04

Chu Chính Đình bị chuỗi vụ án hung sát gần đây náo đến đau đầu, cộng thêm áp lực từ phía cấp trên và dư luận, mỗi ngày tăng ca đến tận rạng sáng mới được tan làm, anh sợ mình quá mệt mỏi nên cũng không dám lái xe, đành phải đi bộ về.
 
"Ai đó?" Tay cầm ly cà phê của Chu Chính Đình không tự chủ nắm thành quả đấm, anh vung tay hướng về phía bóng tối, hét lên một câu.
 
"Anh, lại gặp nhau rồi." Thái Tiểu Quỳ cười hì hì bước ra.
 
Chu Chính Đình không chút do dự giơ súng lên.
 
"Anh, em không phải là người xấu mà." Thái Tiểu Quỳ bĩu môi, ủy khuất lên tiếng.
 
"Đi với tôi, về Cục cảnh sát." Chu Chính Đình tiến lại gần Thái Tiểu Quỳ, đưa tay níu cậu lại.
 
Bất ngờ Thái Tiểu Quỳ lại nắm lấy vai Chu Chính Đình, kéo anh vào một con hẻm nhỏ, một giây sau, một viên đạn bắn xuyên vào vách tường bên cạnh.
 
Chu Chính Đình theo bản năng vung tay đấm một cái, Thái Tiểu Quỳ bụm mặt lui về sau, "Cậu làm cái gì đấy?"
 
Có bóng người đổ rạp trên mặt đất, sau đó có một người khác tiến lại gần bọn họ, Thái Tiểu Quỳ ngẩng đầu nhìn, "Anh, sao anh cũng ở đây?"

Chu Chính Đình nghi hoặc nhìn hai người có dáng dấp giống nhau như đúc, "Hai người, là sinh đôi?"
 
Vậy cái người đêm đó khiêu vũ cùng mình, nhìn bộ dáng chắc là người anh? Dù gì thì tính cách một người sao có thể chênh lệch nhiều như vậy.
 
"Hôm nay anh không ở đây, hai người nghĩ mình có thể rời đi sao?" Thái Từ Khôn chỉ khẩu súng ngắm dưới chân.
 
Não Chu Chính Đình chạy theo không kịp, anh nghĩ, thế mang cả hai về luôn vậy.
 
"Vừa vặn cả hai đều có mặt ở đây, về Cục cảnh sát với tôi." Chu Chính Đình cầm súng chĩa vào Thái Tiểu Quỳ.
 
Thái Từ Khôn nhằm súng vào Chu Chính Đình, "Bỏ súng xuống."
 
"Anh anh anh! Cẩn thận đừng cướp cò!" Thái Tiểu Quỳ thấy vậy liền vội vàng đưa tay cầm lấy khẩu súng trên tay anh mình, Thái Từ Khôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc cậu, mở miệng uy hiếp một câu, "Đừng có chĩa súng vào em trai tôi."
 
"Lữ Anh Vũ là do hai người giết?"
 
"Cậu có chứng cứ không?"
 
"Chứng cứ đương nhiên là không có, nếu không chúng tôi đã không kết luận là sự việc ngoài ý muốn, tuy nhiên tôi vẫn là muốn bắt người."
 
Vết tích đã bị xóa đi, nhưng chỉ cần điều tra nhiều một chút, sớm muộn gì cũng ra chứng cứ.
 
"Camera bị phá, hiện trường phát sinh bạo tạc, thi thể cũng đã xử lý xong, cậu nghĩ chứng cứ còn lưu ở đâu? Cho dù có người ra tự thú, dựa theo nguyên tắc không có bằng chứng xác thực, nghi phạm cũng sẽ không bị định tội, không phải sao?"
 
Chu Chính Đình thấy có chút buồn cười, mấy người vượt qua luật pháp đi giết người vậy mà còn đang nói chuyện luật pháp với mình, "Mấy người cũng hiểu luật?"
 
"Đương nhiên, không hiểu thì làm sao biết lỗ thủng nằm ở đâu?"
 
Thái Tiểu Quỳ giật giật gốc áo Thái Từ Khôn, ngữ khí và biểu lộ của anh mình nhìn kiểu gì cũng thấy thật hung dữ, không thể để ổng dọa đến Chu Chính Đình được.
 
Chu Chính Đình thật ra cũng không có ý muốn quản chuyện này nữa, người cũng không trong tay anh, nói đến còn muốn cảm ơn Cục trưởng vì đã thả người.
 
"Được thôi, dù sao cũng không liên quan đến tôi, nhưng lần sau mấy người tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện nẫng tay trên, còn nữa, không cần đi theo tôi nữa đâu." Nói đoạn Chu Chính Đình xoay người, trực tiếp đi thẳng về nhà.
 
"Có người muốn giết anh đó!" Thái Tiểu Quỳ rống lên, giọng nói nghe vô cùng sốt ruột.
 
"Tôi biết."
 
"Anh biết là ai?"
 
"Tôi xử lý nhiều vụ án như vậy, đắc tội với không ít người, có điều người có khả năng điều động mấy tay bắn tỉa, không nhiều lắm." Áo sơ mi trên người Chu Chính Đình bị gió thổi qua, tóc mái trước trán cũng có chút lộn xộn.
 
"Cậu không sợ chết?" Thanh âm trầm thấp của Thái Từ Khôn vang lên.
 
"Không lẽ sợ thì không phải chết sao?" Chu Chính Đình xoay người nhìn hai người họ, dưới ánh đèn đường sáng trưng,, nụ cười trên mặt anh nhìn thấy rất rõ ràng.
 
Thái Từ Khôn bỗng dưng đờ cả người, kinh ngạc hé miệng, phảng phất như người có khuôn mặt đó, biểu lộ đó, vốn không nên nói ra một câu như vậy.
 
"Anh, đi nhanh lên không anh ý đi mất bây giờ!" Thấy Thái Từ Khôn cứ đứng bất động không nói năng gì, Thái Tiểu Quỳ sốt ruột lay tới lay lui.
 
Thái Từ Khôn lúc này mới lấy lại tinh thần, "Em đi theo đi, có gì gọi điện cho anh."
 
"A? Anh không đi à?"
 
"Anh không thích cậu ta."
 
Chu Chính Đình sau khi về nhà cũng không lộ ra vẻ bối rối, anh cũng không sợ vì vừa rồi bất ngờ bị tập kích, chỉ là đột nhiên có chút hứng thú với hai người vừa gặp.
 
Anh mở trình duyệt web lên, bấm tìm kiếm những bản án trong những năm gần đây đã làm oanh động truyền thông, nhất là những tên hung thủ đã đào thoát khỏi pháp luật, quả nhiên, đại đa số đều đã chết, một là lấy lý do ngoài ý muốn, hai là bị mưu sát, đã thành án những vẫn chưa được giải quyết.
 
A? Đây là ý gì? Bọn họ là người ngoài vòng pháp luật? Chu Chính Đình đan hai tay lại với nhau, nâng cằm lên, thật sự là không có chút sơ hở nào sao? Anh lập một thư mục mới, thêm những bản án có liên quan vào, khi đã làm xong xuôi Chu Chính Đình cảm thấy mí mắt mình sụp hết rồi, muốn cũng không thể nào nhấc lên được nữa.
 
Hồ sơ của tất cả mọi người gần như sẽ đều được đăng ký trong danh sách, coi như bọn họ lén lút làm chuyện này sau lưng thì cũng nên có thân phận bên ngoài. Chu Chính Đình nhấp chuột mấy lần, cuối cùng cũng chỉ tìm ra được một người, quốc tịch Mỹ gốc Hoa, Kun, cố vấn pháp luật của một công ty nước ngoài.
 
Cố vấn pháp luật? Nghe cũng thật mỉa mai quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip