Chuyện cũ. [kết]
Những ngày không có anh cứ thế trôi qua.
Có những lúc tôi bất chợt nhìn thấy bóng lưng anh ở khu ký túc đối diện, lúc vào thư viện mượn tài liệu cũng thấy bóng dáng anh nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, có khi lại ngủ gật trên bàn. Tôi cũng chỉ có thể để lại trên bàn làm việc của hộp sữa hoặc vài túi bánh với mẫu giấy nhắc nhở anh làm gì cũng nhớ quan tâm đến sức khỏe của bản thân, rồi âm thầm rời đi. Vô tình chạm mặt nhau ở ngoài cũng chỉ kịp gật đầu chào hỏi rồi lại rời đi.
Chỉ là vô tình gặp nhau như thế nhưng lúc nào tôi cũng nhìn thấy được sự quyết tâm và nỗ lực trên nụ cười và đôi mắt xinh đẹp của anh.
Đầu tháng 12, thành phố Bắc Kinh được bao trùm bởi một tầng tuyết mỏng.
Hôm nay là ngày kết thúc kì thực tập. Anh đang chia tay với các tiền bối, bỗng nhận được cuộc gọi của giáo sư Vương về luận án của anh có vấn đề và cần chỉnh sửa gấp, vì thế nên anh không tham gia tiệc chia tay với mọi người mà quay trở về trường. Sau khi thảo luận xong các vấn đề cần chỉnh sửa với giáo sư, anh đi dạo trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn ra bờ hồ. Anh bỗng nhớ đến cậu nhóc Từ Khôn hôm ấy anh gặp ở bờ hồ. Lúc đấy chưa kịp hỏi tên cậu anh đã rời đi, nhưng có lần anh ngủ quên ở thư viện khi tỉnh dậy đã thấy một hộp sữa vị dâu kèm theo mẫu giấy.
" Tiền bối nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để ngã bệnh.
Ký tên: Thái Từ Khôn (em trai ở bờ hồ), sinh viên năm nhất khoa Kinh tế."
Lúc đấy anh mới biết tên cậu. Sau hôm ấy lúc nào anh ngủ quên ở thư viện cũng có một ít thức ăn của cậu. Hôm nay, nhân dịp trở về trường anh phải mời cậu nhóc ấy đi ăn mới được. Giờ này mà kí túc xá của tân sinh viên sao lại tối om thế kia, chắc là đang ôn thi trong viện rồi. Thôi vậy đứng đợi cậu vậy.
'' Aaaaa~ Thái Từ Khôn! Anh cho cậu 15 phút nữa nếu mà cậu không về là anh không thèm dẫn cậu đi ăn nữa đâu. Anh đã đợi được hai giờ rồi đấy thằng nhóc kia.''
Vừa nói xong dứt câu anh đã nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đi về phía anh. Có phải cậu nhóc kia không?
Tôi cất từng bước chân mệt mỏi từ thư viện về ký túc xá, nhưng vừa mới bước đến chân cầu thang của của ký túc đã thấy một bóng lưng rất đỗi quen thuộc đối với tôi...đây chẳng phải là anh sao?
Bóng lưng bất chợt quay lại, đập vào mắt tôi khuôn mặt mà tôi luôn mong nhớ với khuôn mặt giận dỗi. Tôi liền đưa tay lên xoa hai mắt để đảm bảo chính mình không bị hoa mắt, gì chứ anh đang giận sao?
'' Cậu có biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không hả?''
'' Tiền bối sao anh lại ở đây thế, chẳng phải là tuần sau anh mới về sao?''
'' Ai nói cho cậu biết thế hả. Mà chẳng phải tôi đã nói là đừng gọi tôi là tiền bối nữa sao.''
'' Em lại nhầm rồi, phải gọi là anh Đình mới đúng.''
'' Chắc cậu chưa ăn gì phải không? Đi ăn với tôi đi.''
Không đợi cậu trả lời cánh tay mềm mại của anh đã nắm lấy tay cậu và lôi đi.
Nhìn bóng lưng quen thuộc này rồi lại đưa mắt xuống bàn tay nhỏ bé không xương đang nắm tay cậu, khuôn mặt của bạn học Thái cứ thế mà đỏ bừng lên tận mang tai.
Ra khỏi khuôn viên trường, hai thiếu niên liền đi đến khu chợ đêm mới mở ở cuối đường. Bóng dáng hai chàng thiếu niên, một đen một trắng cứ thế mà làm khung cảnh lạnh lẽo của tháng 12 năm ấy trở nên ấm áp hẳn lên.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, hai chúng tôi bên nhau dù không ai nói về chuyện có tình cảm đối phương. Hai chúng tôi cứ bên nhau trôi qua những ngày tháng bình yên như thế, lúc thì cùng đi ăn, lúc thì đi thư viện còn có cả lúc trốn tiết tự học và buổi tối để ra khu chợ đêm ăn uống thoả thích đến tận khuya. Thời điểm đó bình yên đến mức làm chúng tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ có cuộc chia ly nào.. Nhưng thế sự đúng là khó lường, những ngày càng bình yên sẽ báo trước cho những ngày bão giông sẽ đến.
Mùa đông năm sau, quang cảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn, những đoạn đường mà chúng tôi vẫn cùng nhau đi qua vẫn như thế nhưng cảnh còn người mất.. Đúng như thế chàng nắm tay tôi năm ấy đã không còn ở đây nữa. Anh rời đi và không nói với tôi câu nào, tôi lúc đấy hụt hẫng cũng có, đau lòng cũng có nhưng thứ mà tôi thật sự tiếc nuối là tình cảm của tôi còn chưa kịp nói nhưng giờ đã chẳng còn cơ hội nữa.
Những năm không có anh mọi thứ vẫn như thế đối với tôi, chỉ là luôn có một cảm giác trống rỗng lạ thường trong tim tôi.
Cứ ngỡ là tôi sẽ sớm quên được anh nhưng đến thời điểm hiện tại đã được năm năm trôi qua nhưng hình ảnh anh trong lòng tôi vẫn như thế, rõ ràng đến mức nhắm mắt tôi cũng hoạ được khuôn mặt với nụ cười thật tươi của anh.
Giật mình khỏi những suy nghĩ trong đầu, lo chìm trong suy nghĩ mà tôi đã đi đến con đường nhỏ dẫn đến bờ hồ phía sau hai toà nhà. Lần tôi nói chuyện với anh cũng là ở bờ hồ này, nơi này là nơi bắt đầu của chúng tôi. Ra tới bờ hồ tôi phát hiện có một người đang ngồi ở đấy, nắng vàng chiếu sáng chiếc áo sơmi trắng tinh của người và cái bóng lưng càng nhìn càng cảm thấy thân quen. Đó chắng phải là..?
Người ấy quay lại nhìn cậu và nở nụ cười thật tươi cũng giống y như năm đó.
'' Cuối cùng cậu cũng tới.''
Cũng không biết lần gặp lại này là bắt đầu cho một cuộc tình hay là kết thúc....
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN THẬT VUI~
Vậy là hết hè rồi mọi người ới =(( Mai lại phải dậy sớm đi học rồi, mai mọi người có đi học chưa? Vì đã đi học lại rồi nên việc up truyện cũng sẽ không thường xuyên như trước nhưng mọi người yên tâm tui sẽ tranh thủ thời gian để up đều cho mọi người nhé. Mong mọi người đừng bỏ rơi truyện của bà già nha.
YÊU THẬT NHIỀU~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip