Chap 41
"Bối Bối"
"Mẹ.. "
"Tiểu Bối của mẹ, đừng khóc, hãy ngoan ngoãn nghe lời ba con, mẹ vẫn ở đây. Bảo Bảo sẽ sớm tìm con ngay thôi"
Người phụ nữ gương mặt phúc hậu khoác trên mình chiếc đầm trắng đang tiến tới gần cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi biến mất.
Chu Chính Đình nằm trên giường cựa quậy, khoé mắt có vài giọt nước lăn xuống, chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh da diết đáng thương.
"Mẹ ơi... Mẹ đừng đi.. Mẹ ở lại với Bối Bối... Mẹ ơi... Mẹ...... "
"Tiểu Bối, Tiểu Bối, đừng khóc, ta ở đây"
Dì Trương đang dọn dẹp lại căn phòng bất ngờ nghe tiếng khóc liền chạy lại, ôm đứa con trai nuôi vào lòng, bà cũng bật khóc theo.
"Bối Bối nhớ mẹ lắm mẹ ơi.. Mẹ đừng bỏ con.. ". Bàn tay bé nhỏ giơ lên không trung như đang muốn tìm bàn tay ai đó, nhưng đã tìm được rồi, một bàn tay ấm áp.
Bàn tay nhăn nheo khô khốc của ba Chu đang nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, ông vào phòng lúc nào dì Trương cũng không hay.
Chu Chính Đình đã ngoan ngoãn không khóc nữa, đôi mắt đọng nước chầm chậm mở, khuôn mặt của ba hiện lên trước mắt, cậu nhào hẳn vào lòng ông lí nhí.
"Ba ơi..lúc nãy con gặp mẹ, mẹ đang ở đây, mẹ nói Tiểu Bảo Bảo cũng sẽ tìm con "
"Vậy sao, con nhớ ra Bảo Bảo thì tốt, con phải ngoan ngoãn nghe lời mới mau chóng về nhà được" Chu Mạnh Đình khẽ cười, hôn vào trán con trai bé nhỏ.
"Được rồi, tiểu Bối, mau ăn cháo đi" Dì Trương lau vội nước mắt rồi đút Chính Đình ăn cháo.
"À phải rồi Tiểu Bối, chú heo hồng này là cậu Thái Từ Khôn tặng con à? " Dì Trương lúc sáng Thái Từ Khôn rời đi thì bà thấy Chính Đình đang ôm con heo bông ngủ.
Chu Chính Đình nghe hỏi thì gật gật đầu, còn ba Chu thì nét mặt không tốt cho lắm.
"Chị Trương, chị nói Thái Từ Khôn đã đến đây? "
"Đúng rồi, lúc sáng tôi đem cháo đến thì cậu ấy đã rời đi"
Chu Mạnh Đình gật đầu, đi đến xoa đầu Chu Chính Đình "Bối Bối con ăn uống rồi kêu dì Trương dẫn đi dạo cho khuây khoả, ba về nhà có việc"
"Con biết rồi " Bé con nở nụ cười thật tươi với ba mình, mỗi lần thấy nó cười trong lòng ông như cả ngàn cây kim đâm vào.
____
"Ông à, sau này tôi có chuyện gì thì ông hãy luôn nhớ trong tủ trang sức của tôi, hộc tủ thứ ba có một lá thư màu đỏ, một lá thư màu hồng và con khủng long đồ chơi của Bối Bối. Ông hãy lấy lá thư màu đỏ đưa cho Thái Từ Khôn vì thằng bé chính là Bảo Bảo. Còn lá màu hồng là của Bối Bối, khi nào đưa cho con thì tôi giao toàn quyền cho ông quyết định, vì tôi tin, ngày con hạnh phúc nhất trên đời là ngày ông tận tay đưa cho nó. "
Chu Mạnh Đình trở về, nhanh chóng chạy vào phòng lục ngăn tủ của vợ mình tìm đồ.
Trên tay ông hiện tại là bức thư cùng với món đồ chơi lúc nhỏ.
Ông mở bức thư ra đọc, đôi mắt ông ngấn lệ, ông tự trách mình tại sao lúc trước không phát hiện sớm hơn.
Ông vẫn nhớ lần đầu tiên Thái Từ Khôn đến nhà, cảm giác quen thuộc cứ len lỏi nhưng chẳng hiểu nó là gì.
Còn hai chú khủng long này là một cặp, lúc nhỏ vì qua nhà Tiểu Bảo chơi, Tiểu Bối đã nhìn thấy và đòi mẹ mua cho bằng được, nhưng Tiểu Bảo đã chia sẻ cho Tiểu Bối một con.
Ông còn nhớ, suốt 12 năm Bối Bối nhà mình luôn bảo quản, cất rất kĩ trong tủ con khủng long này.
Đáng lẽ ông phải đưa cho Thái Từ Khôn sớm hơn, có lẽ vì nỗi đau quá lớn nên đã quên mất. Hy vọng rằng sau khi gặp được người mình bấy lâu nhung nhớ thì Chu Chính Đình sẽ dần dần lấy lại tỉnh táo.
Ông bước nhanh lên phòng Chu Chính Đình, cầm chiếc điện thoại của cậu, hy vọng tìm được số điện thoại của Thái Từ Khôn, cũng may nó ở ngay đầu danh bạ.
"Đình Đình, là em gọi cho anh sao?"
Chu Mạnh Đình có thể cảm nhận rõ giọng nói mang chút hốt hoảng và vui mừng.
"Là chú"
"Dạ con chào chú, chú gọi con có việc gì không? "
" Chiều nay con rảnh không? "
"Con rảnh"
"Chiều nay năm giờ con đến tiệm cà phê gần bệnh viện gặp ta một lát"
"Được, nhất định con sẽ tới".
Sau khi hẹn rõ địa điểm và thời gian cần gặp, Thái Từ Khôn trong phòng lại ngồi thẩn thờ suy nghĩ.
Buổi chiều là cơ hội tốt nhất để anh xác minh lần cuối Chu Chính Đình có phải Bối Bối hay không.
.
Hoàng hôn dần buông xuống, chiếc xe của Thái Từ Khôn đã đậu trước cửa tiệm cà phê, một thân một mình bước vào khiến ai ở đấy cũng ngoái theo nhìn, các cô gái thì trầm trồ khen ngợi.
Chu Mạnh Đình đã ngồi ở góc bàn trong cùng đã lâu, đến khi Thái Từ Khôn ngồi xuống, ông đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh thật rõ.
Từng nét từng nét rất giống lúc nhỏ, chỉ là lớn lên đã là cậu thanh niên đẹp trai rồi.
Thái Từ Khôn cảm thấy là lạ, vì sao ông lại nhìn anh chằm chằm đến thế, đã vậy mắt còn rưng rưng.
"Từ Khôn, con biết ta muốn gặp con để làm gì không? "
Thái Từ Khôn ngu ngơ lắc đầu không biết. Anh thấy ông đem ra một bức thư màu đỏ và giật mình khi thấy con khủng long ngày trước anh đã tặng Tiểu Bối.
Bàn tay Thái Từ Khôn khẽ run cầm lấy con khủng long mà nhìn ngắm, đến khi anh mở bức thư ra đọc, dòng chữ nắn nót còn có vài chỗ lem mực vì nước mắt.
"Bảo Bảo, 12 năm trôi qua rất nhanh đúng không? Bối Bối ngày đêm đều mong nhớ con, cả dì cũng vậy. Thật ra dì viết cho con bức thư này chính là muốn nói cho con toàn bộ sự thật.
Lần đầu tiên con đến nhà đã làm ta cảm thấy rất thân thuộc, đến khi ta phát hiện bên mặt trái và lỗ tai của con có năm nốt ruồi, giác quan của ta đã không sai. Đã có nhiều đêm liền ta suy nghĩ, và quyết định gọi cho ba con xác nhận. Con biết không Bảo Bảo, ta thật sự rất vui mừng khi biết đó chính là con.
Nhưng rồi ta biết bản thân đã mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, những cơn đau triền miên cứ thế hành hạ ta, ta không muốn cho Bối Bối biết vì chính ta cũng không biết đến khi nào ta rời bỏ nó mà đi.
Ta có xem một bộ phim về chàng trai trẻ say đắm trong mối tình đầu. Ta đã tự nhủ một ngày nào đó Bối Bối cũng sẽ như vậy và ta không thể ở đó chứng kiến niềm hạnh phúc của nó.
Bản thân ta không thể cùng Bối Bối tâm sự về những rung động đầu đời. Điều đó thật đáng sợ. Chính vì vậy ta viết bức thư này mong muốn con hãy hiểu và yêu thương Bối Bối nhiều hơn, để nó được cảm nhận tình yêu thật sự xuất phát từ trái tim con.
Ta không muốn con trai nghĩ rằng mẹ là người hoàn hảo trong khi ta không được như vậy. Vì thế ta đã viết bức thư trải lòng với Bối Bối, nói về tình yêu, sự ích kỉ và đau đớn rất đời thường của bản thân ta, bức thư ấy sẽ được giao tận tay vào ngày mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.
Ta tin ngày nó hạnh phúc chính là ngày mà nó tìm được người mà mình yêu thương, dụng tâm trao trọn cả cuộc đời của mình cho người đó.
Bảo Bảo, bất luận cuộc đời này chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu, đó là điều không ai biết trước, ta mong con hãy biết trân trọng, yêu thương tất cả mọi người xung quanh, và càng trân trọng người đang trân trọng con, hãy thiện lương. Và người thân chỉ xuất hiện một lần trong đời. Yêu con. "
Thái Từ Khôn như chết lặng, đôi mắt ướt nước vẫn đang nhìn bức thứ không rời. Chu Mạnh Đình tin rằng bản thân anh cũng rất sốc.
"Tiểu Bảo, cách đây không lâu khi chúng ta phát hiện căn bệnh ung thư đã huỷ hoại cơ thể. Mẹ Bối Bối vì thương không muốn nó biết liền cho nó ở kí túc xá quãng thời gian. Khi căn bệnh bắt đầu hành hạ bà ấy càng lúc càng bào mòn thì Bối Bối lại đột ngột quay trở về nhà. Đêm đó chúng ta xuống phòng khách khóc, nó lại một thân một mình đi xuống với khoé mắt đỏ hoe mà ôm chầm mẹ nó. Lúc đấy ta như chết lặng, đứng trong phòng bếp mà không kìm được nước mắt. Nhưng ta mừng nó khóc vì chuyện khác, ta lại đau lòng vì nó vẫn chưa biết chuyện gì..... Tiểu Bảo, ta thật sự hối hận rồi, đáng lẽ nó phải biết sớm hơn, để bây giờ thành bộ dạng nửa tỉnh nửa điên...... "
Nói đến đây giọng ông uất nghẹn, nước mắt trực trào ướt đẫm mặt bàn.
Thái Từ Khôn cầm con khủng long trên tay mà đau lòng vì người anh thương lại ra nông nỗi này.
"Anh biết đó là em mà, Bối Bối"
Bây giờ đôi chân anh muốn chạy đi kiếm Bối Bối, đôi tay thì ôm cậu vào lòng cho thoả nỗi nhớ thương.
Thật sự muốn ôm cậu ngủ mỗi đêm, anh sẽ thì thầm vào tai cậu thật khẽ những chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Hạnh phúc như đang đến rất gần chỉ trong cái chớp mắt, nhưng cuộc sống chẳng có gì là trọn vẹn.
Tất cả mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một cuộc gọi.
~~~~~
Thật ra trên mặt trái Thái Bánh Bao có tận 5 hoặc 6 nốt ruồi lận các mẹ ạ =)).
Tự nhiên biết tin Chu Bối Bối sau tết mặt tròn tròn gợi đòn vui vcl =)) với lại mấy chap tiếp này tui ngược sml cho khỏi đòi ngọt nữa =)) 😂 nói chứ yêu mấy cô bé lắm nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip