền tôi kiếm để nuôi vợ. Bây giờ vợ không vui mà không ra mặt thì còn dám xưng là chồng sao?

Tên diễn viên kia tức giận hầm hầm bỏ đi.

Thái Từ Khôn mặc kệ ánh mắt xung quanh, hôn lên môi Chu Chính Đình một cái.

-Em tỉnh dậy lúc nào?

-Tuần trước.

-Sao không gọi cho anh.

-Ai bảo anh đi công tác, vả lại em muốn tạo bất ngờ cho anh, không ngờ bất ngờ đến nỗi thấy người tình mới của anh luôn.

-Cục cưng à, anh chờ em đến điên rồi, làm sao có người nào khác được.

Chu Chính Đình không nói gì nhìn anh. Thái Từ Khôn quyết định dùng hành động chứng minh. Hành động này hơn hai năm trước anh đã làm một lần, năm xưa không suôn sẻ, bây giờ nhất định không có vấn đề.

Thái Từ Khôn quỳ một chân xuống, lấy chiếc nhẫn mình luôn mang bên mình ra.

-Chúng ta khó khăn lắm mới đến được hôm nay, bây giờ anh không cầu mong gì, chỉ muốn em ở mãi bên anh.
Lần này tuy không hoành tráng như lần trước, nhưng mà, Chu Chính Đình, em đồng ý làm vị chủ nhân còn lại của Thái gia nha?

Chu Chính Đình có chút bất ngờ, thế nhưng rất nhanh đã mở miệng.

-Lỡ như em không đồng ý?

-Xin lỗi, không có hiệu lực đâu. Hai năm trước em đã đồng ý rồi, đã nói là không được nuốt lời, cũng không có cơ hội hối hận.

-Hừ, nể mặt anh mở công ty ăn vặt, em miễn cưỡng đồng ý lần nữa vậy.

Thái Từ Khôn cười đến hạnh phúc, nhanh như chớp bât lấy tay Chu Chính Đình đeo nhẫn vào, sau đó như sợ mất báu vật mà ôm chặt người, hôn mạnh xuống môi cậu.

Cả hai người trước tiếng hoan hô rung trời cùng sự chứng kiến của mọi người xung quanh, chính thức công bố với thế giới, hai người là một nửa còn lại của nhau, dù có khó khăn cỡ nào cũng không thể chia cắt họ.

Đồng thời Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình cũng chứng minh cho người khác biết, trên đời này quả thực có tình yêu bất diệt.

Hy vọng từ nay về sau đôi mỹ uyên ương này sẽ hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi......

------- Hoàn -------

🎉🎉🎉 Tung bông hoàn rồi 💪💪💪

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui😙😙

Hay hay dở gì cũng qua rồi mong mọi người bỏ qua sai sót của Lu nhe😍😍

Chúc mn 1 ngày tốt lành❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip