5.2 miss you


- miss you -

' anh, yêu em tới nghiện, cũng sợ em thương tâm 

có một số việc không thể buông cho dù thật nực cười. '



Chu Chính Đình thật sự cảm thấy bản thân quá thất bại, mỗi việc bị đau cũng không che giấu nổi. Hai mắt anh mơ hồ mở ra, nhìn mọi thứ trong tâm trạng mờ mịt. Gương mặt Thái Từ Khôn ẩn ẩn hiện hiện trong mắt anh, anh nghiêng đầu, nín nhẹ cơn đau, mở miệng định nói thì nghe thấy tiếng cậu gắt lên với tài xế. 

Anh không nghe rõ, chỉ biết giọng cậu thật ấm áp. Ánh nhìn càng lúc càng trĩu xuống, anh mệt mỏi, dặn lòng nhắm mắt lại, để cho mình cậu muốn làm gì anh thì làm, anh mệt, nên anh ngủ một lát vậy. Trong cơn mơ màng, anh thấy có người gọi mình, lại thấy có người bế mình. Trong cơn mơ màng chỉ có giọng nói cậu là rõ nhất, sưởi ấm cả trái tim của anh. Trong cơn mơ màng, anh thấy có người nào đó đang lo lắng, hoảng hốt.  Mọi người thật ngốc, anh chỉ ngủ thôi mà.

Vào cái giây phút, anh ngất lịm trước mắt Thái Từ Khôn, bức tường giận dỗi trên người cậu hoàn toàn sụp đổ. Bỏ qua cái căn bệnh dị ứng đang hành hạ mình, cậu lo lắng, hoảng hốt giống như chính bản thân cậu bị đau vậy. Bỏ qua những hỉ nộ ái ố mà cậu bận tâm, cậu chỉ gào lên kêu tài xế nhanh chóng lái xe về. Bỏ qua mọi việc rất có thể bị fan và phóng viên nhìn thấy, cậu vội bế thốc anh lên mà chạy. 

Bảy con người kia còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tất cả và nghe theo lời của Thái Từ Khôn sai, ngoan ngoãn một cách bất ngờ. Họ nhìn rõ được tình cảm của cậu đối với anh nhiều như những giọt nước ở đại dương sâu thẳm ngoài kia, nhiều như những hằng sa trên dải ngân hà cao vời vợi kia.

Bảy tiếng đồng hồ Chu Chính Đình không tỉnh lại đối với Thái Từ Khôn dài như bảy năm. Bảy tiếng đồng hồ, cậu thức trắng suy nghĩ lại mọi việc liên quan đến cậu và anh. Bảy tiếng đồng hồ, cậu tận tụy, chăm sóc cho anh mà ngay cả những vết mẩn trên người mình cũng chẳng bận tâm đến. Hoàng Minh Hạo là người đem  thuốc dị ứng đến cho cậu, nếu như không có cậu nhóc này, chắc bản thân cậu cũng quên mất bản thân đang bị dị ứng. 

Ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của người con trai đang nằm, Thái Từ Khôn thật không hiểu sao mình lại thích con người này. Là vì ngay từ lần đầu gặp, đã bị sự quyến rũ của anh thu hút hay là vì sự trẻ con, đáng yêu khiến người ta muốn bảo vệ của anh? Là lí do nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là trong bảy tỷ người, cậu lại chỉ trót thương yêu một mình anh mà thôi. 

ừ, là trong bảy tỉ người, chỉ thương mỗi mình anh ấy.

Ngày mai, cậu và anh lại tiếp tục không trùng lịch trình với nhau, phải đợi đến hết ngày kia họ mới được gặp nhau.Anh sẽ chẳng biết rằng mỗi lần không trùng lịch trình cậu nhớ anh đến mức nào. Cậu nhớ anh đến mức không dám gọi điện cho anh vì sợ nghe giọng anh, cậu lại muốn ngay lập tức gặp anh. Điều cậu hi vọng duy nhất là sau mười tám tháng họ vẫn như bây giờ, giận dỗi cũng được, miễn là đừng buông tay.

Chu Chính Đình thật ngốc, tại sao hôm qua lại dám bảo cậu muốn buông tay chứ. Cho dù có chết, Thái Từ Khôn cũng chẳng buông tay anh đâu. 

***

Chu Chính Đình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, đúng lúc người con trai chăm sóc anh bê cháo vào. Mái tóc rối bù, tóc mái thì hất xuống che qua mắt, trông chẳng giống khí chất tiên tử thường ngày. Thái Từ Khôn thấy anh ngồi dậy, nín cười rồi đặt bát cháo xuống. Ánh mắt so với hôm qua lạnh lẽo thì hôm nay tràn ngập ôn nhu, cậu đưa tay lên vén tóc mái của anh sang hai bên. Đôi mắt tiên tử bỗng mở to, hiện rõ dưới cái nhìn của cậu.

Cậu không giận anh nữa ư?

Chu Chính Đình nghĩ thầm trong đầu nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu ra. Chắc chắn lúc đó tiểu Thái đã rất lo lắng cho anh, bản thân anh thật tồi. Chẳng lẽ cậu chính là người bế anh vào, liệu có bị phóng viên hay master chụp được không? Mà anh đã ngất bao nhiêu tiếng rồi? Khôn Khôn đã đi ngủ chưa hay chỉ ngồi chăm sóc anh? 

Trong đầu Chu Chính Đình hiện lên bao nhiêu câu hỏi, lúc nghiêng bên này, lại nghiêng bên kia, vẻ mặt ngơ ngác giống  như đứa bé 2,2 tuổi không hiểu bài. Thái Từ Khôn thấy vậy, bật cười liền cầm lấy tay anh, nghiêm giọng:


"Chu Chính Đình "


" Hả? "


Sao cậu lại lạnh lùng với anh rồi? 

Anh rất sợ mỗi khi cậu gọi cả họ và tên mình. Gương mặt lại tiếp tục nhăn lại rồi nhớ đến những tức giận của cậu ngày hôm ấy. Anh sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay cậu, dáng vẻ khẩn trương nhưng vẫn rất nghiêm túc để nghe cậu nói.


" Đồ ngốc "


Thái Từ Khôn nhìn rõ hết mọi biểu cảm của anh, thật sự không nhịn nổi bật ra một câu nói. Anh đúng là đồ ngốc khả ái của riêng cậu. Anh đáng yêu như vậy, thật thà như vậy thì làm sao cậu giận anh nổi đây. Thái Từ Khôn nghĩ rằng nếu như một ngày nào đó, cậu có thể dứt khoát buông tay anh thì chắc đó là ngày cậu chết. 

Chu Chính Đình bất ngờ khi thấy cậu nói như vậy, chu môi lên rồi cảm thấy phía eo mình không còn nhức buốt nữa. Chắc chắn là do cậu chăm sóc cho anh. Bỗng anh lại cảm thấy tội lỗi vì cái lịch trình của yue hua. 


" Thực ra, anh rất nhớ em mỗi khi không ở cùng em. Nhưng anh lại không dám gọi cho em, sợ rằng anh lại khiến em phiền lòng. "


Hóa ra anh cũng giống như cậu vậy. Hóa ra không chỉ mình cậu nhớ anh đến lo lắng, nhớ anh đến bồn chồn, nhớ anh đến không muốn làm gì cả. Hai người yêu nhau, nhớ nhau, muốn gặp nhau, muốn bên nhau nhưng lại không dám tìm đến nhau. Cái này gọi là ngốc hay gọi là tình yêu đây?

Cả Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đều biết rõ, sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều lịch trình khiến họ phải xa nhau. Cùng một lúc thốt lên:


" Anh xin lỗi / Em xin lỗi. "


Giận dỗi gì cũng tan biến hết, thời khắc này chỉ còn nhung nhớ, chỉ còn tình yêu giữa hai người lâu ngày họp mặt. Là ai đã trót say đắm trong trái tim này, là ai đã thề thốt lời hứa với giọng nói ấy và là ai khao khát được đặt lên môi người một nụ hôn?

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn Chu Chính Đình, để gương mặt anh đối diện với cậu, từ từ nhổm dậy, nhẹ nhàng tìm đến cánh môi anh đào của người con trai đẹp như tiên tử đó.

Vào cái thời khắc rung động đó, Chu Chính Đình lặng lẽ nhắm mắt để mặc cho cậu muốn làm gì làm. Anh nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn đó, chờ đợi điều kì diệu đến bởi cậu.


" Lão Đại, chúng em lên lấy bát... Đình ca đã.....>"


Hoàng Minh Hạo quên mất lúc đó mình đã chạy ra như nào, đóng cửa mà chẳng cần người bên trong phản ứng gì cả. Trần Lập Nông và Phạm Thừa Thừa đứng bên ngoài ngơ ngác, rõ ràng là chưa lấy bát sao mà cậu nhóc phải chạy như này. Hoàng Minh Hạo nhìn hai người với ánh mắt rưng rưng, ôm chầm lấy cả hai, khóc không thành tiếng. Quả này, nhóc sống sao với Lão Đại đây?


Sau cú bất ngờ của Hoàng Minh Hạo, Thái Từ Khôn đen mặt vì bị người nào đó ngại ngùng đẩy ra. Rõ ràng vừa nãy anh còn nhắm mắt chờ đợi, vậy mà bây giờ phũ phàng đẩy cậu ra. 


" Cháo ... nguội rồi kìa. "


Nếu như anh không nhắc, chắc Thái Từ Khôn cũng quên mất lí do bị tên nhóc kia phá hoại. Cậu nhẹ nhàng bưng bát cháo, rồi xúc từng thìa một cho anh. Chu Chính Đình bị đau ở eo cũng không phải đau ở tay nhưng người yêu anh thích đút cháo cho anh thì anh chiều người yêu, vừa không phải đụng tay, vừa ấm áp

Nghĩ lại Thái Từ Khôn cũng phục bản thân mình. Rõ ràng bản thân có chấp niệm với bệnh sạch sẽ nhưng lại có thể ngồi dưới sàn nhà để chăm sóc cho anh, lại có thể nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh và quan trọng hơn lại muốn hôn anh. Tại sao nhỉ? Chắc lại tại tình yêu mà thôi.


_______

 chúng ta nên có một one short SE đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip