Chap 40

Cả đêm Thái Từ Khôn ở cạnh Chu Chính Đình chăm sóc, bây giờ trời cũng đã sáng cho nên cũng phải về xử lí công việc.

Thật sự Thái Từ Khôn không muốn rời đi đâu, bé con nằm trong lòng ngủ ngoan như thế kia mà.

Khẽ hôn trán Chu Chính Đình rồi tất bật chuẩn bị rời đi, bé con nằm trong chăn cũng không yên cứ cựa quậy đủ điều.

Thái Từ Khôn khẽ cười "Bối Bối ngủ ngoan, dậy rồi thì ăn uống đầy đủ, ngày mai anh sẽ đến thăm em"

Trước khi Thái Từ Khôn rời đi, dì Trương tay cầm khay cháo nóng bước vào phòng, thấy Thái Từ Khôn đang vuốt tóc Chu Chính Đình thì không khỏi thắc mắc.

"Cậu là... "

Nghe có tiếng nói đằng sau, Thái Từ Khôn quay lại chào hỏi "A, chào dì, con là Thái Từ Khôn, bạn của Đình Đình"

"À, có bạn đến thăm thật tốt"

"Dạ dì là..? "

"Cứ gọi ta là dì Trương, là hàng xóm của nhà Tiểu Bối, ta đến mang cho nó chút cháo"

Thái Từ Khôn chợt nhận ra điều gì đó định hỏi nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên "Con xin phép dì, con ra ngoài nghe điện thoại sẵn con đi về luôn, ngày mai con sẽ đến thăm Đình Đình"

Chạy vội ra cửa, số điện thoại là của chú bảo vệ, mà gọi làm chi?

"Con nghe nè chú, có chuyện gì sao? "

Bên đầu dây giọng của chú bảo vệ xem ra không bình tĩnh cho lắm " Cậu chủ, cậu mau về, có một cậu thanh niên tầm tuổi cậu đang đứng trước nhà đợi cậu. Nhưng ngặt nỗi cô chủ lại không cho vào nhà, cho nên.. "

Thái Từ Khôn day day thái dương, mới sáng sớm chẳng biết Thái Từ Hân định giở trò gì "Con về ngay".
_____

"Này này, anh định đứng ở đó mãi sao? "

Thái Từ Hân tính tình ngày ngày hiền lành, đoan trang. Nhưng chuyện liên quan tới Thái Từ Khôn thì lăng xăng xù lông ngay.

"Cho tôi gặp Khôn Khôn đi, cô cứ đứng ở đấy mãi thế? "

"Cái gì mà Khôn Khôn? Anh hai tôi ngủ chưa dậy, xin anh tự trọng đừng làm phiền"

Thái Từ Hân trong thâm tâm trước giờ luôn tin anh hai chỉ có mình anh Bối Bối thôi. Cho nên Châu Ngạn Thần giới thiệu về bản thân cho cô nghe cho nên cũng hơi bất ngờ.

"Châu Ngạn Thần, mới sáng sớm cậu đến nhà tôi làm gì? "

Giọng nói của Thái Từ Khôn vang lên làm cho cả hai người giật mình mà quay đầu lại. Đương nhiên Thái Từ Hân nhanh nhẹn đã vọt chạy tới Thái Từ Khôn để báo cáo.

"Anh hai, cậu ta nói là cậu ta thích anh, đang theo đuổi anh, có đúng không? "

"Khôn Khôn, em... "

Thái Từ Khôn xoa đầu Thái Từ Hân bảo vào nhà chuẩn bị đi học, còn mình thì nắm lấy cổ tay Châu Ngạn Thần lôi lên xe.

Đến nơi đó là một cánh đồng hoa hướng dương gần nơi ở của Châu Ngạn Thần.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm đây chính là cặp tình nhân sáng sớm dẫn nhau ra đồng ngắm hoa.

Đến giữa cánh đồng hoa vươn mình theo ánh mặt trời, cả không gian đắm chìm trong yên lặng làm Châu Ngạn Thần cảm thấy hơi thở có chút nặng nề.

"Châu Ngạn Thần"

Thanh âm trầm ấm của Thái Từ Khôn vang lên làm tim cậu có chút loạn nhịp, ngũ quan sắc xảo của anh càng làm cậu u mê trước vẻ đẹp ấm áp mùa xuân. 

Nói Châu Ngạn Thần động lòng Thái Từ Khôn là không sai, vì từ nhỏ đến giờ cậu vẫn là một đứa trẻ thiếu tình thương của gia đình, của bạn bè và nhận nhiều sự vô tâm của xã hội.

Được Thái Từ Khôn cứu giúp hôm thi bóng rổ đã giúp cậu có niềm tin về tình yêu trong cuộc sống này. (Em xin lỗi tình yêu :<)

"Anh nói đi".

Thái Từ Khôn xoay người qua đối diện với cậu, ánh mắt kiên định nhìn cậu càng làm cậu muốn né tránh nhưng không thành.

"Ngạn Thần, em là một người tốt, em thật sự rất đáng yêu và em có nụ cười mà anh xem nó như hoa hướng dương này. Anh đưa em đến đây là muốn em ngắm nhìn chúng với anh".

Giờ phút này cậu không tin vào lỗ tai mình đang nghe cái gì nữa rồi. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, cậu muốn nắm lấy nó trong bàn tay.

"Vậy, anh có thích em không? "

Nghe câu hỏi từ cậu, Thái Từ Khôn im lặng một hồi lâu, kết quả cậu đã biết cho nên chóp mũi có hơi đỏ, nhưng anh đã đáp lại câu hỏi đó.

"Anh có"

Câu nói đó đã làm cậu sửng sốt, định nở nụ cười nhưng anh đã nói thêm. Câu nói đó cứ như xát muối vào tim cậu vậy, nó đau lắm.

"Nhưng anh không yêu. Anh xin lỗi"

Nắm tay thành nắm đấm, cậu bấu ngón tay vào lòng bàn tay, đau, đó là sự thật.

"Vậy người anh yêu là ai? Cho em biết được không?"

"Là Chu Chính Đình"

Quả nhiên, là cậu ấy.

Châu Ngạn Thần bất giác rơi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, Thái Từ Khôn lại đưa tay lau đi.

"Vậy em muốn hỏi một câu cuối cùng"

"Em cứ hỏi"

"Nếu như lúc trước, trong quá khứ lẫn hiện tại và tương lai, không có Chu Chính Đình. Anh sẽ thích em chứ? "

Thái Từ Khôn lại đưa tay lau nước mắt cho cậu, bàn tay ấm áp chạm vào da mặt cậu làm cậu thấy mủi lòng.

"Sẽ"

Gục ngã, cậu ngã khuỵu xuống đất khóc từng cơn, tiếng nấc như tiếng xé nát cả không gian yên tĩnh vốn có.

Thái Từ Khôn tay đút túi quần đứng nhìn mặt trời, bỏ lại câu nói rồi lặng lẽ rời đi. Anh biết cho dù sao đi nữa, trái tim anh vẫn chỉ có Chu Chính Đình.

"Châu Ngạn Thần, chuyện chúng ta coi như kết thúc tại đây. Sau này chúng ta là bạn, em là người tốt, anh tin sẽ gặp được người xứng đáng với em hơn anh. Nơi em ở anh biết là gần đây cho nên anh đi trước, em nên ở lại cánh đồng này để suy nghĩ, và nhớ, em đẹp như những bông hoa ở đây vậy "

Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn về bóng lưng của anh đang khuất dần, có lẽ chuyện này nên kết thúc tại đây. Chẳng còn phiền lòng, chẳng còn đau khổ, chẳng còn gì để quan tâm nữa, cuộc sống đơn độc như thế riết cũng thành quen.
____

Thái Từ Khôn gọi bộ ba ríu rít kiêm bạn thân của mình đến quán cà phê để tâm sự chuyện người đàn ông.

"Tao đã kết thúc chuyện với Châu Ngạn Thần ban nãy rồi, thật đúng là đau đầu"

"Kết thúc thì tốt, chứ đeo bám mãi cũng chẳng giải quyết được gì" Thừa Thừa xoa cằm tán thưởng

Sau một hồi nói lung ta lung tung đủ thứ chuyện thì bạn học Phạm lại nhớ đến điều gì đó.

Thật sự rất quan trọng, mà không nhớ rõ =))

"Này Khôn, hôm qua đi thăm Chính Đình thế nào rồi"

"Tinh thần không mấy ổn định, nhưng mà.. "

"Hả sao? " Lâm Ngạn Tuấn nghe đầu thì gật gật đầu, nhưng đến câu sau thì mắt mở to trợn tròn =))

"Em ấy cứ xưng tên mình là Bối Bối, mà Bối Bối lại là người tao đang tìm"

Thái Từ Khôn lại day thái dương, hẳn rất đau đầu.

"A, tao nhớ rồi" Phạm Thừa Thừa vỗ tay đập đùi, hình như đã nhớ được chuyện đã quên rồi =))  (lạy ba)

" Mày nhớ gì? "

"Lần trước em người yêu bé bỏng của tao á, kể cho tao nghe mà tao lại quên nói cho thằng Khôn"

"Gớm chó=)) " Tuấn bĩu môi.

"Là chuyện gì, nói đi" Vương Tử Dị nãy giờ im hơi kín tiếng nhưng cũng rất sốt ruột nha.

"Justin nói lúc trước Chính Đình tên Bối Bối lại có người bạn, nhưng lại đi du học 12 năm rồi, tìm mãi vẫn không thấy tung tích, mà bây giờ lại phải lòng Khôn Khôn nhà ta... "

Sáu con mắt liếc nhìn Thái Từ Khôn đang đơ như tượng, chiếc nĩa cắm thịt cũng rơi xuống.

Khuôn mặt thất thần của Thái Từ Khôn sau khi nghe Phạm Thừa Thừa nói thật sự không thể xem thường.

Chu Chính Đình, là em sao?.

~~~~~~

E hèm :))  xin giải thích một chút về câu trả lời "Sẽ" của Khôn.

Nếu như trả lời rằng "Anh xin lỗi" thì không hợp tình hợp cho lắm.

Nhưng nghĩ theo hướng khác, thì trong quá khứ lẫn hiện tại, nếu như không xuất hiện Bối Bối quá khứ Chu Chính Đình hiện tại thì lẽ Thái Từ Khôn sẽ thích Châu Ngạn Thần.

Châu Ngạn Thần hình tượng nhân vật tui xây dựng rất trong sáng, không ý phá hoại hay tâm làm tổn thương người khác.

Châu Ngạn Thần là người tốt, tuy không nhắc đến nhiều nhưng mọi người thể nghĩ suốt thời gian qua, cậu luôn đi theo giúp đỡ Thái Từ Khôn, giúp tui kh biết 😂

Nhưng xin lỗi Tiểu Ngạn của em, Khôn của Đình mẹ rồi =)) không thay đổi được đâu.

Rồi có ai đoán tiếp được chuyện gì sắp xảy ra nữa không??? 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip