Chap 47
Căn phòng của Thái Từ Khôn màu sắc ảm đạm làm Chu Chính Đình vừa bước vào đã thấy tẻ nhạt. Vừa nhìn cách bày trí căn phòng vừa nhìn anh mà gương mặt khó hiểu, nhăn nhúm
"Tiểu ca ca! sao phòng của anh lại mang màu sắc u ám đến vậy? chẳng giống phòng của em, nhìn rất màu sắc nha"
Thái Từ Khôn nghe như vậy liền đêm căn phòng của Chu Chính Đình, thật sự rất màu sắc vui tươi. Ừm, sau này cưới người yêu về phải sửa sang phòng lại thôi =)))
"Bối Bối không thích sao? Nếu em không thích căn phòng này thì đêm nay chúng ta ra phòng khách ngủ nhé"
Thái Từ Khôn nhân tiện cũng đùa Chu Chính Đình vài câu không ngờ cậu tưởng thật, bĩu môi lắc đầu nắm tay nắm chân anh các kiểu có chết cũng không ra ngoài ngủ.
"Khoongggggggg em không đi, phòng của ca ca là đẹp nhất êm nhất rồi, thật đó, Bối Bối nói thật"
"Thật sao?" lúc này Thái Từ Khôn nhếch môi cười, đôi mắt tỏ rõ ý nham hiểm.
"Vậy hôn anh một cái rồi mình ngủ ở đây, được không Bối Bối?"
"Hjx O.O Tiểu ca ca thật quá đáng"
"Hahahaha thôi em mau đi thay đồ rồi đi ngủ, hôm nay đã rất mệt rồi"
Thái Từ Khôn cầm bộ đồ ngủ hình con heo hồng đưa cho Chu Chính Đình. Nhưng mà vì sao anh có á? Là do Thái Từ Hân cao hứng đi mua sắm đã nhân tiện mua cho anh trai vài bộ để mặc đỡ cô đơn đó mà =)) nhưng mà anh nhất quyết không mặc nên bây giờ lôi ra cho Chu Chính Đình. Nhưng mà nói tới nói lui anh cũng chọn cho mình bộ Doraemon xanh rồi =))
"Thật không ngờ.... Tiểu ca ca cũng có sở thích mặc mấy bộ đồ này, chậc chậc " Chu Chính Đình chắt lưỡi chọc ghẹo =)) ai nói khùng không biết đùa dai?
"Không phải đâu nhé, em không mặc thì thôi vậy" anh định đưa tay giật lại thì cậu đã nhanh nhẹn túm lấy chạy vọt vào phòng tắm.
Chu Chính Đình mặc bộ đồ trông rất vừa vặn, dáng người thon thả trắng trắng tròn tròn thơm thơm làm Thái Từ Khôn đứng hình mấy giây. Thật là, trong lòng bây giờ như cả ngàn con sóng táp táp vào mặt vậy.
Đương nhiên biết tình hình hiện tại có thể thuận lợi mà tiến triển, nhưng mà hôm nay Chu Chính Đình vì mệt nên vừa bước ra phòng tắm liền leo lên giường nằm ngủ ngon lành.
Thái Từ Khôn thật muốn khóc chục dòng sông mà, tại sao hết lần này tới lần khác thịt dâng đến miệng nhưng lại không ăn được? Khí chất đàn ông của dòng họ Thái đâu mất hết rồi.
Thôi hết cách rồi nên Thái Từ Khôn đành thay đồ rồi ôm cục bông đi ngủ vậy.
Đèn phòng đều tắt hết, chỉ duy nhất ánh sáng của mặt trăng lọt vào khung cửa nhỏ nơi vách tường trống trải.
Nơi đó đã cùng anh biết bao lần ngắm trăng, cùng anh nhớ người thương chưa từng gặp lại. Nhưng bây giờ trong vòng tay là người đó, chính người con trai mà anh muốn yêu thương suốt cả cuộc đời.
"Bối Bối ngủ ngon. Anh yêu em".
_____
"Aaaa Thừa... nhẹ thôi"
"Hở cục cưng à, em nói gì anh nghe không rõ"
"Aaa~ em bảo nh..... a mạnh lên ~"
Từng cú thúc vào bên trong khiến Justin như chết đi sống lại, cảm giác đau rát cùng với sung sướng hoà lẫn vào nhau khiến cậu không khỏi rên rỉ dưới thân Phạm Thừa Thừa.
Phạm Thừa Thừa cố tình trêu ghẹo tiểu bảo bối dưới thân đây, chẳng mảy may thúc mạnh nữa mà chỉ là dạo chơi chầm chậm nơi tiểu huyệt đang co rút tiểu Thừa bên dưới.
"Cam thúi anh còn không mau lẹ... thật khó chịu... "
Phạm Thừa Thừa nghe cục cưng nói như thế lòng không khỏi xôn xao, muốn ngay lập tức ăn trọn người yêu vào trong bụng.
Nhưng vì nghĩa hiệp đại trượng phu không bị nam sắc quyến rũ nên lựa chọn cách dạo chơi nhè nhẹ.
"Khó chịu ở đâu đấy"
"Ở đây này.. "
"Đâu.. "
"Đây a~~~ ưm đúng aa~ "
Đôi tay hư hỏng cứ vờn phần trên của cậu, xoa nắn hạt đậu trước ngực đến ửng đỏ, bên còn lại thì dùng lưỡi trêu đùa tình sắc.
Bên dưới lại chẳng ngoan khi tay của anh cứ nắm lấy tiểu Hạo vuốt ve lên xuống, tiểu huyệt thì cứ động đậy chầm chậm bởi tiểu Thừa. Thật muốn khiến cậu bùng nổ.
"haaaa xin anh~ mau mau lên đi"
Justin tay chân không chịu ngoan ngoãn mà sờ khắp cơ thể Thừa Thừa chủ ý van xin. Đạt quá giới hạn chịu đựng thì lúc này chiếc hông của cậu cũng tự động đưa đẩy theo nhịp.
Thân là nam nhân sinh lí bình thường thấy người mình yêu cầu xin lại làm hành động đó thì mấy ai chịu cho nổi.
"Hạo Hạo ngoan lắm, anh chiều em"
Phạm Thừa Thừa lúc này thật sự bùng nổ, lật người Justin bảo cậu nâng mông lên, tiểu Thừa lần nữa xâm chiếm tiểu huyệt đang khao khát dục vọng, tiếng động phát ra nơi căn phòng như thiêu đốt cả căn nhà lộng lẫy.
Đêm đó sau khi làm tận bốn hiệp liên tiếp thì Justin mệt mỏi rã rời, một xíu nữa là ngất xỉu mặc Phạm Thừa Thừa nhưng anh cũng tiết chế lại bản thân ẵm cậu vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó đưa đến căn phòng sạch sẽ bên cạnh nghỉ ngơi.
Có thể sau này nhắc tới việc tình dục chắc chắn Justin sẽ từ chối thẳng thừn, như thế Phạm Thừa Thừa cũng bị cấm túc.
Thức dậy hôm sau chính là buổi sáng đẹp trời, chim ca ríu rít trên tuốt bụi tre. Ôi sao tinh thần Phạm Thừa Thừa hôm nay lại phấn chấn khoẻ khoắn hẳn ra nhỉ?
Đôi bàn tay to lớn chạm vào gương mặt đang say giấc của Justin, đôi mắt sắc bén khẽ liếc ngang dọc. Trong tim Phạm Thừa Thừa ngay lúc này chỉ có Justin, anh cũng không ngờ rằng mình lại yêu tiểu gia hoả này đến mức rời xa cũng không rời được.
Đặt đôi môi lên trán cậu một cái rồi bước xuống giường thay đồ, căn dặn đầu bếp làm bữa sáng. Còn anh thì lại chui tọt vào phòng gọi người yêu bé nhỏ đang nằm ngủ ở đấy đấy.
" a~~ tiểu bảo bối mau dậy ăn sáng nào" Phạm Thừa Thừa bổ nhào lên giường ôm thân thể nhỏ bé vào lòng cọ cọ, trớ trêu lực bất tòng tâm không một cử động.
"Mau dậy đi nào cục cưng à, ngủ nữa là hại bao tử đấy"
"$$#((-√&;! "? "+"&"%%#-! "+'+"-"-"
Nhìn thấy Justin đã khẽ chớp mi mắt khi nghe mình lải nhải thì trong lòng có chút vui mừng.
"Cho em ngủ chút nữa, người ta mệt mà".
"Không được đâu, mau dậy ăn xong rồi muốn ngủ bao nhiêu lâu tuỳ thích"
Huhu ông trời ngó xuống mà coi, phận thê nô thì phải phục tùng vợ nhưng kiểu này riết chắc con điên mất.... Phạm Thừa Thừa trong đầu nghĩ thầm, gương mặt méo mó đến biến dạng.
"Này cục cưng à, anh chỉ còn mỗi cách này để em tỉnh ngủ thôi"
Nói rồi anh sột soạt cái gì đó, Justin khẽ mở mắt mà hốt hoảng. Phạm Thừa Thừa đang tự mình cởi đồ rồi leo lên giường.
"Này này tên biến thái nhà anh đang làm cái gì đấy"
Phạm Thừa Thừa không muốn nghe lời Justin nói nữa, trực tiếp áp sát cơ thể vào nhau cọ nhiệt. Hơi nóng cùng sự kích thích đã tăng thêm phần hưng phấn cho ngày dài tràn đầy năng lượng của Thừa Thừa, cứ thế một rồi đến hai hiệp nữa lại bắt đầu....
.
"Hạo Hạo em nói xem, Từ Khôn và Chính Đình bọn họ bây giờ sẽ tiếp tục mối quan hệ không?" Phạm Thừa Thừa đưa đũa gắp cho Justin miếng thịt bò lớn, đối với cậu buổi tối cộng sáng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng.
"Chắc là vậy, vì hai người đó là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà" Justin cắm cúi ăn liên mồm.
"Vậy... có khi nào chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhưng lại bị chia cắt đến bây giờ không? "
Justin trừng mắt nhìn Phạm Thừa Thừa vì mấy lời nói nhảm nhí của anh, thật quá sức chịu được.
"Nếu như lúc trước chúng ta có quen biết thì bây giờ ông đây cũng không mong gặp lại anh"
Bàn tay anh đang cầm đũa nghe mấy lời này liền bắt chước tình tiết phim truyền hình già vờ rơi đũa, bổ nhào đến cầm tay Justin khóc lóc.
"Em nói cái gì, không phải vì anh yêu em chưa đủ? Hay là vì em chê mỗi đêm anh chưa thoả mãn em, vậy ăn xong tiếp tục nhé"
Hjx, thật khóc ngàn dòng sông mà. Cứ thế nữa sáng nhảm nhí của hai người trôi qua vậy đấy. :)))
______
Thật sự xin lỗi mọi người vì tui đây viết H không hay đâu =))) đã vậy lười nữa nên cái chap mới thành ra te tua như thế này. Với lại dạo gần đây tui bị sốc tâm lí hơi nặng, đợi tui tịnh tâm lại nên rất lâu nữa mới có chap mới :< thành thật xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip