"Chỉ là tâm trạng không vui nên muốn một mình thôi" Thái Từ Khôn nói rồi múc một muỗng cơm to bỏ vào miệng
"Ừm đáng suy ngẫm". Phạm Thừa Thừa đầu gật gật
"Thừa Thừa, cảm giác khi thấy một người mình lại không quan tâm, không quen biết lại tươi cười vui vẻ với người khác, cảm giác khó chịu đó là sao? "
Thái Từ Khôn sau khi hỏi xong câu này thì cũng dừng ăn, cả hai im lặng suy nghĩ
" Không là gì cả, tao nghĩ vậy"
.....
"Chiều nay tan học đi dạo với tụi tao, cho thoải mái, đắm chìm mãi trong đống suy nghĩ, có ngày thành người điên đó "
"Được, lên lớp thôi"
Nói rồi Thái Từ Khôn đứng lên bỏ đi trong khi không thèm để ý thằng bạn của mình vẫn chưa ăn xong. Tội Thừa Thừa, ăn ngốn nghiến rồi chạy theo Thái Từ Khôn muốn đứt hơi
"Hey mấy friend, chiều nay chúng ta có nhiệm vụ là hộ tống Từ Khôn đi dạo, bữa giờ nó cứ như người mất hồn vậy" Thừa Thừa lên tiếng ra lệnh cho 3 tên lăng quăng kia =))
" Tao cũng thấy" Vương Tử Dị
"Tao cũng vậy" Lâm Ngạn Tuấn
Haizzzzzzzzzzz, cả đám nhìn qua cái tên lầm lầm lì lì kia mà thở dài khó hiểu.
_________________
Ra về
"Ê, đi dạo chơi đi, đi mà". Justin trúng bộ mặt cún con nài nỉ hội bạn thân của mình
"Hay mình đi ăn đi"
"Tĩnh Béo à, sao mày lúc nào cũng ăn vậy, sắp thành heo rồi kìa"
Vưu Trường Tĩnh hận không thể đâm chết cái tên Tiểu Quỷ này.
Nói rồi cả bọn dẫn nhau đi dạo, vào khu trung tâm mua sắm ngắm nghía.
Justin ơi Justin, cái đuôi của mày hôm nay cũng ở đây ư?
Đám Thái Từ Khôn cũng đi xem đồ ở đây, Phạm Thừa Thừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc yêu thương kia liền nhận ra ngay đó là Justin liền cười tít cả mắt chạy lại ôm cậu
"Babyy aaaaaaaaaaaaaa~~~ anh nhớ em chết mất"
"Aaaaaaaa buông tôi ra
Phạm Thừa Thừa mau buông tôi ra sắp ngạt chết tôi rồii"
"Anh anh xin lỗi, bé cưng à em có sao không? " Thừa Thừa thả Justin xuống, không ngừng hỏi vì lo lắng.
"Bé cưng cái đầu anh"
Nhìn cảnh này thì 7 con người còn lại đều trố mắt nhìn, thật là. Cái tên cao ráo này cũng hợp với Justin, còn cậu nhóc này thì lại đáng yêu, bọn Thái Từ Khôn cũng tán thành hẳn là gu của Thừa Thừa.
Nhìn hành động yêu thương kia đi kìa, ôi 14 con mắt sắp tức ghen tị điên lên rồi
"Thừa Thừa thôi ngay cái màn sến đặc đó lại đi, ngứa mắt ông quá ". Lâm Ngạn Tuấn là cái con người ngứa mắt đếm chịu không nổi nữa liền lên tiếng.
" Ể? Yêu nhau thì mấy màn sến súa này có gì lạ đâu, đúng không bé cưng "
" Gì? Ai yêu anh? Anh yêu ai? Đó gọi là tự anh đa tình mới đúng"
Đanh đá đúng là đanh đá mà, kiếm lỗ chui xuống cũng đã muộn, thật mất mặt nha.
" A, mấy cậu này đây là bạn em à? "
"Ờ bạn tôi, hôm nay xui xẻo lắm mới gặp được anh ở đây"
"Hì hì, còn đây là bạn của anh, tiện thể mọi người làm quen với nhau luôn nha? Được không" Thừa Thừa nhìn trước ngó sau với khuôn mặt cầu xin, chủ ý để sau này dễ kiểm soát Justin hơn.
"Em tên Trần Lập Nông"
"Tiểu Quỷ"
"Còn em Vưu Trường Tĩnh"
"Chào mọi người, em là Chu Chính Đình"
"Chu Chính Đình? "
Tiên tử nhân gian có khác nha, cười lên một phát ma quỷ xuất thần.
"Anh là Lâm Ngạn Tuấn, sẵn tiện giới thiệu luôn khỏi dài dòng. Đây là Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn."
"Hay chúng ta đi ăn đi, hôm nay Phạm thiếu gia sẽ bao mấy đứa một chầu no nê" nói rồi Phạm Thừa Thừa kéo tay Justin chạy như bay, còn cậu nhóc bị nắm tay thì giãy nãy nhưng chẳng cách nào gỡ tay ra được.
"Haizzzzz, thôi chúng ta đi, Thái Từ Khôn mày cũng đi theo luôn đi"
"Ừm"
Chu Chính Đình rất có ấn tượng về Thái Từ Khôn về trận đấu bóng rổ. Cậu nhớ anh chơi rất hay, trái nào vào trái nấy còn thần thái thì tuyệt đỉnh khiến đám con gái reo hò không ngớt.
Cậu còn nhớ lúc cậu bị thương đã có Jeffrey đến hỏi thăm nhưng bất chợt lại nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm đến vô hồn.
Thì ra anh tên Thái Từ Khôn.
"Chính Đình, ê ê ê mày suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, tới nơi rồi à? Nhìn sang chảnh thật"
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là nhà hàng của gia đình tôi, chỉ là chi nhánh thôi, đồ ăn thì tuyệt đỉnh đó nha". Phạm Thừa Thừa chưa bao giờ thấy tự hào về gia đình mình tới vậy. :)
"Vậy mọi người muốn ăn gì cứ kêu thoải mái đi nhé"
Justin thừa cơ hội kêu hết cái menu đồ ăn, ăn thì ăn một lần cho đáng, ai bảo đây là đồ chùa chứ
"Tôi vào nhà vệ sinh một lát" Thái Từ Khôn mặt lạnh tanh đứng dậy đi
"Cái thằng này bị ma nhập hay sao í"
"Xin lỗi, em cũng vào vệ sinh rửa tay một chút" Chu Chính Đình cũng chạy vào nhà vệ sinh
Bước vào thì thấy Thái Từ Khôn đứng im nhìn mình trong gương soi, Chu Chính Đình thầm ngưỡng mộ anh ấy, đôi mắt kia, sống mũi cao kia, bờ môi gợi cảm kia cả thân hình chuẩn kia nữa. Thật câu dẫn người quá mức cho phép, nhưng sao anh lại trầm ngâm thế kia?
Đang suy nghĩ thì cảm nhận được cái nhìn của ai đó, thoát khỏi dòng suy nghĩ thì thấy ánh mắt vô hồn của Thái Từ Khôn đang nhìn mình.
Đôi mắt đó sao lại có cảm giác như anh đã phải cố gắng, chịu đựng những uất ức suốt một thời gian dài?
Thời gian là thứ vô cùng đáng sợ có thể làm cho con người thay đổi 360°, khi chúng ta chững chạc và gặp những vấp ngã thì đôi mắt luôn tươi cười vô lo ngày bé sẽ thay bằng đôi mắt chứa nhiều tâm sự, đôi mắt của Thái Từ Khôn đã nói lên tất cả.
Thái Từ Khôn bước vài bước tiến đến gần Chu Chính Đình. Hai tay ép cậu vào bờ tường, Chu Chính Đình có chút hỗn loạn nhưng cậu không cảm nhận được sự sợ hãi mà thay vào đó là cảm giác an toàn, cảm giác yêu thương thân thuộc mà cậu đang tìm.
Thái Từ Khôn mệt mỏi mà ôm người kia vào lòng, đưa mũi ngửi hương dâu trên tóc cậu
"Thật dễ chịu"
Chu Chính Đình có hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng đứng im cho anh ôm như vậy
"Chắc là anh ấy mệt mỏi vì chuyện gì đó, thôi cứ đứng im như vậy làm chỗ dựa đi. Nhưng mà hương bạc hà này thật thơm"
Trong đầu suy nghĩ chuyện anh ôm cậu, nhưng thật sự mùi hương bạc hà đó rất dễ chịu.
"Đình Đình"
"Dạ? "
"Anh ôm em như thế này em lại không sợ anh sao? " Từ Khôn miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm lại để cảm nhận hương thơm trên tóc cậu
"Em không biết, em nghĩ là anh đã rất mệt mỏi nên muốn làm chỗ dựa cho anh một chút... "
Thái Từ Khôn mở mắt nhìn khuôn mặt cậu, lấy tay vuốt đôi mắt long lanh rồi đến đôi môi đỏ mọng, bỗng anh muốn chiếm lấy đôi môi đó, cả con người đó đều là của mình.
__________
"Hai người này ngủ luôn trong đó rồi hay sao í, thức ăn ngon như này để nguội lại không ngon". Justin trề môi phàn nàn
"Bộ đói lắm hay gì " Vưu Trường Tĩnh mở miệng câu nào là đanh đá câu nấy
"Đương nhiên rồi, cái bụng của tôi"
Phạm Thừa Thừa thấy bé cưng của mình như vậy liền bị câu dẫn, trong đầu thật muốn đem về nhà mà yêu thương cưng nựng. Nhưng mà Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đi lâu thật.
__________
" Đình Đình"
"Ừm? "
........
"Em có phải là Tiểu Bối của anh không? "
Đây là câu hỏi Thái Từ Khôn luôn muốn hỏi Chu Chính Đình.
Hãy ủng hộ tui nhé mn ơi ~~~ =3= yêu thưn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip