làm cho
Em đã thích anh từ rất lâu.
Anh có một đôi bàn tay khéo léo, chỉ dùng dao rọc giấy và bút chì là khắc được những hình thù phức tạp. Có nhiều lúc em đi ngang qua lớp, thấy anh loay hoay một mình trong thế giới của anh, nắng rọi vào xuyên qua sợi tóc mềm mại, chiếu đến đôi mày cau lại vì tập trung. Những lúc như thế, anh lại tưới cho khu vườn trong tim em chút nước mát lành.
Em biết anh lần đầu qua trận bóng rổ giao hữu với trường khác, bạn bè kéo em đi xem. Đến tận giờ em vẫn thấy biết ơn vì hôm đó mình đã không từ chối.
Người ta vẫn thường nói tuổi trẻ của mỗi người giống một ngôi sao, vì người mà tỏa sáng, vì người mà lụi tàn. Khoảnh khắc anh bật lên, hoàn thành cú úp rổ quyết định, em dường như đã nhìn thấy được thứ ánh sáng ấy.
Anh nở nụ cười rạng rỡ nhào vào lòng đồng đội ăn mừng, đám đông thì ồn ào, em chỉ nghe tiếng trái tim mình thổn thức.
Mặc dù rất thích anh, nhưng em là một người tỉnh táo. Bẵng đi sau đó một thời gian, em vẫn cứ tin hôm ấy là do mình phấn khích, adrenaline chạy lên tới não mới tạo ra loại phản ứng kì lạ như vậy. Em không vội kết luận, mà tìm cơ hội để chứng minh.
Vậy là em đi xem anh đánh bóng rổ nhiều hơn, chuyện không có gì khó, lúc nào bên ngoài sân cũng có một đám người đứng cổ vũ cho anh. Em lẫn vào một chút, liền không có ai để ý đến nữa.
Là một đứa rụt rè, nhưng em lại chọn đăng kí vào câu lạc bộ truyền thông. Bạn bè nói với em: "không đáng", em chỉ tự huyễn hoặc bản thân là đang đi tìm câu trả lời.
Em đúng là ngốc thật nhỉ? Ngày trước anh từng bảo em ngây thơ quá, ra đường rất dễ bị lừa bắt đi, lúc ấy em cãi cho bằng được. Bây giờ ngẫm lại, lời anh nói toàn là đúng.
Từ lúc được gần anh hơn, em đã biết sẵn đáp án rồi.
Anh dịu dàng giúp đỡ bạn học những việc nặng trong câu lạc bộ dù chẳng nằm trong phần được giao. Lúc họp lên ý tưởng, anh lúc nào cũng xung phong nói trước, xây dựng những kịch bản đỉnh đến nỗi mọi người phải vỗ tay khi anh kết thúc trình bày. Phần lớn thời gian rảnh rỗi, anh không khắc khối gỗ nhỏ trên tay thì sẽ ngồi vẽ phác. Em còn nhớ trong phòng sinh hoạt, trên kệ tủ âm tường có trưng một hàng dài bộ sưu tập vườn thú làm bằng gỗ của anh.
Mặc dù anh chẳng biết em là ai, những điều kể cả là nhỏ nhặt nhất của anh em đều để ý đến.
Moon Hyeonjun, thành tích thể thao của anh lai láng thế nào thì về phương diện học tập lại bê bết tới đó. Nhiều lúc ngồi sinh hoạt mà đàn anh nhỏ nhắn bên cạnh cứ bị anh làm phiền suốt vì hôm sau có bài kiểm tra. À, đàn anh đó tên là Ryu Minseok nhỉ? Đến điều này em còn biết.
Quần áo đi học của anh 6 hôm thì có 5 hôm nhăn nhúm, anh thậm chí còn chẳng tuân theo luật mà vứt cà vạt đi xó nào đấy, cứ bị ban kỉ luật ghi tên ghim lên bảng mãi.
Anh chẳng hoàn hảo như trong lời đồn thổi, nhưng vẫn có rất nhiều người không qua được ánh mắt sâu thẳm đằng sau gọng kính bạch kim đó. Bao gồm cả em.
Có một điều em không ưa ở anh, đó chính là sở hữu cơ thể hoàn mỹ như vậy nhưng động đâu là bị thương ở đấy. Anh khắc gỗ thì đứt tay, mười ngón chi chít vết thương. Học bơi thì đập gối vào thành hồ bầm một mảng. Đi cầu thang cũng vấp trẹo tay cho được. Em thề là mình không có theo dõi anh, nhưng mỗi lần xuất hiện anh lại mang trên người vết thương mới, thật sự xót không chịu được.
Vậy nên em đã tự nhủ nếu sau này, chỉ là nếu thôi, hai ta có quen nhau thì em tuyệt đối sẽ không để anh hậu đậu tự tổn thương mình như vậy nữa.
Thoáng chốc vậy mà em đã thích anh được hơn một năm, cũng đến lúc phải chia xa vì anh lớn hơn em một khối. Ngày bế giảng, để có thể giành được cơ hội đeo hoa cho anh, em phải trải qua cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Vậy nên tiền bối Moon, cảm tạ trời vì lúc ấy anh cuối cùng cũng dành riêng cho em một ánh mắt. Em còn nhớ như in cái níu tay nóng hổi và giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Này bé, em tên là gì vậy?"
"Em là Choi Wooje, lớp 11T ạ"
"Cảm ơn đã cài hoa cho anh nhé"
"Dạ, không có gì ạ"
Chương trình lễ kết thúc, đoàn người đứng lên khỏi chỗ và bắt đầu túm tụm khắp nơi. Giữa khung cảnh hỗn loạn như vậy, đầu óc em còn hỗn loạn hơn, tiếc nuối vì sao ban nãy lại không nắm bắt cơ hội ngàn vàng mà nói thêm vài câu nữa. Nhưng rất nhanh trong đám đông hồ nháo ấy, ánh mắt em bắt gặp anh. Một Moon Hyeonjun bảnh bao dưới lớp áo tốt nghiệp màu xanh dương sẫm, mỉm cười vui vẻ bên cạnh thầy cô và bạn bè.
Hình như ai cũng quý anh cả. Nhưng em chắc chắn sẽ là người thích anh nhất.
"Tiền bối!"
Em gọi. Tim đập nhanh đến không thể tin được.
Lúc anh quay đầu nhìn em, hơn một năm lặng lẽ yêu thầm của mình, mỗi một giây em đều cảm thấy xứng đáng.
"Wooje? Có gì không em?"
Anh tiến lại gần, xuyên qua đám đông đi đến trước mặt em.
"E-Em quên một chuyện. Chúc mừng anh tốt nghiệp ạ"
"Anh cảm ơn"
Em nghĩ rằng anh rất đẹp trai, nhưng đẹp nhất vẫn là lúc anh cười mà không che miệng lại. Hyeonjun, nhìn gần thế này, em phát hiện anh còn có má lúm nho nhỏ bên cạnh khóe môi đấy.
"Em nhỏ còn gì muốn nói sao?"
Tay em xoắn quýt chẳng biết để ở đâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi. Em thích anh, thích anh dịu dàng như thế này, nếu có thể hãy dịu dàng với mỗi mình em thôi.
"Anh cho em phương thức liên lạc được không ạ?"
Em chẳng bịa ra được lí do gì hợp lí, chuyện học hành thì không thể rồi, chuyện yêu đương lại trực tiếp quá. Thành ra, thành ra em chỉ hỏi vậy thôi.
Thế mà ngoài dự liệu của em, anh loay hoay tìm điện thoại, mở danh bạ lên rồi đưa máy đến trước mặt:
"Wooje bấm số em vào đây nhé"
Tình cảm của em gom đủ những tháng ngày qua, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc được anh chú ý đến. Cảm ơn Moon Hyeonjun vì chơi bóng giỏi, vì đã tốt bụng, khéo tay, đã đẹp trai cho em ngắm.. Cảm ơn vì ban nãy anh níu tay em lại.
Cảm ơn anh, đã hồi đáp dù em chẳng nói một lời.
Em nghĩ là từ dạo ấy, mình đã không còn âm thầm lặng lẽ như trước nữa. Nói đúng hơn, em làm không được.
Anh lên đại học, em chẳng quen ai bên cạnh anh cả, thành ra mọi thứ chỉ có thể thông qua vài bài đăng ít ỏi trên mạng xã hội mà đoán mò. Đôi lúc anh sẽ ló mặt trong những tấm hình trên tường nhà người khác, đôi lúc thì lên truyền hình sau khi thắng giải thể thao nghiệp dư.
Có hôm anh đăng lên story tấm ảnh nhập nhòe, chỉ lộ ra một chỏm tóc trắng muốt, chèn nhạc rap của nghệ sĩ anh đã theo dõi từ cấp ba. Em liền lấy hết can đảm mà nhắn vào hộp tin:
Anh nhuộm tóc ạ?
Đúng rồi, a vừa nhuộm xong lúc nãy
Có đau không anh?
Hơi xót da đầu một tí, sau này e có nhuộm thì đừng làm mấy màu sáng như a nhé. Đau lắm đấy
Sao anh vừa bảo đau có tí, rồi lại khuyên em không nên nhuộm thế
Anh lớn thì đau một tí, em bé thì đau nhiều hơn
Em có bé đâu
Em bé tẹo, thấp hơn anh là bé rồi
Em cao lên rồi, giờ thì chưa chắc ai cao hơn ai đâu
Vậy sao, vậy khi nào rảnh chúng ta đo thử
Thế khi nào anh rảnh?
Em vô thức ghì ngón tay trước miệng, cắn cắn, cái thói quen mẹ đã bắt em từ bỏ lúc nhỏ luôn quay lại khi em căng thẳng quá mức.
Tài khoản @mo_oner dừng type khoảng chừng mười giây, rồi ô ba chấm lại nhảy lên:
Thứ 7 tuần này chăng?
Moon Hyeonjun, anh đã lên hẳn đại học, số người vây quanh cũng nằm ở quy mô lớn hơn trước, đa dạng hơn trước. Em vừa mong anh biết, lại mong anh cứ khù khờ cũng tốt, rằng em muốn gặp anh chẳng phải chỉ để đo chiều cao của hai đứa mà thôi.
Em nhớ anh. Nhớ đến khôn xiết.
Ngày còn đi học, cứ viện cớ đi ngang qua phòng của anh là có thể vô tư ngắm nhìn người mà em thích. Thậm chí sau này quen nhau rồi, đôi ba ngày anh đi công tác là em sẽ thấy không quen. Em vẫn còn cứng mồm cứng miệng lắm, không muốn thừa nhận mình thiếu hơi anh. Nhưng anh đúng là quá đáng thật đấy, cứ bỏ em một mình mãi, đến lúc em không chịu được nữa, mà anh cũng chẳng nhận ra.
"Em Wooje rõ là vẫn còn thấp hơn anh nhé"
Hyeonjun, với cái đầu trắng xóa của anh, cười khúc khích trông đến là ngố.
Em chỉ thấp hơn anh tầm 3cm, chăm uống sữa với vận động chút là chẳng mấy chốc sẽ vượt mặt ngay. Điều này làm em có chút muộn phiền, nếu anh thích những người nhỏ nhắn, thì việc thuyết phục anh thích em sẽ khó hơn một xíu. Nhưng chỉ là một xíu thôi.
"Anh- cuộc sống đại học có vui không ạ?"
"Vui lắm, mà cũng cực nữa. Em nhìn quầng thâm của anh là hiểu, bài tập ở trên đấy hả.."
Moon Hyeonjun ngồi trước mặt em luyên thuyên, nói như chẳng có điểm kết. Hình như em lại đổ anh nhiều thêm nữa, ngày trước em tưởng tượng đủ 100 viễn cảnh, nếu chúng ta thân thiết anh sẽ hành xử thoải mái tự nhiên trước mặt em như thế nào. Nhưng mà đáng yêu thế này, em vẫn chưa nghĩ đến.
"Anh Hyeonjun, sau này cho em theo cùng với nhé"
Tay cầm nước của em run run, nhưng biểu cảm thì giữ nguyên bình tĩnh. Em mong anh đừng nhận ra điều gì bất thường rồi đẩy em đi xa. Là một người sợ được sợ mất, lại đi thích kẻ chẳng thiếu người thương là anh. Nếu em không chủ động, sợ rằng sẽ chẳng có gì trùng hợp xảy ra cả.
"Được, anh sẽ dẫn em"
Moon Hyeonjun trong trí nhớ của em, là một người không bao giờ từ chối.
Cái hôm em cặm cụi ngồi viết dưới ánh đèn leo lắt của bàn học, tự trấn an và cũng lo lắng rất nhiều điều. Ngày mai em tốt nghiệp, anh hứa sẽ đến thăm em, lúc ấy đưa cho anh phong giấy này. Nó sẽ quyết định ta có còn gặp lại nhau hay không.
Mặc dù rất thích anh, hoặc cũng có thể vì quá thích anh, nên việc bị từ chối lời tỏ tình mà vẫn ở lì bên cạnh.. em làm không được. Em chẳng cần mặt mũi, nhưng anh còn phải yêu đương.
Moon Hyeonjun, em thích anh. Cảm tạ trời vì anh cũng thế.
Cảm nhận được gương mặt mình bỏng rát, em ngẩn người, hỏi lại:
"A-Anh vừa nói gì cơ?"
"Thư này Wooje cho anh xin, còn tỏ tình thì.. anh làm là được rồi"
Sau đó anh hắng giọng, gương mặt đẹp trai tiến sát lại gần:
"Em Wooje hẹn hò với anh nha? Hứa với em anh sẽ yêu em nhiều nhất"
Trong hằng hà vô số những yêu cầu vô lí của em, câu đồng ý này khắc sâu vào tiềm thức. Còn một lần nữa, em chẳng thể nào quên.
Đó là khi trời đã chuyển gió, em mang theo trái tim nguội lạnh, tìm gặp anh ngay trước xưởng điêu khắc. Anh nhìn xem, đến lúc chia tay mà anh trông cũng bận rộn lắm, dường như chẳng có thêm tí thì giờ nào nghe em nói. Không sao cả, anh đợi chút, chỉ một chút rồi em sẽ đi ngay.
Tay em giơ ra túi quà, bên trong có chiếc áo khoác em tìm rất lâu mới mua được, định bụng sinh nhật anh rồi mình cùng nhau bóc. Nhưng em lại chẳng chờ được đến ngày đó, tiếc thật, anh nhỉ?
"Chúng ta, chia tay đi"
Người em thương ngón tay vẫn còn vương bột thạch cao trắng muốt, biểu cảm đông lại, môi mấp máy muốn nói điều gì.
Em từng rất thích cái cách anh đáp ứng mọi yêu cầu đến từ mình, nhưng bây giờ, em lại thấy bản thân thầm cầu nguyện. Xin anh, hãy nói không đi, làm ơn giữ em lại.
Nhưng Moon Hyeonjun, mọi thứ về anh đều giống như ngày đầu, từ sự nhiệt thành với đam mê của mình tới việc chẳng biết từ chối là gì. Anh thở dài, đáp:
"Được rồi, nếu đó là điều em muốn"
Hình như, chỉ có tình cảm của anh với em là đổi thay thôi.
Bên trong túi áo khoác đó em đặt toàn là gói sưởi ấm, em vẫn nhớ tay anh lạnh toát như thế nào mỗi khi trời trở đông. Trước khi đến đây, quần áo để ở nhà anh em đều xếp gọn vào vali, em chẳng nói, nhưng mấy món quà anh cho em rồi thì không được lấy lại nhé.
Mấy mô hình gỗ và thạch cao bé ti tí, từ cái hồi thủ thuật của anh còn thô đến lúc chi tiết bằng hạt bụi cũng không làm khó được anh. Micro custom để em hát mỗi khi buồn chán, nhưng em chỉ bắt anh hát cho mình nghe là giỏi. Bộ thẻ bài pokemon giới hạn. Chồng phiếu mua 1 tặng 1 của quán có hot choco mà em thích. Và cả.. lá thư. Nếu anh về mà không thấy nó trong khung kính trên tủ đầu giường nữa thì đừng cố tìm, em phải lấy về tâm can của mình chứ.
Mấy thứ em để lại, phần vì cồng kềnh quá, phần vì nếu đem theo, chắc cả đời này em cũng không quên được anh.
Hai ta từng hứa biết bao nhiêu điều, anh yêu em nhất, em sẽ không có chuyện rời bỏ anh. Em không tin được vậy mà cũng có ngày này. Nếu mình đã thật sự yêu nhau thì sẽ chẳng có bất cứ rào cản nào ngăn cản được tình mình đâu anh.
Nhưng có lẽ em không thích anh nhiều như em nghĩ, mà anh, cũng chẳng thương em nhiều như anh mong.
Lúc đi qua ngõ khuất, phía sau không có anh đuổi theo, em liền ngồi sụp xuống, khóc đến không thở được.
Em đã uống chút rượu, mới có đủ dũng cảm mà buông tay. Chắc là vì em say, em say nên nước mắt mới không nể mặt mà rơi nhiều thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip