Chương 8: Lời Tỏ Tình Vụng Về

Sau những đêm trằn trọc suy nghĩ, Uchan quyết định rằng cậu không thể tiếp tục chôn giấu những cảm xúc của mình nữa. Sự ghen tuông ngọt ngào trong buổi ký tặng đã trở thành giọt nước tràn ly, thôi thúc cậu phải đối diện với trái tim mình và cả với Kiin. Cậu biết đây là một canh bạc lớn, có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cậu và người đồng đội, nhưng sự im lặng và những dồn nén trong lòng cậu đã trở nên quá sức chịu đựng.

Uchan lên kế hoạch cho lời tỏ tình một cách vụng về. Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này, và ý nghĩ phải thổ lộ tình cảm với một người lạnh lùng và khó đoán như Kiin khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu đã nghĩ đến hàng trăm cách khác nhau để mở lời, nhưng cuối cùng vẫn không chọn được một phương án nào cảm thấy thực sự phù hợp.

Một buổi tối sau giờ tập luyện, khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, Uchan tìm đến phòng của Kiin. Cậu đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ. Bàn tay cậu hơi run khi gõ nhẹ lên cánh cửa.

Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở ra. Kiin đứng ở ngưỡng cửa, trên người vẫn mặc chiếc áo thun tập luyện quen thuộc. Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Uchan đứng đó vào giờ này. "Có chuyện gì sao, Uchan?" Giọng anh vẫn trầm ổn như thường lệ.
Uchan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu cậu dường như tan biến hết. Cậu lắp bắp, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. "Tớ ... tớ có chuyện muốn nói với cậu, Kiin. Có... có chút chuyện quan trọng."

Kiin khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mở rộng cửa mời Uchan vào phòng. Căn phòng của Kiin gọn gàng và tối giản, chỉ có chiếc giường đơn, bàn làm việc và tủ quần áo. Uchan cảm thấy một chút hồi hộp khi bước vào không gian riêng tư của người mà cậu thầm mến.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng. Bầu không khí trở nên im lặng và có phần căng thẳng. Uchan nắm chặt hai bàn tay vào nhau, cố gắng thu hết can đảm để nói ra những lời đã ấp ủ bấy lâu.

"Kiin..." Uchan bắt đầu, giọng cậu hơi run. "Thời gian qua... tớ ... tớ nhận ra một điều." Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Kiin im lặng chờ đợi, ánh mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Uchan, không hề tỏ ra sốt ruột. Sự im lặng của Kiin càng khiến Uchan cảm thấy lo lắng hơn.
"Tớ ... tớ thích cậu, Kiin." Cuối cùng, Uchan cũng nói ra được những lời này, giọng cậu nhỏ gần như thì thầm, và khuôn mặt ửng đỏ. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt Kiin, sợ hãi sẽ nhìn thấy sự ngạc nhiên, sự từ chối, hoặc thậm chí là sự khó chịu trong ánh mắt người kia.

Bầu không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. Thời gian trôi qua chậm chạp như một thế kỷ. Uchan có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chờ đợi phản ứng của Kiin, một phản ứng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.

Cuối cùng, Kiin cũng lên tiếng. Giọng Kiin vẫn trầm, nhưng có một chút gì đó khác lạ, một chút ngạc nhiên và có lẽ... một chút bối rối. "Cậu... cậu nói thật sao, Uchan?"
Uchan khẽ gật đầu, vẫn không dám ngước lên. "Ừ... tớ biết điều này có thể rất... bất ngờ. Và có lẽ... có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng tớ không thể... không thể giữ mãi trong lòng nữa."

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Uchan cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ cậu đã sai lầm khi thổ lộ tình cảm này. Có lẽ cậu đã phá vỡ sự yên bình trong mối quan hệ của họ.

Bất ngờ, Uchan cảm thấy một bàn tay khẽ chạm vào tay mình. Anh giật mình ngước lên, nhìn thấy Kiin đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Bàn tay của Kiin ấm áp và hơi thô ráp, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

"Cậu... cậu thích tớ từ khi nào?" Giọng Kiin khẽ khàng, như đang tự hỏi chính mình.
Uchan bối rối nhìn Kiin. "Tớ... tớ cũng không chắc nữa. Có lẽ là từ những lần Kiin quan tâm đến tớ một cách lặng lẽ. Từ đêm chúng ta cùng nhau thức khuya phân tích chiến thuật. Từ... từ cái cách Kiin luôn âm thầm ủng hộ tớ."

Kiin im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt cậu vẫn nhìn Uchan, nhưng không còn vẻ ngạc nhiên ban đầu, thay vào đó là một sự dò xét và có lẽ... một chút gì đó dịu dàng.
"Tớ ... tớ chưa từng nghĩ đến điều này." Kiin nói, giọng anh vẫn trầm nhưng không còn vẻ lạnh lùng. "Tớ luôn coi cậu là một người đồng đội quan trọng, một người bạn tốt."

Trái tim Uchan chùng xuống. Cậu đã đoán trước được điều này, nhưng nghe chính miệng Kiin nói ra vẫn khiến cậu cảm thấy đau nhói. Cậu cố gắng rút tay mình ra, nhưng Kiin lại nắm chặt hơn.
"Nhưng..." Kiin tiếp tục, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Uchan. "Thời gian qua... tớ cũng cảm nhận được... một điều gì đó khác biệt khi ở bên cậu."

Uchan ngạc nhiên ngước nhìn Kiin. "Ý cậu là...?"
Kiin khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Tớ không chắc... tớ không giỏi diễn tả cảm xúc của mình. Nhưng... sự nhiệt tình, sự tươi sáng của cậu... nó... nó khiến tôi cảm thấy khác."

Uchan nhìn sâu vào mắt Kiin, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Cậu nhận ra một sự bối rối, một sự đấu tranh nội tâm đang diễn ra trong lòng người đối diện.
"Cậu... cậu không ghét tớ sao?" Uchan khẽ hỏi, giọng cậu vẫn còn chút run rẩy.

Kiin khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Không. Tại sao tớ lại phải ghét cậu ? Cậu là một người đồng đội tốt, một người bạn tốt."
"Vậy... còn tình cảm của tớ?" Uchan hỏi, không dám chắc vào những gì mình đang nghe thấy.
Kiin im lặng một lúc lâu, rồi anh khẽ siết nhẹ tay Uchan. "Tớ... tớ cần thời gian để suy nghĩ về điều này. Đây là một chuyện... rất mới mẻ đối với tớ."

Dù không nhận được một lời chấp nhận ngay lập tức, nhưng Uchan vẫn cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng. Ít nhất, Kiin đã không từ chối cậu một cách thẳng thừng. Ít nhất, anh đã thừa nhận rằng anh cũng cảm thấy có điều gì đó khác biệt khi ở bên cậu.
"Ừ, tớ hiểu rồi." Uchan khẽ nói, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cậu. "Tớ sẽ chờ."

Bầu không khí căng thẳng trong căn phòng dần dịu đi. Kiin vẫn nắm chặt tay Uchan, ánh mắt Kiin nhìn cậu với một sự dịu dàng mà Uchan chưa từng thấy trước đây. Lời tỏ tình vụng về của Uchan đã mở ra một cánh cửa mới trong mối quan hệ của họ, một cánh cửa dẫn đến một tương lai mà cả hai đều chưa thể hình dung ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi lớn lao đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip