Chap19 Tim Chợt Khẽ
Mọi người bắt đầu về, cái trường càng lúc càng vắng vẻ. Còn lại vài người dọn đẹp vệ sinh
- Đình Đình_ Từ Khôn kêu réo
- Đình Đình_ tiếp tục kêu réo
- Đình Đình_ kêu réo
- Đình Đình_ kêu réo
- Đình Đình_ kêu réo
- Nín giùm tôi cái được không_ Chính Đình bực bội chửi
Anh bắt lấy tay cậu. Bất quá cậu đỏ mặt
" trời ơi, cái tên này, thả tay tôi ra "
- Đình Đình àk! Lên đi tôi chở. Trời tối lắm rồi, về trễ mẹ chửi_ Khôn cất giọng ngọt ngào như đường
- về trước đi, tôi muốn đi bộ_ vẫn kiên quyết không lên xe
- Mẹ lo cho cậu hơn tôi mà, cậu về trước mẹ sẽ yên lòng_ Khôn
- nè! Đừng có mẹ này mẹ nọ với tôi_
- Đình Đình, tôi phải tập gọi mẹ trước khi rước cậu về
Chính Đình há hốc mồm không tin vào những gì hắn nói " tập gọi mẹ? rước vợ? Thật là muốn điên đầu với người này quá mà "
- rước tôi, đừng ảo tưởng
- sao này cậu lấy được ai nữa àk, thân thể cậu bị tôi... Ấy rồi_ Khôn
- Thái Từ Khôn, cậu còn nhắc lại. Tôi giết chết cậu_ nói rồi cậu lấy đôi giày ném vào mặt hắn, xin lỗi Đình, Từ Khôn bắt được đôi giày. Hắn đi tới ngồi xuống mang giày cho cậu
- Trời lạnh, đừng cởi giày như thế. Cảm mất, tôi sót_ Khôn
Tim Đình khẽ đập, lời hắn nói sao mà ngọt đến vậy, Thật là cảm động. Mà Khoan đã. Mình không nên bị dụ như thế, cậu lắc đầu nguầy nguậy
- Tôi chở cậu về cho mau, trời lạnh lắm
- Không cần
- Chu Chính Đình! Sao cậu lại bướng như thế chứ
- kệ tôi
Hắn bất lực chạy theo.
Còn chiếc xe đương nhiên là Khôn Khôn nhà ta dắt đi theo rồi
....
Sáng sớm tinh mơ, bà Chu đi làm sớm, để lại vợ chồng son ở nhà.
9h sáng. Khôn nhà ta hôm nay đảm đang quá trời quá đất luôn. Chuẩn bị bữa sáng cho vợ xinh đẹp. Lọ cọ cả buổi mà chưa thấy cậu ra ngoài. Anh liền tới kêu cửa
Cộc Cộc
Không có tiếng động
Cộc Cộc
Vẫn không có tiếng động
- Đình Đình mở cửa, mở cửa mau lên
Im thin thít
Cửa không khóa, anh đi vào. Cậu vẫn còn ngủ. Trễ lắm rồi mà vẫn còn ngủ. Y như con heo
Định lay cậu dậy thì thấy mồ hôi mồ kê ướt ướt ở thái dương. Thấy vậy sờ lên đầu cậu " Nóng quá" hôm qua đúng là trời lạnh thật, nhưng cậu mặc áo ấm mà, sao lại bệnh thế này.
Từ Khôn lấy đá chườm lên trán cậu, anh tăng tốc chạy đi mua thuốc. Trở về thì loay hoay chăm sóc cậu một cách chu đáo. Từ Khôn lo lắng cho cậu "tại sao còn chưa tỉnh" suốt cả buổi lo cho cậu Từ Khôn mệt rã rời, rồi ngồi ngủ bên cạch Chính Đình
...
Chiều
- ưm... Mệt quá_ Cậu tỉnh dậy, bị chườm đá từ trán cậu rớt xuống, nhìn qua thấy Từ Khôn ngủ ngon lành. Tự dưng tim khẽ nhảy múa. Cậu sờ vào nó. Ôi trời nó đập mạnh quá chừng. Cậu lắc đầu lia lịa không muốn suy nghĩ nữa nhưng sao được. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt Từ Khôn. Đưa tay chạm vào sống mũi anh rồi tới đôi môi. "Môi thật mềm" . Nghĩ tới đây cậu xấu hổ đem chăn gối đắp lên cái đầu
Từ Khôn giật mình tỉnh dậy, thấy cậu tỉnh liền lo lắng hỏi
- đã hết mệt chưa, có khó chịu chỗ nào không, có cần đi bác sĩ không ...._hỏi tràng giang khiến người kia đỡ không nổi
- Khôn! tôi đói
- Ừm! Tôi mang cháo cho cậu
- Tôi muốn ăn cơm
- không được, cậu đang bệnh
- Khôn Khôn à_ Chính Đình nũng nịu
" gì chứ! Khôn Khôn? "
Từ Khôn ngẫn ngơ trước câu nói này của cậu, Chính Đình vừa nói gì thế, Khôn Khôn?. Từ Khôn mừng thầm trong bụng, gần sắp cua đỗ cậu ấy rồi
....
Tối đến
- Bữa nay mẹ không về, cậu ăn xong rồi ngủ đi, mai còn đi học_ Từ khôn
- Ừm! Mà cậu ngủ sôpha không đau lưng sao_ Chính Đình hỏi
- Tất nhiên là đau rồi, không chỉ vậy còn bị té nữa. Đau lắm_ Từ Khôn uỷ Khuất
- Ừm.... Vậy... Vậy... Cậu cứ vào phòng ngủ như trước đi, coi như là lời cảm ơn._ Chính Đình
- Thật?_ mắt Từ Khôn sáng rực rỡ
- nhưng có một điều, đừng có làm chuyện quá phận trên người tôi_ Chính Đình
- OK! OK
😂😂😂😂😂😂😂😂😂về lại phòng xưa sướng biết bao còn được cái gối ôm nữa chứ 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip