Chap 81
Vì bản thân EQ vốn dĩ thấp còn lãng tai có chọn lọc, Kaoru chỉ nghe thấy những gì mà hắn muốn nghe. Cụ thể hơn chính là hắn chỉ nghe thấy từ trên xuống dưới kế hoạch bẩn thỉu, chất chứa đầy drama của tên khốn Daemon.
- Sao ngươi dám lừa chúng ta... - Kaoru nói, giọng hắn dường như đang nức nở. - Sao ngươi dám... lừa Kouyou... lừa Rauji... lừa Shitopi... lừa Adel...
- Nghe lén là không tốt đâu, ngươi biết đấy. - Damon dùng đang bị đâm xuyên người, trán đã rịn mồ hôi vẫn cường chống mà cười đểu. - Ngươi có biết ta vẫn còn có việc dùng tới ngươi bên cạnh viếc đánh cho Yamamoto Takeshi gần chết.
Nghe tiếng kinh hô của các thành viên nhà Vongola, tâm Kaoru như bị đào rỗng một nửa. Đôi mắt hắn rưng rưng, nước mắt cứ như đang muốn chực trào. Nhưng vũ khí vẫn còn đang đâm kẻ thù, hắn chỉ biết nghẹn lại, đem tất cả hận thù ra mà muốn chém chết kẻ này.
- Im ngay! Nhà Simon chúng ta không phải là đồ chơi của ngươi!
- Oh?
Daemon nhẹ ngâm một tiếng. Trong nháy mắt, vị trí bọn họ liền đảo ngược. Nhwungx tưởng rằng Kaoru đã thành công xiên Daemon như xiên thịt, ai người, miếng thịt lại chính là hắn. Daemon đã dùng ảo ảnh, khiến mọi người tưởng rằng Kaoru đã đâm trúng hắn nhưng thực chất là ngược lại.
- Ngaaahh!!!
Kaoru hét lên một tiếng đau đớn. Lửa sương mù quấn quanh vết thương như muốn đốt cháy và xé toạch hắn ra.
Daemon dựa lại gần, tấm ngực gầy yếu dường như dán sát tấm lưng cao to đầy đối nghịch của Kaoru. Hắn kề miệng bên tai đối phương, khẽ thổi một cái, giọng nói đầy khiêu khích cảm giác như bản thân hắn chính là chúa tể của thế giới này.
- Ngươi biết đấy, năng lực của ta không chỉ giới hạn là sương mù trong 7 nguyên tố của bầu trời, ta đồng thời cũng điều khiển năng lực của sa mạc trong bảy nguyên tố đất. Ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với ngươi, Mizuno Kaoru.
Daemon thì thầm bên tai Kaoru. Hắn rút vũ khí mình ra, Kaoru liền hét lên một tiếng dài và ngã xuống. Chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc của hắn, Hibari cũng bắt đầu rục rịch muốn đấu cùng hắn. Tất nhiên, hắn từ chối, chẳng ai muốn đánh nhau với một kẻ đã sử dụng gần hết ngọn lửa của mình cả.
Hibari không thể chiến đấu với Daemon ngay bây giờ không có nghĩa là những người khác không thể. Ngay khi Kaoru ngã xuống, bọn họ đều đồng loạt xông đến. Thế nhưng, cũng chính vào lúc đó, Tsuna cùng Chrome một người cản một người phát động hàng rào sương mù ngăn bọn họ đến gần Daemon.
Vì năng lực của Chrome nối liền với tính mạng của cô, tất cả mọi người đều không dám tiến lên, chỉ có thể căm tức mà nhìn Daemon đang kiêu ngạo tuyên bố Mukuro là con mồi của mình.
Kaoru một lần nữa gượng dậy, đâm thẳng vào eo của Daemon.
- Tên khốn!
Daemon tức giận, biến hóa thanh giáo của mình thành một lưỡi hái và chém một nhát kéo dài từ ngực lên tận cằm của Kaoru.
- Nhât tiện đây, ta cũng rất cảm ơn ngươi vì đã lọi bỏ người bảo vệ mưa của anh em Sawada một cách dễ dàng. - Daemon cuồi một cách bỉ ổi. - Bây giờ ngươi có thể chết được rồi đấy.
Keng!
Một thanh kiếm đột ngột xuất hiên trước mặt Kaoru, chắn ngang lưỡi hái Daemon. Thanh niên tóc đen nở một nụ cười nhẹ nhàng và có vẻ rất tự tin, cho dù Daemon có tăng lực đạo, thanh kiếm của hắn vẫn không dời đi. Trong một khoảnh khắc mọi thứ im lặng.
- Yamamoto/ Tên ngốc bóng chày!!! - Washi và Gokudera đồng loạt hô to, có thể thấy, đôi mắt của cả hai người đều đã rơm rớm nước mắt.
- Yamamoto! - Kaoru che vết thương, sửng sót.
- Xin lỗi nhé, tớ đến hơi muộn. - Yamamoto mỉm cười.
- Chà, khá là ngạc nhiên đấy. - Daemon nói, đè nặng lưỡi hái thêm vài phần. - Ngươi đáng ra bị thương nặng thập tử nhất sinh mà.
- Hahaha, không phải tôi nổi tiếng trâu bò sao? - Yamamoto mỉm cười, dùng kiếm chém một nhát, trực tiếp quăng Daemon ra một đoạn xa. Song, hắn lại quay lại đối mặt với Kaoru. - Cậu không sao chứ, Kaoru!?
- Cậu... đã cứu mình sao? - Kaoru sững sờ, nước mắt gần như chảy xuống. - Tại sao, tại sao cậu lại cứu mình!? Mình đã cố giết cậu!!! Tại sao cậu lại cứu mình hả, Yamamoto!?
- Cậu đang nói gì vậy? Khi cậu thật sự gặp rắc rối, dĩ nhiên mình sẽ tới giúp rồi. Bạn bè là như vậy mà, phải không nào?
Dứt lời, nước mắt Kaoru liền trào ra. Lời nói cùng nụ cười của Yamamoto tựa như một cơn mưa rửa sạch tâm hồn của tất cả mọi người. Cuối cùng, bọn họ cũng có thể tạm nỡ được một nụ cười sau quãng thời gian căng thẳng vừa qua. Chỉ là, một thoáng không ai để ý, Gokudera cúi đầu, chậc lưỡi một cái. Không ai thấy được trừ Reborn nhưng hắn cũng chẳng hề lên tiếng, đè thấp vành mũ và đặt tay lên vai cậu.
- Lần này, đến lượt ta chiến đấu cùng ngươi.
Yamamoto lên tiếng, để lộ ra trong lớp áo bông của mình là chiếc vingf cổ phiên bản X. Hắn kết hợp với Jirou và Kojirou, chuyển sang dạng Cambio Form với bộ quần áo Hakama màu trắng, song kiếm trên tay và giáp ở tứ chi.
- Nufufufu, giả làm người lớn có thể bị đau đấy, nhóc con yếu ớt!
Daemon xông đến, lưỡi hái chống lại kiếm của Yamamoto. Mặt bọn họ gần như kề sát nhau, cả hai đều đang nở nụ cười. Một kẻ thì cười tươi rói, kẻ lại cười biến thái đến nỗi muốn đấm vào mặt hắn một cái mà thôi.
- Nếu ta là ngươi ta, ta sẽ không chỉ quan tâm đến những thứ trước mắt mình thôi đâu.
Daemon đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi khiến Yamamoto khó hiểu. Thế nhưng, mọi người đang đứng trong vòng sương mù đều thấy rõ, một cây giáo đang trồi lên mặt đất muốn đâm thủng lưng Yamamoto!
- Đằng sau ngươi kìa! - Gokudera nôn nóng hô to.
Chính Yamamoto cũng đã nhận ra nhưng vì đang chặn đòn của Daemon, bản thân cũng chẳng thể nào tránh được.
- Yamamoto!!!
Washi giằng co với Tsuna, hoảng hốt hét. Trong nháy mắt, hắn lại nhớ về tối hôm đó. Bạn thân hắn, nằm trên chiếc giường bệnh lạnh băng. Cho dù các bác sĩ đang điên cuồng ngăn máu chảy, máu vẫn nhỏ giọt và thấm đỏ chiếc nệm trắng phía dưới thân mình. Cả khuôn mặt hắn tái nhợt, được chụp lên mũi một thiết bị hỗ trợ hơi thở, lồng ngực phập phồng như không có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
Ngọn lửa của Washi đột ngột bùng nổ. Khuôn mặt hắn được chia thành hai nửa, một giận dữ của bản thân, một điên cuồng của Kurutta. Tsuna hơi lùi lại, như thể đang nao núng dù khuôn mặt vẫn chẳng biểu hiện điều gì. Cho dù Washi đang bùng nổ lực lượng của mình, cậu vẫn có thể thực dễ dàng mà ngăn cản.
Ngọn giáo đang cách tấm lưng Yamamoto ngày một gần hơn.
- Arrrggg!!!
Khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Kaoru không biết lấy sức từ đâu, xông đến và nhận trọn ngọn giáo ấy.
- Kaoru!!!
- Takeshi... Với năng lực của mình... có khả năng cậu sẽ thoát khỏi đòn đó nếu tôi không được cậu che chở sau lưng... - Kaoru khó khăn nói. - Bây giờ, tôi trả lại món nợ cho mọi người!!!
- Đồ ngốc!!! - Yamamoto hét to, nụ cười trên mặt đã biến mất.
- Trận chiến đã được phán quyết.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Ngọn lửa màu đen quen thuộc bùng nổ trước mặt Kaoru. Những sợi xích bay ra khỏi ngọn lửa đen, còng lấy, bắt ép hắn quỳ xuống.
- Các ngươi đang làm gì vậy hả, Vindice!? - Akira hét toáng. - Kaoru thậm chí còn chưa quyết định cậu ấy chiến đấu vì " niềm kiêu hãnh" gì kia mà!?
- Có thể như vậy, nhưng " niềm kiêu hãnh" của người này đã bị đổ vỡ. - Vindice chỉ lạnh nhạt trả lời. - Do đó, chúng ta xem như Mizuno Kaoru là kẻ thua cuộc.
- Niềm kiêu hãnh của tôi... nằm ở nhà Simon. Vì nhà Simon, tớ đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì... Nhưng phản bội lại tất cả... những người bạn đã đối xử tốt với tớ... là quá sức... trái tim tớ đau nhói... tớ muốn chuộc lại ... những lỗi lầm mình gây ra...
- Giờ trận chiến đã được phản quyết, ta sẽ công bố chiecs chìa khóa thứ năm.
Trên tay Vindice là một tờ giấy đã bị rách làm đôi, bên trên vẫn còn dấu ấn lửa. Một tia sáng lóe lên, ký ức truyền vào đầu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip