Chap 15

Đình Đình em nhìn gì ngoài đó vậy? " Thái Từ Khôn cũng nhìn ra làn mưa giống cậu nhưng cũng không hiểu ngoài đó có gì.

"Em đang nhìn cơn mưa, người ta nói cơn mưa có thể làm ta nhớ đến người nào đó và cũng làm lòng người nguội lạnh, những giọt mưa như những kí ức đau buồn, rơi xuống rồi vỡ đi... "

Thái Từ Khôn nhìn đôi mắt Chu Chính Đình, đôi mắt sâu thẳm chất chứa tâm sự, anh muốn ôm cậu vào lòng và vỗ về cậu như những đứa trẻ gặp được cảm giác an toàn.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, mẹ Chu đứng bên ngoài đang chờ đứa con quý tử ra đón tiếp.

"Mẹ, sao mẹ không ngủ khuya rồi"

"À, mẹ vốn định đem chăn đến cho.... Cháu tên gì nhỉ? "

"Dạ con là Thái Từ Khôn "

"Ừm.. Bác định đem chăn mà thấy chăn dơ nên lên đây kêu cháu dùng chăn cùng Đình Đình đỡ, thật ngại quá. Với đồng phục của cháu bác đã giặt sạch phơi khô, sáng mai cháu có thể mặc vào "

"Dạ con cảm ơn bác, chúc hai bác ngủ ngon ạ "

Sau khi tạm biệt hai cậu trai trẻ thì mẹ Chu vào phòng cười một tràn cùng ba Chu, kế hoạch gì mà ám dụ quá đi, vì muốn hai trái tim phát triển nên ba mẹ Chu mới làm trò mất nết này =)) nhưng Thái Từ Khôn thích a ~

"Vậy.... Anh sẽ dùng chung chăn với em nha Đình Đình hề hề " nụ cười của Thái Từ Khôn ngày càng biến thái

"Vậy cũng được, đi ngủ thôi". Chu Chính Đình nở nụ cười như ánh sáng xua tan làn mưa lạnh lẽo và cảm giác bình yên mà Từ Khôn lâu rồi không cảm nhận được.

ĐÙNG

Tiếng sấm vang lên xé toạc cả bầu trời, điện trong nhà bỗng tắt hết, tất cả mọi thứ đều tối đen như mực chỉ có khung cửa sổ loé một chút sáng, Chu Chính Đình sợ hãi vì không có ánh sáng lại thêm tiếng sấm càng làm cậu sợ thêm, ngồi thụp xuống đất, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má.

Khi nhà cúp điện việc đầu tiên Thái Từ Khôn làm là tìm Chu Chính Đình, không biết cậu ấy đang ở đâu, ngoài trời thì mưa rất to và sấm sét càng lúc rền vang liên hồi

"Đình Đình

Đình Đình em mau lên tiếng đi, em đâu rồi

Đình Đình a.. "

Thái Từ Khôn đang bấn loạn đi tìm cậu khắp trong phòng thì dưới chân bỗng vấp phải gì đó, anh cúi xuống sờ xem đó là gì thì cảm nhận được thứ đó đang run cầm cập và có gì đó... hơi ướt. Là Đình Đình sao?

"Đình Đình, là em sao? "

Dứt lời thì cổ Thái Từ Khôn đã bị hai tay của Chu Chính Đình ôm chặt, bên tai nghe được tiếng thút thít của cậu, hẳn là sợ lắm nên mới khóc đến nỗi này. Hai tay anh vòng ra sau ôm cậu, vuốt lưng để trấn an lại tinh thần.

"Không sao, có anh ở đây không có gì phải sợ"

Âm thanh trầm ấm xua đi tiếng vang kinh động ngoài kia, Chu Chính Đình cũng nín bặt mà ngoan ngoãn im lặng khi nghe được câu nói ấm áp lòng người.

"Chúng ta đi ngủ thôi, Đình Đình, đứng lên đi "

Chu Chính Đình đến bây giờ cũng không hé miệng một lời, chỉ gật đầu rồi nắm chặt tay Thái Từ Khôn bước từng bước chậm rãi lần mò đến giường, cậu cảm nhận khi ở cạnh anh mọi thứ đều rất an toàn và ấm áp. Như lúc này đây.

Chiếc giường đủ to để hai người nằm, ở giữa là chiếc gối ôm chắn ngang để tạo anh khoảng cách, căn phòng lúc này tối đen chỉ có ánh sáng chớp nhoáng loé qua khung cửa sổ, mỗi lần sấm sét ghé ngang thì Chu Chính Đình lại giật mình và chui rúc trong chăn, cậu không dám gọi Thái Từ Khôn vì cứ nghĩ anh đã ngủ nên không dám khều.

Thái Từ Khôn trong đêm tối cho dù không nhìn thấy Chu Chính Đình nhưng vẫn có thể cảm nhận được cậu đang cử động lăn qua lăn lại trên giường, chắc hẳn đang rất sợ tiếng sấm ngoài kia, muốn giúp cậu đỡ sợ nhưng anh lại rụt rè không dám mở lời.

" Anh đã ngủ chưa? ". Chu Chính Đình nói khẽ vì sợ anh đã ngủ rồi

"Vẫn chưa... Em sợ sao ? "

"Tiếng sấm ngoài kia to quá nên em hơi sợ..... ".

"Em sợ lắm sao? Haha "

"Thì sợ mới gọi anh đó "

Chu Chính Đình nói mà miệng thì chu ra cả thước, Thái Từ Khôn khẽ cười, nếu anh thấy cảnh này thì có lẽ cũng không kìm hãm nổi tham vọng chiếm bờ môi kia.

"Đình Đình ngoan, lại đây "

Chu Chính Đình thấy gối ôm chắn ngang đã biến mất nên đồng tử giãn ra, đầu óc nhanh nhẹn để có thể kịp thời nhận được chuyện gì đang xảy ra.
Thái Từ Khôn ôm cậu!

Nằm lại gần Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt, cằm gối lên đầu cậu, vẫn là hương dâu ấy hẳn chỉ có Đình Đình mới có mùi hương như vậy. Ôm cục bông đang run rẩy kia mà tim anh sắp tan chảy ra rồi, nằm im re luôn kìa, ngoan thật.

Chu Chính Đình cảm thấy cơ thể người này rất ấm áp và săn chắc, hương bạc hà thì đung đưa khêu gợi mũi cậu nên cũng đành nằm im cho anh ôm, như vậy cậu thấy không sợ nữa. Sấm sét kia, ngon thì gào to lên nữa xem nào. Ông đây cóc sợ gì đâu lêu lêu =))

"Khôn Khôn... " âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ môi của Chu Chính Đình, cái tên này cậu đã suy nghĩ ra và muốn gọi anh bằng tên đó.

"Hửm, hết sợ rồi sao ? "

"Cái tên này sao nghe sến quá , thôi kệ Đình Đình kêu thì chấp nhận vậy"

"Sáng mai anh có phải đi đến Hồ Nam thi bóng rổ không? "

"Có chứ, sao thế ? "

"Không em chỉ muốn hỏi vậy thôi"

"Hay là... Nhớ anh, không muốn anh đi hả Đình Đình ? "

Chu Chính Đình nghe được câu nói thì liền biến ác quỷ, tay đang ngoan ngoãn bất ngờ nhéo vào bụng tên họ Thái đáng ghét kia. Đáng ghét! Dám nói ông như thế

"Aaaaaaaaaaa, Đình Đình anh sai rồi đừng nhéo anh nữa... Ui uiiiii Đình Đình a~~~ "

"Anh nói lại tôi nghe khi nào lọt lỗ tai thì mới buông "

"Được được, tại sao em lại hỏi anh câu đấy vậy Đình Đình, hay em là em nhớ anh không nỡ xa anh "

"Cái tên biến thái này anh muốn chết không hảaaaaaaa "

Tay định nhéo thêm cái nữa thì tay của Thái Từ Khôn trong bóng tối đã kịp thời nắm lấy bảo vệ cơ bụng của mình, đó gọi là phản xạ cực đỉnh trong bóng tối, anh thầm cảm phục tài chơi bóng rổ của mình, do vậy mới có phản xạ nhanh nhẹn đến thế.

Chu Chính Đình tay bị nắm lấy như thế liền vùng vẫy kịch liệt để thoát thân. Trong chăn hai con người đang dằn co, ai cũng muốn mình thắng nhưng xin lỗi Thái Từ Khôn anh sẽ không nhường em đâu Đình Đình à. Thái Từ Khôn thuận thế kìm hãm hai tay của Chu Chính Đình lại, cả hai lập tức im lặng.

Thái Từ Khôn ngả đầu tựa vào hõm vai mềm mại của Chu Chính Đình, nhắm mắt cảm nhận hương dâu đang lan toả khiêu gợi. Hình ảnh bây giờ chính là Thái Từ Khôn đang nằm đè lên Chu Chính Đình, đêm khuya ngoài trời mưa rơi từng cơn như trút nước, thân ảnh hai cậu con trai đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường thật khiến người khác ấm lòng.

"Đình Đình em có biết...lúc em cười, em đẹp đến mức anh có thể mềm nhũn ra không? "

"Đình Đình em có biết em có sức hút lắm không? "

"Đình Đình "

Câu nói yêu thương phát ra từ miệng Thái Từ Khôn thật ngọt ngào.

"Khôn Khôn "

Nghe đến tên mình thì Thái Từ Khôn không kìm chế được liền đưa môi mình rề rà cái cổ trắng ngần của Chu Chính Đình. Hương dâu mê hoặc anh, cậu mê hoặc anh, giọng nói và tất cả của cậu đều mê hoặc anh. Anh hôn lên cổ, những nụ hôn chìm đắm hưởng thụ, mút từng cái nhẹ nhàng mà thoả mãn. Anh dời môi lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi kia anh muốn chiếc chiếm hữu mãi mãi, phải là của riêng anh. Hôn lên trán, lên đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn kia, hôn lên đôi gò má cao, hôn lên chóp mũi cao thẳng và anh hôn lên đôi môi thơm mềm ấy, mút từng cái nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo, anh tiến vào trong đùa giỡn, những lần mút môi của của anh khiến cậu bị mê hoặc, suốt buổi nãy giờ cậu nhắm mắt cảm nhận cảm giác đê mê mà anh đem lại, đôi môi cứ cuốn quýt lấy nhau không rời cho đến khi cạn khí anh mới nuối tiếc buông ra.

Trong đêm tối anh và cậu không nhìn thấy rõ mặt nhau nên anh đã bỏ lỡ hình ảnh gương mặt câu dẫn của cậu, anh tham lam hôn lên môi cậu lần nữa rồi mới thoả mãn buông hẳn. Xoay người cậu lại và ôm vào trong lòng, anh đã biết mình đã si mê cậu trai này mất rồi.

Cậu im lặng mà nằm trong lòng anh, cảm nhận từng hơi thở của anh, nghe được nhịp tim của anh đang đập, nhớ lại cảm giác được yêu thương ban nãy, lòng cậu trào dâng cảm giác muốn được anh chở che bảo vệ. Cho dù sấm sét có vang to cỡ nào đi nữa, có anh cậu không sợ nữa.

___________________________

Huhu ai đi ngang qua cho tui ý kiến hay gì đi T^T yêu thương mn lắm lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip