Chương 11: Nắm Tay Nhau

Sau những lời nói ngập ngừng và cái nắm tay khẽ khàng trong phòng Kiin đêm đó, một sự thay đổi rõ rệt đã diễn ra trong mối quan hệ giữa hai người. Không còn sự ngại ngùng hay lảng tránh, thay vào đó là những ánh mắt trao nhau dịu dàng hơn, những cử chỉ quan tâm kín đáo hơn. Uchan vẫn giữ nụ cười rạng rỡ thường trực, nhưng nụ cười ấy giờ đây dường như hướng về Kiin nhiều hơn, chứa đựng một niềm hạnh phúc thầm kín. Về phần Kiin, vẻ lạnh lùng của Kiin vẫn bao phủ bên ngoài, nhưng Uchan tinh ý nhận ra, đôi mắt Kiin đã bớt đi vẻ băng giá khi nhìn cậu, thay vào đó là một sự ấm áp và dịu dàng khó tả.

Họ vẫn chưa chính thức nói ra điều gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt đang dần hình thành. Những buổi tập luyện diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết, sự phối hợp giữa đường trên và rừng trở nên ăn ý đến kỳ lạ. Ánh mắt họ thường xuyên chạm nhau trong trận đấu, một sự thấu hiểu ngầm không cần lời nói.

Một buổi tối sau khi kết thúc một ngày dài tập luyện, cả đội quyết định cùng nhau ra ngoài ăn tối để thư giãn trước trận chung kết quan trọng. Trong nhà hàng ồn ào, mọi người trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Kiin và Uchan ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại trao nhau những ánh mắt khẽ, những nụ cười nhỏ.

Khi Boseong và Siwoo đang tranh luận sôi nổi về một tình huống hài hước trong trận đấu vừa qua, Uchan vô tình làm rơi chiếc đũa xuống sàn. Cậu khom người xuống nhặt, và cùng lúc đó, Kiin cũng cúi xuống giúp cậu. Bàn tay họ chạm nhau dưới gầm bàn. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Uchan. Cậu vội rụt tay lại, nhưng Kiin đã kịp nắm lấy ngón tay cậu.

Cả hai khựng lại, nhìn nhau trong giây lát. Khuôn mặt Uchan ửng đỏ, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt Kiin dịu dàng, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Kiin. Kiin khẽ siết nhẹ ngón tay Uchan, rồi từ từ buông ra. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cái chạm tay ấy đã nói lên nhiều điều. Đó là sự thừa nhận ngầm, một bước tiến nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong mối quan hệ của họ.

Sau bữa tối, trên đường trở về gaming house, cả đội đi bộ dọc theo con phố vắng. Uchan đi bên cạnh Kiin, giữa họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Bất ngờ, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa lất phất rơi xuống, làm ướt mái tóc và bờ vai của mọi người. Kiin khẽ liếc nhìn Uchan, người đang cố gắng lấy tay che đầu. Không nói một lời, anh nhẹ nhàng kéo Uchan lại gần, che chắn cho cậu bằng chiếc áo khoác của mình. Uchan ngạc nhiên ngước nhìn Kiin, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu và mùi hương nam tính quen thuộc.

"Đi sát vào đây." Kiin khẽ nói, giọng trầm ấm.
Uchan ngoan ngoãn làm theo, nép sát vào người Kiin. Cậu cảm nhận được sự che chở và quan tâm dịu dàng từ người con trai lạnh lùng mà cậu thầm mến. Dưới làn mưa phùn, giữa con phố vắng lặng, một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa giữa hai người.

Khi về đến gaming house, cả hai người đều hơi ướt. Uchan vội vàng vào phòng tắm để thay quần áo. Khi cậu bước ra, Kiin đang đứng đợi ở cửa phòng khách, trên tay cầm một chiếc khăn khô.
"Lau khô tóc đi, kẻo bị cảm lạnh." Kiin nói, đưa chiếc khăn cho Uchan.
Uchan ngạc nhiên nhận lấy chiếc khăn, cảm thấy một sự quan tâm đặc biệt từ Kiin. "Cảm ơn cậu, Kiin."

Cậu chậm rãi lau khô tóc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kiin. Kiin vẫn đứng đó, im lặng quan sát cậu. Ánh mắt Kiin dịu dàng và ấm áp, không còn vẻ xa cách như trước. Sau khi lau khô tóc, Uchan trả lại khăn cho Kiin. Cả hai đứng im lặng nhìn nhau trong giây lát. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và có chút ngại ngùng.

Cuối cùng, Kiin khẽ lên tiếng, giọng trầm và có phần run rẩy. "Uchan..."
"Ừm?" Uchan hồi hộp đáp lại.
Kiin hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Uchan, không hề né tránh. "Tớ... tớ nghĩ... tớ cũng có cảm giác giống như cậu."

Trái tim Uchan như ngừng đập trong giây lát. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Cậu... cậu nói thật sao, Kiin?"
Kiin khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh. "Ừ. Tớ... tớ thích em, Uchan."
Một niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng Uchan. Cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình, vội vàng tiến lên ôm chầm lấy Kiin. Kiin hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại cậu.

Trong vòng tay ấm áp của Kiin, Uchan cảm thấy mọi lo lắng và bất an tan biến hết. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Cậu cảm nhận được sự chân thành và tình cảm trong cái ôm của Kiin, một sự ấm áp không chỉ từ cơ thể mà còn từ trái tim ấy.
Cả hai ôm nhau thật chặt trong giây lát, tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc trong khoảnh khắc đặc biệt này. Cuối cùng, họ khẽ buông nhau ra, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương.

Kiin đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Uchan. "Tớ có thể không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng... tớ thật sự rất quý trọng cậu, Uchan."
Uchan mỉm cười rạng rỡ, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. "Tớ cũng vậy, Kiin."

Trong đêm tĩnh lặng của gaming house, dưới ánh đèn dịu nhẹ, hai trái tim cuối cùng đã tìm thấy nhau. Họ không cần nhiều lời nói, chỉ một cái nắm tay khẽ, một cái ôm ấm áp cũng đủ để diễn tả hết những cảm xúc sâu kín trong lòng. Ánh trăng dịu dàng vẫn chiếu sáng ngoài cửa sổ, như đang chứng kiến một khởi đầu mới, một chương mới trong câu chuyện tình yêu của "Ánh Trăng và Hào Quang". Họ đã chính thức nắm tay nhau, cùng nhau bước vào một hành trình mới, một hành trình hứa hẹn đầy ắp những ngọt ngào và thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip