Chap 26

Thái Từ Khôn vẫn không khỏi thắc mắc, con bé này ngày thường có bao giờ gọi cho anh nhiều đến vậy đâu. Bây giờ đã hơn 23h30 khuya rồi, lúc Thái Từ Hân gọi thì Thái Từ Khôn chỉnh điện thoại ở chế độ run vì không muốn ai làm phiền mình đang đi chơi với Chu Chính Đình.

Nhấn vào dãy số và rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy

"Anh hai... "

"Hân nhi, khuya rồi không ngủ sao còn gọi anh"

"Em.. khụ khụ.. Em chỉ muốn gọi cho anh hai ..  khụ"

Thái Từ Khôn nghe tiếng ho của Thái Từ Hân thì đôi mày cau lại khó chịu

"Hân nhi em bị bệnh sao? "

"Em không sao đâu, chỉ ho một chút. "

"Hân nhi, nói anh hai nghe có chuyện gì, bây giờ khuya rồi mà sâu ngủ như em chẳng bao giờ thức khuya".

"Anh hai còn nhớ em không quen thức khuya sao, vui thật"

Đương nhiên Thái Từ Khôn nhớ chứ, Thái Từ Hân là đứa em gái duy nhất của anh, cô rất ngoan ngoãn, ngoài mẹ ra anh không thương cô thì còn ai thương cô, còn ba anh sao? Bỏ đi.

"Hãy mau đi ngủ đi, khuya rồi"

"... "

"Nghe lời anh hai, Hân nhi"

"Anh hai... Em cảm thấy đơn lắm. Căn nhà này trống trải lạnh lẽo, em không muốn cứ mãi như thế này nữa.. "

Thái Từ Hân bên đầu dây giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo cất lên làm lòng Thái Từ Khôn quặng lại.

"Chờ anh"

Một đứa luôn tươi cười mà bây giờ lại nói ra câu nói đó, đây có phải em gái anh không? Anh trả lời điện thoại rồi tắt máy chạy vội về nhà.

Cổng nhà vẫn được hai vệ sĩ canh gác, họ cúi chào anh rồi tiếp tục công việc, Thái Từ Khôn bước thật nhanh đến phía cửa, anh vặn nắm cửa và đi vào.

Phòng khách nhà anh lúc nào cũng sáng đèn vào buổi tối nhưng hôm nay,  một ánh sáng nhỏ cũng không có, hẳn ra là cả căn nhà tối đen như mực.

Theo bản năng Thái Từ Khôn lần mò công tắc điện ở phía tay phải, đèn sáng rực cả phòng khách khiến anh có chút chói mắt.

Thái Từ Hân đang thu mình vào chiếc ghế sopha nơi góc phòng đối diện chiếc tivi đang treo trên tường, tay đang cầm chiếc điện thoại, căn phòng khách sáng đèn đột ngột khiến cô lấy lại ý thức. Quay sang thì thấy Thái Từ Khôn liền cất tiếng gọi rất nhỏ nhưng đủ để Thái Từ Khôn nghe thấy

"Anh hai.. "

"Hân nhi, em sao thế? "

Thái Từ Khôn chạy lại, lòng anh có chút xót xa. Khuôn mặt tươi cười lanh lợi của Thái Từ Hân thay bằng khuôn mặt trầm ngâm buồn bã, đôi mắt đẹp chân mày thanh tú vẫn còn nhưng sâu trong tiềm thức lại gợi lên sự mệt mỏi tột cùng, làn da trắng mịn hồng hào nay cũng đã thay bằng làn da xanh nhợt nhạt.

Thái Từ Khôn đang trầm trách bản thân mình, trong thời gian không có mẹ ở đây tại sao không chăm sóc cho Thái Từ Hân kĩ hơn, cô nhóc 18 tuổi đã cố gắng giúp anh thoát khỏi vị trí kế thừa Thái Gia bằng cách thay thế bản thân mình vào, với độ tuổi này đáng lẽ Thái Từ Hân phải tận hưởng thanh xuân của mình như bao cô gái khác nhưng cô đã không làm vậy, cô đã dốc sức học tập, trên trường và học hỏi tài liệu công ty, tất cả là vì anh trai Thái Từ Khôn mà cô luôn yêu thương.

Từ nhỏ Thái Từ Khôn được đưa đi du học bên Anh, sống cùng với dì một thời gian, sau đó mẹ và Thái Từ Hân cũng qua Anh sống cùng. Thái Từ Khôn trở về Trung Quốc đã 5 năm, đương nhiên Thái Từ Hân cũng đi theo cùng, đứa em gái này luôn luôn xem anh trai mình như thần tượng.

Từ lúc anh lên đại học đến nay đã hai năm, tưởng chừng như thời gian đã làm khoảng cách hai anh em càng xa cách, lời nói cũng tiết kiệm hơn, chẳng qua chỉ là mấy câu hỏi han, gặp mặt cũng chỉ nhìn nhau rồi ai về phòng nấy, cũng hai năm rồi hai người vẫn chưa ngồi chung bàn ăn cơm, vẫn chưa tâm sự với nhau điều gì.

Thái Từ Hân ngước mặt lên nhìn Thái Từ Khôn, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào trong con ngươi của anh, cô nhìn gương mặt anh trai của mình thật lâu, bất chợt giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đảo mắt xung quanh căn nhà rộng lớn rồi nhìn lại gương mặt anh một lần nữa, cô cảm thấy thật ấm áp.

"Anh hai, anh biết không. Càng lớn em càng cảm thấy cô đơn, em thèm khát cảm giác có một hạnh phúc với đầy đủ tình yêu thương, muốn được một lần ngồi chung bàn ăn có ông bà có ba có mẹ, có cả anh hai. Nhiều khi đi học bạn bè thầm ngưỡng mộ em có học thức cao có tương lai có một người anh trai vô cùng tài giỏi xuất sắc, họ ước có được cuộc sống như em. Nhưng chính bản thân em lại muốn thoát khỏi cuộc sống này, có được những gì hoàn hảo nhất cũng đồng nghĩa mất đi thứ quan trọng nhất, là tình cảm gia đình. Căn nhà này tuy rộng rãi sang trọng, kẻ hầu người hạ trên dưới đầy đủ nhưng em vẫn thấy thiếu vắng cảm giác ấm áp của người thân."

Thái Từ Khôn ngồi xuống ghế, đau xót nhìn giọt nước mắt rơi từ khoé mắt em gái mình, anh không biết rằng cô nhóc 18 tuổi đã mang trong lòng nhiều tâm sự.

"Ba lúc nào cũng bận rộn với công việc lại còn đi công tác rất lâu nên không thường xuyên có ở nhà, còn ông chẳng bao giờ quan tâm em cả, ông chỉ biết em có nhiệm vụ phải học hành rồi tiếp quản Thái Gia. Có đôi lúc em nhớ mẹ, em gọi cho mẹ nhưng anh hai biết gì không? Ngày nào mẹ cũng công việc, đôi lúc mẹ gắt gỏng lên với em, rồi dần dần sau đó em không dám gọi cho mẹ, mẹ cũng không gọi cho em, em biết chứ mẹ tập trung cho công việc cũng đúng, bên nước ngoài rất nhiều công việc mà. "

"Còn anh hai sau khi lên đại học thì ít khi về nhà, ông luôn mắng chửi em, ông muốn em phải giỏi như anh hai, nếu như không chịu tiếp quản Thái Gia thì ông bắt buộc em phải thay thế. Tuần suất làm việc của ba càng cao, thời gian công tác và làm việc càng nhiều, cho nên căn nhà ngoài dì Lưu và mấy chị giúp việc, hoàn toàn chỉ có một mình em. Có lúc em muốn anh hai về nhà thật sớm để có thể cùng em ăn bữa cơm hoặc xem tivi như lúc trước, em muốn gọi cho anh hai nhưng em lại ngập ngừng vì em sợ anh hai cũng như mẹ, cũng gắt gỏng rồi dập máy. Nhiều đêm em suy nghĩ có phải ai cũng ghét em không, em đã làm gì sai sao? "

Nước mắt của Thái Từ Hân càng lúc càng thi nhau rơi xuống, một giọt nước mắt rơi là một cây kim đâm vào lòng Thái Từ Khôn, anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, anh không biết nói gì hơn. Chỉ biết xung quanh mình chính là cảm giác tội lỗi bao trùm, độ tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất đối với người con gái, gánh nặng mà cô bé đang mang đã quá lớn rồi.

"Hân nhi, anh hai xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của em"

"Anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho  em, được không Hân nhi? "

Thái Từ Hân nằm trong lòng Thái Từ Khôn chỉ khẽ gật đầu, bởi vì khóc làm cô sưng cả mắt và rất buồn ngủ, điều quan trọng là cô nhận được ấm áp từ anh mình. Cảm nhận được Thái Từ Hân thút thít ban nãy bây giờ đã im ngoan ngoãn, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã qua ngày mới. Thái Từ Khôn vuốt mái tóc rồi khẽ lay Thái Từ Hân

"Hân nhi, mau lên phòng đi ngủ đi"

"Anh hai..."

"Ngoan, anh hai pha sữa rồi mang lên phòng em"

Thái Từ Hân ngoan ngoãn đứng dậy đi lên phòng ngủ, bước chân loạng choạng xém vấp té, xem ra cô buồn ngủ lắm rồi. Thái Từ Khôn đi vào phòng bếp, tự tay đun ấm nước pha sữa, anh nhớ là em gái anh rất thích uống sữa ít ngọt trước khi ngủ như thế con bé sẽ ngủ ngon giấc hơn.

Thái Từ Khôn đẩy cửa vào phòng Thái Từ Hân, đặt ly sữa ấm vào tay cô, cô uống một hơi hết ly sữa và nằm ngủ một giấc ngon lành. Thái Từ Khôn vuốt tóc cô rồi đóng cửa, đến lúc anh phải thay đổi bản thân rồi.

Huhu còn ai nhớ tui không =))) ?? ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip