Chap 48


"Này chàng trai, cho em hỏi nhỏ
Thích anh rồi, bày tỏ sao đây? "

Chu Chính Đình thức giấc, nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ sáng liền điên cuồng sửa soạn, chăm chút bản thân thật đẹp. 10 giờ, máy bay sẽ khởi hành về Trung Quốc. Thời gian nơi Chính Đình đang ở với Trung Quốc chênh lệch nhau 15 tiếng, có lẽ người đó chuẩn bị đi ngủ rồi. Chu Chính Đình nhớ đến thời gian trước anh đã chăm sóc mình như thế nào, nhớ rất rõ những chiếc hôn lúc môi anh chạm vào, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi nhớ đó, sắp được gặp rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.
_

Hai năm là khoảng thời gian chẳng ngắn lại chẳng dài, đối với những người khi yêu, hai năm đó dài đằng đẵng, có thể bức chết người vì khó chịu.

Thái Từ Khôn nằm trên giường lăn qua lộn lại, lâu lâu lại nhìn sang chiếc gối bên cạnh rồi thở dài.

Vì căn bệnh không thuyên giảm luôn gặp ác mộng, nên hai năm qua Chu gia đã đưa Chu Chính Đình sang nước ngoài điều trị.

Nghĩ đến một lần, rồi lại một lần phải rời xa nhau như vậy, Thái Từ Khôn đã đạt đến giới hạn chịu đựng cao nhất, những ngày tháng qua thật buồn chán khi không có người mình yêu bên cạnh.

Thái Từ Khôn nhấc điện thoại, soạn tin nhắn rồi gửi đi. Người nhận là Chu Chính Đình, tin nhắn chỉ một dòng ngắn nhưng chứa đựng đầy nhớ nhung của anh.

Thái Từ Khôn đưa mắt nhìn sang hai chú chó đen trắng đang ngủ ngon lành, anh cười nhếch môi rồi tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm Thái Từ Khôn đã dậy thật sớm, hít vào một ngụm khí trời rồi bắt đầu đi đến trường học.

Khuôn viên trường hôm nay có vẻ náo nhiệt, Thái Từ Khôn đảo mắt một vòng quanh trường, nhanh thật, đã bốn năm rồi.

Lâm Ngạn Tuấn từ xa thấy cậu bạn thân đang đứng ngẩng ra thì chạy đến

"Bro, đứng đó làm gì, mau mau đi mặc đồ tốt nghiệp, cuối cùng chúng ta cũng được giải thoát rồi. "

Thái Từ Khôn nheo mắt nhìn người đứng bên cạnh đang khoác vai mình vừa nói nhảm "Bỏ cái tay dơ của mày xuống"

"Ơ cái thằng này! Tao có rửa tay sạch sẽ rồi màaaaaa"

Lâm Ngạn Tuấn vừa nói vừa liếc Thái Từ Khôn, biểu tình trên mặt anh vẫn như vậy, buông một câu khiến người ta tức chết.

"Đều là nói nhảm! "

Nói rồi Thái Từ Khôn nhanh chóng bước nhanh lên lớp, bỏ lại Lâm Ngạn Tuấn mặt mũi đỏ bừng vì tức. Bao năm qua làm bạn vẫn không đổi, cái tính cách trọng sắc khinh bạn này đã hiểu quá dư thừa.

Trang phục tốt nghiệp của trường màu đỏ rất tinh tế, Thái Từ Khôn mặc vào tôn lên dáng vóc chuẩn, gương mặt thanh tú với làn da trắng cùng đôi môi đỏ mọng, làm bao nhiêu người ngây ngất không kể nam hay nữ đều rất ghen tị.

Thái Từ Khôn là học trưởng, người thừa kế sản nghiệp giàu có của Thái gia lại là bạn thân của ba tên gia hoả đẹp trai cũng nổi tiếng nhất nhì trường, rất được lòng các em khối dưới.

Hai năm qua cho dù có bao nhiêu chàng trai, cô gái tỏ tình thì Thái Từ Khôn vẫn nhất quyết không nhận lời, luôn từ chối một cách lịch sự. Nhưng hôm nay là lễ tốt nghiệp cuối cùng anh còn ở trường nên chấp nhận chụp hình cùng mọi người là điều không thể từ chối.

Buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu dưới thời tiết trong xanh dịu nhẹ, vài ngọn gió chạm vào mái tóc của Thái Từ Khôn làm gương mặt thêm thanh thoát dáng vẻ thiếu niên trưởng thành. Đứng trên sân khấu, giọng nói ấm áp truyền ra từ chiếc loa trường làm cho không gian càng thêm tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại những kí ức lặng lẽ trong tâm trí hiện lên qua bài diễn thuyết của học trưởng Thái Từ Khôn. Tất cả như một thước phim của thời gian, từng câu chuyện, từng cảm xúc bất chợt dâng lên rồi lại rơi nước mắt. 
_

Chu Chính Đình kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, cậu từ khi bí mật trở về liền bị ông nội bắt về Chu gia để ông chăm sóc.

"Đây Đình nhi, con ăn nhiều một chút, ông nội cứ lo con bên xứ người ăn không ngon, trông con tiều tuỵ đi hẳn."

Chính Đình nghe ông nói thì phì cười.

"Ông nội à, người quá lo lắng cho con rồi, chẳng phải con vẫn tốt sao? Con chỉ điều trị vài tháng đã khỏi, chẳng qua ở lại để tĩnh dưỡng với hoàn thành việc học đã bỏ lỡ trước đó. Ông đừng lo lắng"

Ông nội Chu nhìn cháu trai đích tôn mà đau lòng, bàn tay đầy vết đồi mồi cầm đũa gắp thịt bò vào chén cậu.

"Xem xem thằng nhóc con nói nhiều như vậy để làm gì, mau ăn đi"

Chu Chính Đình cũng gắp lại cho ông thức ăn "Được được ông ăn đi"

Từ ngoài cửa bác quản gia đi vào, vẫn là ông tôn trọng địa vị của từng người của Chu gia, cúi đầu chào ông nội  Chu Chính Đình.

"Lão gia, Chu thiếu gia. Chu thiếu gia, xe mà cậu dặn dò đã chuẩn bị xong đang chờ đợi bên ngoài, cậu cứ thong thả ăn rồi hẳn đi."

"Vâng, con biết rồi" Chính Đình gật đầu cám ơn, từ quản gia cho tới người làm việc cho Chu gia cậu đều xem như người một nhà, bởi vì mọi người đối đãi với nhau một cách chân thành, mang lại cảm giác gia đình.

Chu Chính Đình vội vội vàng vàng ăn rồi đứng dậy ôm ông nội.

"Ông à con đi đến trường học một lát, ông ăn xong rồi hãy nghỉ ngơi cho tốt"

"Được, con đi đi. Quản gia à, ông dặn dò tài xế chạy xe cho cẩn thận"

Chu Chính Đình bước vào sân trường, giữa dòng người đông đúc của buổi lễ một mình cô đơn dạo bước.

Chu Chính Đình mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây hồng tôn lên vẻ đẹp của thần tiên hạ phàm, mái tóc làn da trắng sáng, ngũ quan sắc xảo thuần khiết, dáng vẻ mảnh khảnh cùng nụ cười nhếch môi bước từng bước thật nhẹ nhàng, từng nơi cậu đi qua đều toả ra tiên khí khiến không ít cô gái ngoái đầu nhìn theo.

Chu Chính Đình đi đến khuôn viên đằng sau trường, trong kí ức của cậu nơi này trồng rất nhiều hoa hồng trong bồn và rất ít người qua lại. Hiện tại rất đông người chụp hình, và ở đây xuất hiện rất nhiều cây trồng mới rất cao.

Đứng dưới tán cây hoa phượng vĩ, trong nháy mắt Chu Chính Đình như thấy gì đó, khoé miệng nở nụ cười xinh đẹp, khoanh tay nghiêng đầu đứng nhìn. Thiếu nữ xung quanh ngẩn ngơ nhìn Chu Chính Đình như nhìn cực phẩm nhân gian, có vài người đã chụp lại bức hình ấy mà thoáng trầm trồ.

Thái Từ Khôn đội chiếc mũ tốt nghiệp màu đỏ lên đầu, thoạt qua nhìn đẹp mê hồn, nếu như nhìn kĩ thì chính là bị hút hết cạn linh hồn. 

Thái Từ Khôn đang cùng ba tên gia hoả Phạm Thừa Thừa, Lâm Ngạn Tuấn và Vương Tử Dị chụp hình. Người đứng phía chụp không ai khác chính là Justin, Trần Lập Nông, Vưu Trường Tĩnh và cặp đôi Chu Tinh Kiệt - Vương Lâm Khải. (Anh Kiệt tốt nghiệp hai năm trước rồi nhưng mà bon chen đi theo chơi đó mụi ngừi :v)

Dưới ánh nắng nhẹ dịu, nụ cười của Thái Từ Khôn rất đáng yêu, đôi mắt híp lại vì cười rất vui vẻ, đôi chân cùng bạn nè mà chạy nhảy lung tung nghịch ngợm người khác đang chụp hình. Chu Chính Đình vẫn đứng im lặng như vậy nhìn Thái Từ Khôn, con người này từ bé đã nghịch ngợm như vậy, lớn lên cũng chẳng thay đổi.

Phạm Thừa Thừa tức giận vì Thái Từ Khôn chen vào khung hình của mình cùng em người yêu nên đã rượt đuổi chạy vòng vòng cho đến khi thấm mệt. Trong một khoảng khắc bất chợt, hình dáng Chu Chính Đình xuất hiện phía xa xa, Phạm Thừa Thừa vì bị doạ hết hồn nên đứng hình nhìn nơi Chu Chính Đình đứng.

Tất cả nhìn biểu hiện của Phạm Thừa Thừa rồi lần theo ánh mắt đó, người thì trợn mắt há mồm, người thì mắt rưng rưng, riêng Thái Từ Khôn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Thái Từ Khôn cẩn thận buộc xong dây giày thì ngước lên nhìn mọi người, ai nấy đều đứng im như tượng liền nghĩ là đang trêu mình. Thái Từ Khôn lay người Vương Tử Dị rồi đến Lâm Ngạn Tuấn.

"Này người anh em, mấy người bị gì hết rồi? "

Trần Lập Nông quay đầu lại nhìn Thái Từ Khôn, biểu tình kiểu như 'anh nhìn phía trước mà xem'. Thái Từ Khôn đưa mắt lên nhìn liền kinh ngạc, cảm xúc không thể khống chế được liền mở miệng tạo khẩu hình ba chữ Chu - Chính - Đình.

Chu Chính Đình đứng dưới tán cây hoa phượng vĩ. Một vài cơn gió nhẹ lay cánh hoa rụng xuống, cậu nở nụ cười nhìn người mình yêu, gương mặt sáng bừng một khoảng không gian.

Thái Từ Khôn bước từng bước đến chỗ Chu Chính Đình, đôi mắt của hai người vẫn nhìn nhau không rời. Dần dần Thái Từ Khôn gấp gáp bước nhanh hơn, rồi sau đó là chạy.

Thái Từ Khôn cuối cùng đã chạy đến, anh nâng Chu Chính Đình lên rồi xoay vài vòng. Chu Chính Đình ôm cổ Thái Từ Khôn mặc cho anh xoay mình vòng vòng, cuối cùng là dừng lại. Đôi mắt họ nhìn nhau thật ấm áp, tràn ngập yêu thương.

(Tui nói chứ người yêu tui mà nó đem tui xoay chục vòng vậy tui chết lâm sàn lâu rồi =)) chẳng còn hơi hám mà nhìn nó đâu)

Thái Từ Khôn đưa tay vuốt ve gương mặt đã rất lâu rồi anh mới được chạm vào. Anh đưa tay đến gò má Chu Chính Đình mà xoa xoa.

"Chu Chính Đình, cuối cùng anh cũng đợi được em về rồi".

Chu Chính Đình một tay ôm eo anh, tay còn lại đặt lên bàn tay ấm áp đang dừng lại trên gò má mình.

"Ừ, em về rồi".

Dứt lời Thái Từ Khôn đưa tay ra sau gáy Chu Chính Đình kéo đầu cậu vào, đặt môi lên môi cậu. Đôi môi của Chu Chính Đình như một liều thuốc nghiện khiến Thái Từ Khôn phải hành động thật nhanh, muốn chiếm hữu lấy nó thật nhiều, thật nhiều lần.

Tất cả mọi người xung quanh đều chứng kiến hết chuyện ban nãy, trong khung cảnh hoa rơi gió lộng này có một cặp tình nhân đang hôn nhau, lại còn là cực phẩm nhân gian đã giết chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Bây giờ tất cả đã hiểu vì sao học trưởng Thái Từ Khôn danh giá không phải vì kiêu ngạo mà không chấp nhận ai, mà bởi vì còn chờ đợi vị tiên tử hạ phàm kia. Hai người đứng cùng nhau tựa như mỹ cảnh, như thế mới gọi là đẹp đôi.

Thái Từ Khôn lưu luyến buông đôi môi Chu Chính Đình ra, nắm tay cậu cười thật tươi. Có lẽ đó chính là nụ cười được cho là hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình chạy đến chỗ đám bạn. Justin nhìn thấy Chu Chính Đình như vớ được vàng liền nhào đến ôm chầm lấy cậu, đôi mắt còn long lanh ánh nước.

"Mày về rồi, về mà sao không nói tụi tao biết. Mày quá đáng lắm Chính Đình"

"Xin lỗi, tao cũng đã về rồi "

Chu Chính Đình vỗ lưng an ủi Justin, đồng thời dang tay ra để Trần Lập Nông, Vưu Trường Tĩnh, Vương Lâm Khải cùng ôm nhau. Năm người con trai xinh như hoa đang ôm nhau nhảy tưng tưng trên bãi cỏ, nhìn có vẻ buồn cười.

Chu Chính Đình quay ra chào hỏi những người còn lại, Phạm Thừa Thừa và Lâm Ngạn Tuấn giở trò biến thái muốn trêu chọc Thái Từ Khôn liền nắm tay Chu Chính Đình vuốt vuốt, mắt thì nháy nháy ra hiệu.

Chu Chính Đình nhà ta kết hợp cũng ăn ý quá đi, hai bàn tay không những cho vuốt ve mà còn nắm lại thật chặt, ba người miệng cười đầy nham hiểm. Vương Tử Dị và Chu Tinh Kiệt đứng ngoài quan sát thái độ Thái Từ Khôn sẵn xem kịch vui.

Thái Từ Khôn nhìn thấy cảnh tượng ấy mà lòng phát hoả, đôi mắt như muốn giết người nhìn Phạm Thừa Thừa và Lâm Ngạn Tuấn.

Thái Từ Khôn lao đến tách tay cả ba, đồng thời định giao chiến với hai tên gia hoả kia thì bị ngăn lại. Mọi người cười một trận thật vui vẻ.

"Thôi được rồi, chúng ta chụp hình nào. Từ Khôn, Chính Đình đến đây anh chụp cho hai đứa". Chu Tinh Kiệt vừa mở máy ảnh đề nghị.

Thái Từ Khôn nắm tay Chu Chính Đình lựa một góc thật đẹp. Thật ra cả hai người đứng đã là mỹ cảnh rồi, cảnh vật đằng sau chỉ là phụ hoạ thôi.

Thái Từ Khôn ôn nhu gỡ nón tốt nghiệp mình đang đội trên đầu đội lên cho Chu Chính Đình, tiện tay chỉnh sửa cho một chút cho đẹp. Hành động tuy bé bé này cũng đủ làm bọn họ thấy hạnh phúc, cũng làm mọi người càng thêm ganh tị. Một người mang vẻ đẹp nam tử, người còn lại mang vẻ đẹp tiên tử cùng ở chung một bức hình càng thêm chói loá, tiên khí ngập trời.

Lâm Ngạn Tuấn và Vương Tử Dị thấy hành động đó có lí nên cũng bắt chước theo. Chỉ có riêng Phạm Thừa Thừa là đứng im như tượng, Justin tức giận dậm chân phàn nàn.

"Anh yêu ai rồi đúng không? "

Phạm Thừa Thừa đực mặt ra vì câu hỏi nó quá vô lí "Anh vẫn yêu em mà cục cưng"

"Anh nhìn đi người yêu là ôn nhu như vậy" Justin tức giận chỉ tay vào những con người đang sửa nón cho nhau.

"Chẳng phải năm sau em cũng được đội sao? Anh sẽ giúp em chỉnh sửa"

Justin lúc này giận mặt đỏ tía tai, dậm chân bình bịch lên bãi cỏ không nói một lời.

"Tất cả lại đây cùng chụp hình đi" Chu Tinh Kiệt ngoắc tay gọi lại.

Khi tất cả chạy đến xếp đội hình đội ngũ ngay ngắn thì Chu Tinh Kiệt nhờ người bạn là nhiếp ảnh gia đang chụp hình bên kia đến chụp. Vị trí trung tâm là dành cho cặp đôi lâu ngày mới đoàn tụ, còn hai bên phía trên dưới đều chia nhau ra đứng.

"Xê xê xích ra một chút"

"Này anh nhích ra đi, ngộp thở quá"

"Thằng kia, xích xuống dưới một chút"

Sau tiếng cãi qua cãi lại của đám người này đã bắt đầu chụp hình. Đột nhiên Justin trên đầu thấy cộm cộm, ngước lên thì thấy chiếc nón tốt nghiệp cùng với gương mặt giả vờ nhìn ống kính của Phạm Thừa Thừa thì cậu bật cười. Tấm hình đầu tiên bắt đầu chụp, Justin choàng tay qua eo Phạm Thừa Thừa và hôn môi anh.

" 1 2 3...đổi kiểu" x N lần =))

Kiểu chụp cuối cùng này chính là vứt nón lên trời. Chu Chính Đình gỡ nón xuống đưa lại cho Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn ghé vào tai Chu Chính Đình nói nhỏ.

"Cùng anh đem nó lên cao nhé, bảo bối"

Chu Chính Đình cười, nắm lấy bàn tay Thái Từ Khôn. Tiếng hô chụp hình vang lên đồng thời mọi người cùng đưa chiếc nón lên cao thật cao, đâu đó bên tai Thái Từ Khôn có giọng nói truyền đến ba chữ " Em yêu anh ".

Thanh xuân là đoạn kí ức mãi mãi khắc sâu trong tim. Một chút hoài niệm về tháng ngày ngọt ngào và ngờ nghệch. Những yêu thương liều lĩnh, cuồng nhiệt. Khi ta trưởng thành rồi, trải qua nhiều rồi chúng ta không còn dũng cảm và xúc cảm để trải qua nữa.

Đến bây giờ bản thân vẫn nhớ về ngày xưa, cái ngày cùng nhau đùa nghịch. Nhớ về những tháng ngày tưởng chừng như xa cách thiên thu, bây giờ lại cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa ấy.

Tấm lòng của người ấy đối với tôi, có đợi chờ, có biết ơn, có nỗ lực và có tình yêu. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên dáng vẻ năm đó chúng ta đã kiên trì như thế nào.

" Em ơi, anh bảo em này
Yêu ai cũng được hay là yêu anh".


************

Tui ngoi lên với mụi ngừi rùi đây =)))) còn ai nhớ tui không nhể? Chắc quên hết rồi =(((((( huhuhu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip