Chuyện cũ.
Trường Đại học Bắc Kinh.
Tôi đang đi dạo trên con đường nhỏ giữa toà nhà khoa Kinh tế và khoa Luật Quốc tế của trường đại học Bắc Kinh, nhìn từng tốp sinh viên đang nô đùa, rượt đuổi nhau tạo ra một khung cảnh náo nhiệt xung quanh kẻ cô đơn là tôi. Hôm nay sau khi kết thúc dự án ở công trường gần đây, nên liền ghé vào đây để thăm lại các thầy cô cũ và sẵn tiện ôn lại kỉ niệm của chính bản thân tôi.
Lễ khai giảng năm đó là lần đầu tiên tôi gặp được anh- người con trai đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên được.
Năm ấy, anh đại diện cho các cựu sinh viên lên đọc diễn văn và chào mừng các tân sinh viên. Bóng dáng anh lúc ấy vẫn khắc thật sâu trong tâm trí của tôi, người thanh niên cao ráo với chiếc sơmi trắng thuần, khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt sáng ngời và nụ cười thật tươi, mọi thứ lúc ấy anh đem lại cho là cảm giác sạch sẽ, tươi mới không vấn một chút dơ bẩn nào của trần thế. Tôi đoán sẽ có rất nhiều người mến mộ anh, suy đoán của tôi là đúng lễ khai mạc vừa kết thúc đã có rất nhiều nữ sinh viên xung quanh anh, tôi đứng đấy nhìn họ mà có cảm giác những con người ấy đang cố gắng xâm nhập vào không khí thần tiên của anh nhưng bất lực vì anh luôn nở nụ cười thật tươi với họ và từ chối. Anh đã đi xa nhưng tôi vẫn đứng ở đấy nhìn theo bóng dáng người con trai có khí chất tiên tử ấy đến khi anh khuất dạng.
Sau khi chuyển hết đồ đạc vào kí túc xá thì trời đã ngã tối, tôi cũng đã cảm thấy đói liền rủ các cậu bạn cùng phòng đi ăn thứ gì đó nhưng bọn họ thì sướng rồi người thì có hẹn với bạn gái người thì bận gọi điện cho cha mẹ nên mình tôi lại lang thang. Sau khi dùng bữa xong, thấy bụng no căng nên tôi quyết định đi bộ vài vòng xung quanh trường để tiêu thức ăn. Đã là cuối hè nên không khí cũng không còn oi bức như lúc trước nữa mà lại là cảm giác mát mẻ của mùa thu sắp đến vì thế cũng có rất nhiều người xuống sân đi bộ, khu vực tập thể thao còn có các giáo sư đang tản bộ và các thanh niên chơi bóng rổ. Tôi men theo lối đi giữa hai toà nhà khoa Kinh tế và Khoa Luật để đến một cái hồ nhỏ, cái hồ này là do tôi vừa phát hiện lúc sáng. Tôi bỗng nghe thấy tiếng hát rất rõ, vì lối đi này khá vắng nên cáng đi về phía hồ thì giọng hát càng rõ ràng. Ra đến bờ hồ tối nhìn thấy bóng lưng của một chàng thiếu niên, chủ nhân giọng hát cũng phát hiện ra cậu do ánh đèn phản chiếu lại bóng cậu dưới dòng nước trong vắt dưới hồ.
'' Cậu là?'' Chàng thanh niên ấy hỏi cậu.
Đây chẳng phải người có khí chất tiên tử mấy trước đây sao? Đúng là nhìn gần còn đẹp hơn cả tiên tử nữa.
Anh thấy cậu chẳng nói chẳng rằng gì cả nên lặp lại lần nữa câu nói vừa rồi: '' Này cậu là ai mà tôi hỏi cậu không trả lời mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế hả?''
'' Ơ, xin lỗi. Là do em thấy tiếng hát nên vào đây xem thử thôi ạ.''
'' Ra vậy. Cậu là tân sinh viên?''
'' Đúng thế, làm sao tiền bối biết ạ?''
'' Hôm trước, lúc lên đọc diễn văn tôi có thấy cậu, chàng trai có phong cách hết sức nổi bật.''
'' Tiền bối đừng nói thế, em có nổi bật gì mà tiền bối nói thế chứ. Nổi bật phải là tiền bối mới phải.''
'' Thì chính cái bình thường ấy của cậu mới nổi bật hơn hẳn những thứ xung quanh.''
Hôm ấy lúc anh lên đọc diễn văn nhìn xuống khán đài anh liền bị bóng dáng của một chàng trai hấp dẫn, theo lời cậu nói đúng là cậu rất bình thường nhưng chính cái bình thương ấy lại hấp dẫn anh. Xung quanh cậu là những chàng trai cô gái rất ưu tú nhưng trong ánh mắt của họ chứa đầy những nổi niềm của bản thân mấy ai thể hiện đúng nụ cười họ mang trên môi, còn cậu lại chỉ đứng lặng yên ở đó nhưng ánh mắt của cậu lại trong veo và rất thu hút, người khác thì anh không biết nhưng đối với anh cậu rất thu hút và có cảm giác rất thân thiết. Chắc lại là bệnh chuyên môn rồi dù sao anh cũng là sinh viên ngành luật cơ mà. Sau khi kết buổi lễ hôm ấy vỗn dĩ anh định lại chào hỏi cậu nhưng lại bị những người kia vây quanh nên dành thôi. Thế mà hôm nay lại gặp cậu ấy ở đây.
'' Tiền bối nói gì em không hiểu ạ?'' Tiền bối nói tôi bình thường nhưng nổi bật là sao nhỉ?
'' Thôi đi có nói thì cậu cũng chả hiểu đâu. Mà đừng gọi tôi là tiền bối nữa, nghe già chết đi được.'' Nãy giờ anh lo nghĩ nên giờ mới để ý cậu nhóc cứ gọi anh là tiền bối, một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối. Bộ anh già thế rồi ư?
'' Vậy sao được. Tiến bối lớn tuổi hơn em mà nên gọi thế là phải rồi ạ.''
'' Phải gì mà phải. Tôi tên Chu Chính Đình, nên từ giờ cậu gọi tôi là anh Đình đi đừng gọi tiền bối nữa.''
Anh lướt nhìn đồng hồ thôi chết đã trễ rồi, anh đứng bật dậy và rời đi. Thấy anh gấp gáp như thế tôi liền hỏi với theo.
'' Anh học khoa nào thế?''
Nhưng lúc ấy bóng dáng anh đã khuất dạng sau ngã rẽ.
Không biết làm sao mà anh lại gấp gáp thế nhỉ? Chu Chính Đình cái tên vừa hay mà con người lại vừa đẹp, đúng là anh thật biết cách làm người ta nhớ đến anh.
Trên giảng đường, các sinh viên nữ chung tiết với tôi cùng bàn tán với nhau về một người rất sôi nổi.
'' Trời ơi! Ở đâu ra một cực phẩm thế này hả trời, đã đẹp trai mà còn hát rất hay chưa kể nhảy rất xuất sắc nữa chứ aaa~ Ông muốn còn sống sao đây hả ông trời ơi.''
Cô bạn ngồi sau tôi cứ than ngắn thở dài như thế từ đầu đến cuối tiết, thật sự là tôi không tò mò về người con trai ấy chút nào vì đấy chả phải là anh Đình sao. Sau buổi gặp vô tình ở bờ hồ tối qua, về phòng tôi liền lên bản tin của trường và thấy tên anh đứng đầu trong khung tìm kiếm, thì ra anh là người nổi tiếng và ưu tú như thế. Dưới video đăng tải lúc anh lên đọc diễn văn vào hôm khai mạc của trường tôi thấy rất nhiều bình luận về chàng trai ấy, còn có cái bình luận có tâm của một chị khoá trên:
''Xin giới thiệu cho mấy em mới vào trường đây là Chu tiên tử sinh viên năm ba của khoa Luật Quốc tế, chàng trai này rất đáng yêu và hoà đồng nha. Nếu mấy đứa muốn biết thêm thông tin về chàng trai này thì vào giờ nghỉ trưa cứ qua nhà ăn số hai ngắm tiên tử của chúng ta ăn cơm nha :> .''
Cứ nghĩ khoa Kinh tế và khoa Luật gần nhau như thế chắc sẽ thường xuyên gặp lại anh nhưng mọi thứ lại không giống suy nghĩ của tôi chút nào vì học kì đầu của năm ba các khoa sẽ phải đi thực tập chuyên ngành nên xuyên suốt cả học kì đầu đến mùa xuân tôi mới được gặp lại anh.
Lúc đấy tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại bị anh hấp dẫn như thế, dù biết bản thân mình là con trai như vẫn cứ bị anh hấp dẫn như thế.
XIN THỨ LỖI VÌ SỰ CHẬM TRỄ CỦA BÀ GIÀ.
YÊU THẬT NHIỀU~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip