Mưa - Tan Hợp

"Khôn, mình chia tay nhau đi "

" Tại sao"

" Anh không còn yêu em nữa. Anh có người khác rồi."

"Anh nói dối. Em không tin."

" Tin hay không tùy em. Chẳng phải dạo này em cũng thấy anh và Văn Quân luôn thân thiết với nhau à."

" Được. Vậy chúc anh hạnh phúc."

" Khôn, rời xa nơi này đi. Theo đuổi ước mơ của riêng mình."

" Nếu em nói ước mơ của em bao gồm cả anh thì sao ? Liệu anh có suy nghĩ lại những điều đã nói."

" Những điều anh vừa nói sẽ không hối hận."

" Được thôi nếu như anh muốn tôi sẽ rời xa nơi này. Tạm biệt anh."

Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình vào một ngày mưa mùa đông năm ấy đã nói lời chia tay.
Mưa rồi...mưa rơi thấm ước cả hai người.
Có phải ông trời đang khóc hay nước mắt của cả hai đang rơi.

Khôn à, anh xin lỗi. Chỉ có làm như vậy em mới có thể trút bỏ hết mọi thứ mà theo đuổi ước mơ của mình.
Anh không muốn em vì anh mà bỏ lỡ tương lai phía trước.
Em hận anh cũng được, oán trách anh cũng được. Anh chỉ mong em được vui vẻ.
Em tài năng như vậy mà chỉ vì anh lại lưỡng lự không dám bước. Đáng lẽ ra anh nên vui mới phải là anh buông em ra để em được tự do theo đuổi âm nhạc như anh kì vọng kia mà. Nhưng sao lại đau nhói như vậy.
Đoạn đường về nhà hôm nay sao xa quá, mưa càng lúc càng to.
Anh bật khóc thật lớn dưới cơn mưa vì bây giờ chẳng ai biết là mưa rơi trên khóe mi hay là nước mắt đau thương của anh đang rơi xuống.

Hối hận không?... Sẽ không đâu vì đó là điều tốt đẹp dành cho em ấy.
Đáng không. Đương nhiên có. Nhưng đau thì vẫn đau.

Từ Khôn vừa quay lưng bước đi, cả không gian như mờ ảo trước mắt thì ra đó là nước mắt cậu đang rơi xuống từng giọt, từng giọt thấm đẫm cả vạt áo vai trái hòa chung với cơn mưa.

Người ta thường bảo khi vui nước mắt bên phải sẽ rơi còn khi đau thì khóe mắt bên trái sẽ tự động chảy.

Đau. Cậu đang rất đau. Đau như ai dày xé tâm can, đau như thể trên đời này sẽ không còn việc tồi tệ hơn nữa.

Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, hẹn ước ngày xưa còn đâu, là ai đã nói sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Giả dối. Nếu anh muốn em rời xa nơi này thì được thôi, em sẽ thành công cho anh thấy để anh phải hối tiếc khi rời bỏ em.
.
.
.

" Anh Chính Đình bưng giúp khay trà này qua bàn số 4 đi. Em buồn đi vệ sinh quá." Hoàng Minh Hạo (tên thường gọi là Justin) nói với anh bằng chất giọng năn nỉ cùng khuôn mặt hết sức đáng yêu.

" Được rồi. Để đó cho anh. Tý nữa em với Thừa Thừa đi giao cà phê cho khách nha."

" Dạ. Lúc về anh muốn ăn gì tụi em mua luôn."

" Hai đứa mua gì cũng được. Mà em không đi vệ sinh đi ở đó mà nói."

" Justin có cần anh vô với em cho dễ đi không".
Thừa Thừa nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng trêu chọc.

" Phạm Thừa Thừa anh muốn chết hả, có im ngay không."
Justin thẹn quá hét lớn

" Hai đứa làm gì mà hét lớn vậy. Để người khác biết hai đứa đang yêu nhau à. Cũng may hôm nay ít khách với toàn người quen nếu không thì mất mặt chết."

"Anh, tụi em sai rồi. Justin còn không mau nhanh lên rồi còn đi giao hàng nữa".
Thừa Thừa ra vẻ hối lỗi rồi nhanh chóng gọi Justin cùng đi giao hàng trước khi anh nổi giận.

Đã 5 năm rồi từ ngày anh và cậu nói lời chia tay. Ba năm miệt mài làm việc ở văn phòng, tích góp được một số vốn để mở một quán cafe kèm bánh ngọt nhỏ ở góc phố. Đây là công việc yêu thích của anh và cũng là mong ước lúc trước của anh và cậu.
Hai năm nay cũng vì bận rộn buôn bán, chuẩn bị nhiều thứ cho quán mà phần nào nỗi nhớ về cậu được cất giấu vào một góc ở trong tim. Chỉ khi nào ngồi một mình thì cậu mới lại xâm chiếm tất cả trong anh.

Cũng may bên anh có hai đứa trẻ ấy, mấy năm nay luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng anh, vui buồn đều cùng nhau chia sẻ.

Thừa Thừa và Justin hai đứa nó có lúc thì nghịch ngợm làm cho anh nổi giận, có lúc lại chọc anh cười đến không ngừng, có lúc vụng về đơn thuần nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Tuy bình thường hay chí chóe với nhau nhưng lại rất thương nhau. Nhìn hai đứa nó vui vẻ như vậy làm anh hồi tưởng bản thân mình lúc xưa cũng vô tư, vui vẻ như vậy.

" Khôn, em thấy cái áo này anh mặc có đẹp không."
Anh vui cười hớn hở hỏi cậu

" Đẹp, anh mặc cái gì cũng đẹp cả"
Cậu dịu dàng ngắm nhìn anh rồi đáp

" Khôn, anh muốn con gấu bông này"

"Được. Em gắp cho anh"

" Khôn, trượt băng cùng anh"

" Cẩn thận kẻo ngã, nắm lấy tay em"

"Khôn, sau này anh muốn mở một quán cafe."

" Được...Sau này anh với em sẽ cùng thiết kế và quản lý nó"

"Khôn, anh mỏi chân rồi"

" Được rồi, lên lưng em cõng"

"Khôn, anh không muốn ăn cháo. Anh muốn ăn bánh ngọt cơ.."

"Ngoan, Chính Chính, anh đang bệnh. Không được."

"Khôn Khôn theo đuổi ước mơ đi. Em yêu âm nhạc vậy mà."

"Em yêu âm nhạc nhưng cũng yêu anh"

Nước mắt rơi rồi, sau này sẽ không còn ai dịu dàng quan tâm anh như cậu nữa. Quá khứ có cậu nhưng hiện tại thì không thể rồi. Tỉnh lại đi Chính Đình chính mày lựa chọn chia tay cậu ấy mà.

" Anh Chính Đình, tụi em mua đồ ăn về rồi nè."
Giọng nói thánh thót của Justin từ xa vọng lại kéo anh trở về thực tại.

"Umh. Hai đứa về rồi à".
Chính Đình vội lau nhanh nước mắt rồi đáp lời Minh Hạo.

" Anh, vừa mới khóc sao".
Justin nhìn khóe mắt đỏ cay của anh mà lo lắng hỏi.

" Không có, chỉ là bụi bay vào mắt".
Chính Đình cố gắng che dấu

" Trong này làm gì có bụi đâu" Justin thắc mắc.

" Anh lại nhớ về anh ấy à".
Thừa Thừa lên tiếng

" Anh ấy hiện tại chẳng phải đang rất thành công sao. Trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng và nhiều fan hâm mộ"
Justin đương nhiên biết anh đang nghĩ gì

"Đúng rồi, anh nên mừng cho cậu ấy mới phải."

" Anh đừng tự làm khổ chính mình nữa. Nếu buông được thì buông còn không thì để em tìm anh ấy về".
Thừa Thừa cảm thấy khó chịu khi anh cứ như vậy.

" Phạm Thừa Thừa, anh không sao. Anh hứa với hai đứa sẽ không như vậy nữa."

" Anh hứa nha. Giờ chúng ta tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ trưa để khách tới còn làm việc nữa".
Justin cố gắng thay đổi không khí.

-----------------------

Thái Từ Khôn hôm nay vừa kết thúc show diễn. Trời bây giờ đã về khuya, gió hơi se se lạnh.
Mới đây trên sân khấu vô cùng rực cháy, những điệu nhảy, những câu hát, những tiếng cổ vũ của khán giả tràn ngập khí thế. Vậy mà giờ đây lại đang ngồi trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo.

Với lấy chiếc áo khoác mặc lên người cậu bước ra ban công hít thở một chút không khí. Đêm nay không gian vô cùng tĩnh lặng. Thượng Hải về đêm thật sự rất yên bình, không như Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt.

Đã bao lâu rồi không bình thản ngắm nhìn trời đêm như vậy. Có lẽ là khoảng thời gian 5 năm trước. Mấy năm nay luôn vùi đầu vào công việc, luôn chạy theo cuộc sống xa hoa hiện đại mà quên mất lối sống giản dị của bản thân.

Đã 5 năm rồi chắc bây giờ anh đang sống rất hạnh phúc cùng người ấy nhỉ?
Chết tiệt. Sao mày lại nghĩ về anh ấy kia chứ không phải cả hai chia tay nhau rồi à.
Màn đêm tĩnh mịch, gió thổi nhẹ nhẹ, kí ức bỗng ùa về.

"Khôn, em bị dị ứng rồi"
Anh lo lắng với vẻ mặt bất an

"Chính Chính, em không sao. Uống thuốc là khỏi." Cậu trấn an

"Khôn, ra ngoài nhớ mặc áo ấm. Trời lạnh rồi"

"Em biết rồi".

"Khôn, lên sân thượng với anh đi"  Anh kéo cậu đi với tâm trạng vô cùng vui vẻ

" Giờ này khuya rồi, coi chừng cảm lạnh " 
Cậu rảo bước theo anh nhưng cũng không quên nhắc nhở

"Tối nay nghe nói có sao băng đó, chúng ta mau lên ngồi đợi."

Thì ra là chuyện này. Anh thật trẻ con

" Anh bao nhiêu tuổi rồi hả. Như con nít vậy." Cậu cười cười nắm lấy tay anh

"Anh mới 22 chớ nhiêu" Anh làm bộ giận dỗi chu môi nũng nịu

"Vẫn còn trẻ". Cậu cười hỏi

" Ừ. Còn trẻ". Anh cười khúc khích

"A..Sao băng kìa. Mau cầu nguyện thôi."

Anh vui vẻ nhắm mắt lại chắp tay lên trời cầu nguyện. Cậu lặng lẽ ở bên cạnh ngắm nhìn anh và nở nụ cười. Cậu không mê tín nên cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy. Hai người yêu nhau thì sẽ ở bên nhau thôi.

"Khôn Khôn em ước gì vậy". Vừa mở mắt anh đã lập tức tò mò hỏi cậu.

"Anh đoán xem. Hay anh nói trước đi. Anh ước gì" cậu cũng cảm thấy tò mò muốn biết anh ước gì.

"Anh không đoán được. Hihi. Còn anh ước ngày nào cũng được ăn ngon, anh ước sau này sẽ có nhiều tiền, sẽ được đi du lịch nhiều nơi, anh ước cha mẹ luôn khỏe mạnh,...".
Anh hào hứng nói pha chút tinh nghịch. Cậu cảm thấy có chút thất vọng khi anh không có nhắc gì về mình.

"Hết rồi. Anh còn ước gì nữa không".

Anh biết cậu đang mong chờ điều gì. Vậy mà nói không quan tâm.

"Haha...còn điều quan trọng nhất nè đó là cùng em bên nhau trọn đời trọn kiếp".
Anh vui vẻ cười tươi. Nụ cười của anh tràng ngập ánh nắng của hạnh phúc là nụ cười đẹp nhất thế gian.

"Em cũng ước như anh vậy. Cùng bên nhau trọn đời trọn kiếp."

Cậu giật mình bừng tỉnh. Đó là quá khứ rồi Khôn à, người ta bây giờ chắc hẳn rất hạnh phúc và chẳng nhớ gì về mày đâu.
Nhưng mà cậu nhớ anh lắm, nhớ da diết, nhớ cồn cào, nhớ đến mọi thứ về anh lúc trước.

Phải làm sao đây 5 năm qua ngoài việc tập trung làm việc, sáng tác và trình diễn thì những lúc như thế này cậu thật sự rất nhớ anh.

Từ Khôn à quên hết đi, mọi thứ đã không thuộc về mày nữa, là anh ấy bội ước, là anh ấy nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm này.

Bây giờ con phố đã lên đèn, bây giờ mà ngủ cậu cũng không ngủ được.
Cầm chìa khóa lái xe, cậu đi đến một quán bar sang trọng ở trung tâm thành phố.
Ngoài đường thì yên tĩnh nhưng vào đây rồi cậu mới thấy không khí thật sự nóng rực hơn bao giờ hết.

Đời mà, quẳng gánh lo đi mà vui sống.

" Cho tôi một ly rượu vang đỏ "
Cậu đi đến một cái bàn trống thích hợp rồi nhàn nhạt gọi.

" Anh có vẻ là lần đầu đến đây. Xin đợi một chút."
Một anh chàng phục vụ có dáng người nhỏ nhắn dễ thương tiếp lời.

" Tiểu Triết, khách có cần dùng thêm gì nữa không. Rượu vang của ngài đây ạ."
Một anh chàng phục vụ khác trông khá điển trai và cao ráo đi tới

" Được rồi, cần gì lát nữa tôi sẽ gọi thêm." Thái Từ Khôn cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, hình như có nghe qua ở đâu nên ngước lên nhìn. Hai người vô tình chạm mắt nhìn nhau.

" Tất Văn Quân, sao anh lại ở đây " Cậu vô cùng kinh ngạt

" Cậu chẳng phải là Thái Từ Khôn sao. Tôi làm việc ở đây cũng mấy năm rồi."

" Cái gì...anh làm việc ở đây lâu như vậy rồi sao " Thái Từ Khôn bất ngờ hỏi lại

" Đúng vậy...tôi làm việc ở đây được hơn 3 năm rồi." Tất Văn Quân cũng đáp lời cậu.

" Chính...à không Chu Chính Đình sẽ chẳng bao giờ để người mình yêu làm việc ở những nơi như thế này cả."
Gặp Tất Văn Quân tại đây cậu thật sự rất bất ngờ và bất ngờ hơn khi Chu Chính Đình có thể để anh ta làm việc ở những nơi phức tạp như thế này nhỉ.

" À... Anh Chính Đình, tôi và anh ấy chẳng có quan hệ gì cả "

" Tất Văn Quân anh nói vậy là sao"

"Tôi và anh Chính Đình lúc trước chỉ là đồng nghiệp làm cùng công ty.
Thái Từ Khôn như cậu thấy đấy tôi với tiểu Triết đây mới là một đôi.
Cậu thông minh như vậy tại sao không nhìn ra anh Chính Đình chỉ vì muốn cậu không bận tâm theo đuổi ước mơ mà chẳng tiếc hi sinh bản thân.
Nói gì thì nói giờ cậu đã đạt được thành công rồi, trở thành thần tượng hàng vạn người hâm mộ. Chỉ là tôi thấy cả hai người tại sao cứ làm khổ chính mình như vậy.
Thái Từ Khôn tôi chỉ có thể nói với cậu vài câu như vậy thôi."

Tất Văn Quân nói xong thì bước đi

Thái Từ Khôn như tỉnh như mê tiếp thu hết những gì Văn Quân vừa nói, cậu luống cuốn gọi lại.

" Vậy anh có biết hiện tại anh ấy đang ở đâu không "

" Tôi nghe nói anh ấy hiện tại đang mở quán cafe, còn ở đâu thì tôi không rõ lắm. Đã lâu rồi tôi và anh ấy không có liên lạc nhiều "

" Được rồi, cảm ơn anh đã cho tôi biết mọi chuyện."

.
.

" Anh Chính Đình, bàn số 6 gọi 2 ly cà phê đen ít đá, bàn số 3 gọi 1 ly cà phê sữa nhiều đường, bàn số 1 gọi thêm 1 bánh ngọt kem dâu, còn có,..."
Justin vừa phục vụ vừa thúc giục anh.

" Justin em nói khách đợi 1 chút, anh với Thừa Thừa đang chuẩn bị."
Chính Đình đáp lời Justin

" Anh, hôm nay đông khách quá." Thừa Thừa vừa làm vừa trò chuyện cùng anh

"Umh. Tranh thủ một chút" Anh đáp lời

"Chính Chính, cho em một ly Capochino nóng"

Một giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Giọng nói này, cái tên gọi này cả thức uống yêu thích này chẳng phải đã 5 năm rồi anh chưa được nghe sao.

Giật mình quay lại hiện vật hiện hữu trước mắt không phải là mơ. Cậu đứng đó mỉm cười nhìn anh, trong đáy mắt vẫn luôn là hình bóng của mình.
Cậu vẫn vậy vẫn dáng vẻ lạnh lùng pha chút cao ngạo nhưng nhìn anh lại đặt biệt ôn nhu. 
Cậu cũng chẳng hề có nhiều thay đổi về ngoại hình chỉ là cứng rắn, trưởng thành hơn xưa thôi.

Từ lúc cậu xuất hiện anh chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ thật lâu, mãi một lúc anh mới lên tiếng.

" Khôn, sao em lại ở đây..."

" Chính Chính tại sao anh lại lừa em, tại sao lại ích kỉ như vậy. Anh làm em hận anh, oán trách anh. Mấy năm nay em luôn suy nghĩ rốt cuộc là bản thân mình đã làm gì sai, rốt cuộc là vì sao anh lại thay lòng đổi dạ. Hóa ra anh luôn nghĩ cho em. Nếu không phải em tình cờ gặp Tất Văn Quân thì liệu anh còn giấu em đến bao giờ."

Thái Từ Khôn không thể kiềm lòng mà nói hết mọi tâm tư.

" Khôn Khôn, anh..." Chu Chính Đình hiện tại không thể nói thành lời.

" Chính Chính em nhớ anh, chúng ta quay lại có được không? "

Làm sao đây anh rơi nước mắt rồi. Hóa ra mấy năm nay cả hai luôn tự làm khổ chính mình. Buông không được mà giữ thì lấy tư cách gì đây. Cứ ngỡ đoạn duyên này đã đứt nhưng rồi mọi chuyện đều có sự an bài của nó. Anh gật đầu thay cho lời muốn nói vì bây giờ chẳng thể thốt thành câu.

Cả hai ôm chầm lấy nhau bật khóc. Lưu luyến nhu tình đều gửi gắm hết vào đây. 5 năm nhung nhớ cả hai như ôm trọn cả thế giới vào lòng.

Ngoài trời hôm nay cũng đột ngột đổ cơn mưa nhưng sau cơn mưa này trời sẽ sáng giống như đoạn tình cảm của anh và cậu có vui vẻ, có đau khổ, có chia ly nhưng rồi vẫn về bên nhau.

Cả hai đều thật sự khóc rồi nhưng hôm nay lại là nước mắt của hạnh phúc. 

END 

 ---17/06/2019---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip