Chàng ơi_ Hạo bước tới, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc nhìn về phía người kia, cậu cũng nhanh trí diễn tốt phát ra tiếng
Nàng ơi_ Phạm Thừa Thừa đưa tay tới nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Hoàng Minh Hạo
Bỏ cái tay ra_ Minh Hạo trừng mắt
OK_ Thừa Thừa cười
Chính Đình! Cậu diễn thử xem. Đừng run quá, sẽ gây áp lực_ Hạo
Ừ! Mình biết rồi_ Đình
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Chính Đình lấy hết can đảm lẫn cảm xúc dồn vào vai diễn này, ánh mắt nhìn về phía Từ Khôn, cơ mà nhìn hắn xong cái mặt cậu lại đỏ ửng lên, tại sao mình lại ngại thế này
Đình Đình mau lên!_ Triết
Ừ! Mình biết rồi_ Đình căng thẳng
_Chàng ơi, chàng thật là xấu trai_ Chính Đình nhìn hắn, khuôn mặt hắn đẹp trai chỗ nào chứ! hứ.
Hahahaha_ cả bọn ôm bụng cười, Chính Đình cuối mặt xuống, cái mặt của Chính Đình lúc này lại cảm thấy hối hận, nói như thế chã khác nào là tìm đến cái chết
Chu Chính Đình_ Từ Khôn tức giận quát
Chính Đình không nói gì vẫn giữ nguyên tư thế cũ cuối mặt xuống đất
"tiêu rồi, tiêu rồi"_ Đình sợ hãi
Từ Khôn! Cậu ấy giỡn xíu thôi, đừng bận tâm haha_ Minh Hạo
Tất cả đồng thanh: đúng !Đúng ák Khôn
Từ Khôn trừng mắt nhìn Chính Đình, ngay sau đó xoay người mở tung cánh cửa, ra ngoài lấy chiếc xe môtô siêu xịn chạy về
Ế! Mau kêu cậu ta vào đây. Sao lại về như thế chứ_ Triết
Lớp trưởng! Hôm nay tới đây thôi mai tập tiếp, phải về rồi, mẹ tôi đang chờ ở nhà_ Siêu Trạch nói xong cũng xách cặp về luôn
Ừ! Phải về rồi, Tiểu Quỷ chở tôi về_ Hi Khản
Ok_ Quỷ
Về nào em yêu_ Thừa Thừa khoác tay vào cổ Minh Hạo lôi đi. Cậu nhăn mặt nhìn hắn xong rồi nói với lớp trưởng
Về nha pái pai_ Hạo
Họ đều lần lượt về nhà, Chính Đình cũng Chào tạm biệt cũng về luôn
Trong đầu Chính Đình luôn suy nghĩ, chuyện này cũng đâu có quá đáng đâu, chỉ là lỡ miệng cậu ta sẽ không truy cứu. Suy nghĩ như vậy thôi nhưng tay chân cậu đôi phần cũng hơi run rồi nè, cảm giác bất an
*nhà Chính Đình
Từ Khôn cất chiếc xe ra sau vườn nhà, lấy chìa khoá bỏ túi xong vào nhà, vừa bước vào cái nhà vắng như chùa bà đanh, anh chán nản đi vào phòng mình, anh nhìn xung quanh căn phòng mới phát hiện ra từ khi anh ở tới bây giờ mới thấy hình của Chính Đình ngay cạnh giường và cả bàn học, anh lấy nó xem thử bất giác khoé môi cong lên " dễ thương ghê" anh cũng chẳng biết vì sao nữa. Mới vừa nãy giận người ta lắm mà bây giờ lại cười cười như thằng ngốc, không thể hiểu rõ Từ Khôn đang nghĩ gì nữa, chìm đắm mấy tấm ảnh thì Chính Đình mở cửa phòng đi vào, cậu đi nhanh tới giật lại mấy tấm ảnh
Sao lấy đồ của tôi_ Đình nghiêm mặt hỏi
Chu Chính Đình! Cậu có biết vừa nãy cậu đã gây ra chuyện gì không hả_ Từ Khôn nhìn cậu
Tôi... Tôi...lúc đó chỉ lỡ miệng... Àk không... Không có lỡ miệng...Tôi nói đúng mà_
Sao! Cậu nói đúng thế tôi xấu lắm sao_ đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu
Ừ...thì cũng không xấu lắm_ Chính Đình suy nghĩ một lát rồi trả lời
Vậy..._ chưa nói xong Chính Đình nhảy vô họng nói tiếp
Không xấu nhưng cũng không có nghĩa là cậu đẹp trai_ Thẳng thắn nói
Bữa nay công nhận gan cậu rất lớn nha, hôm nay tôi sẽ trừng trị cậu_ Nói xong Từ Khôn văng cậu lên giường
Nè...nè...nè... Cậu.. Tính làm gì hả_ Chính Đình nhìn hắn nói
Chu Chính Đình! Âm mưu của nhà các người không phải là muốn chiếm lấy tài sản của nhà tôi sao hay là chúng ta thử với nhau một đêm đi, nếu đêm nay tôi cảm thấy thích thì cũng có thể suy nghi lại về chuyện hôn nhân của 2 đứa mình đấy_ Khôn cười nửa miệng
Cậu đang nói gì vậy, âm mưu? tài sản? Hôn nhân? Cậu bị sao vậy... Ưm... Thả tôi ra... Ưm...ưm...ưm_ chưa dứt câu, Từ Khôn hôn môi cậu tới tấp, liếm mút, liếm mút xung quanh khoang miệng cậu....
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
End Chap này 😂😂😂
Tôi có nên viết H không 😅😅😅 thôi khỏi đi 😂😂😂tôi không biết viết như thế nào nữa 😅😅😅😅
Ây gu tôi thật chong soáng
Cái tấm Khôn Đình nhìn rất đẹp ah😍😍😍😍
Các cô cậu có thấy lời văn có lủng củng không, cho ý kiến giúp tôi với :-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip