Chương 9: Phản Ứng Bất Ngờ
Sau lời tỏ tình có phần đột ngột của Uchan, căn phòng nhỏ của Kiin chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng và đầy ngượng ngùng. Kiin vẫn nắm nhẹ lấy tay Uchan, ánh mắt phức tạp, đan xen giữa ngạc nhiên, bối rối và một điều gì đó khó diễn tả thành lời. Uchan hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của Kiin, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, Kiin khẽ thở dài, buông tay Uchan ra. Kiin đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng. Uchan lo lắng quan sát bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Có lẽ cậu đã quá vội vàng, có lẽ cậu đã đặt Kiin vào một tình huống khó xử.
Sau một hồi im lặng, Kiin quay người lại, đối diện với Uchan. Ánh mắt Kiin vẫn trầm tĩnh, nhưng không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. "Uchan" anh khẽ gọi, giọng nói có phần mềm mại hơn. "Cậu nói cậu thích tớ... cậu có chắc chắn về điều đó không?"
Uchan ngước mắt nhìn Kiin, sự chân thành và kiên định ánh lên trong đôi mắt sáng ngời của cậu. "Tớ chắc chắn. Đây không phải là một cảm xúc nhất thời. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về điều này."
Kiin im lặng một lúc, dường như đang cố gắng đọc vị những cảm xúc chân thật trong ánh mắt Uchan. Cậu chưa từng đối diện với tình huống này trước đây. Thế giới của cậu luôn xoay quanh những trận đấu căng thẳng, những chiến thuật phức tạp và sự kỷ luật thép. Tình cảm cá nhân, đặc biệt là tình cảm lãng mạn, là một khái niệm xa lạ và có phần xa xỉ đối với cậu.
"Tại sao lại là tớ?" Kiin khẽ hỏi, giọng anh có chút khó hiểu. "Tớ... tớ không phải là một người dễ gần. Tớ ít nói, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với mọi người."
Uchan mỉm cười buồn, nhưng trong nụ cười ấy vẫn ánh lên một tia hy vọng. "Có lẽ chính vì điều đó. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, tớ nhận ra một trái tim ấm áp và một sự quan tâm âm thầm. Cậu luôn là người tập luyện chăm chỉ nhất, luôn lo lắng cho các thành viên trong đội dù không thể hiện ra bằng lời. Tớ ... tớ ngưỡng mộ cậu, Kiin."
Kiin im lặng lắng nghe những lời chân thành của Uchan. Cậu chưa bao giờ nhìn nhận bản thân mình theo cách này. Cậu luôn nghĩ rằng sự lạnh lùng và ít nói của mình là một rào cản, nhưng Uchan lại nhìn thấy ở cậu những phẩm chất tốt đẹp mà chính mình cũng không nhận ra.
"Tớ ... tớ không biết phải nói gì." Kiin thừa nhận, giọng mình có chút bối rối. "Đây là lần đầu tiên... có người nói với tớ như vậy."
Uchan khẽ đứng dậy, tiến lại gần Kiin. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh, một cử chỉ táo bạo nhưng đầy chân thành. "Cậu không cần phải nói gì cả, Kiin. Tớ chỉ muốn cậu biết tình cảm của tớ. Tớ không ép buộc cậu phải đáp lại ngay lập tức. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi."
Kiin khẽ rụt tay lại, nhưng ánh mắt mình vẫn không rời khỏi Uchan. Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời và khuôn mặt ửng hồng của cậu, cảm thấy một sự xao động kỳ lạ trong lòng. Sự chân thành và dũng cảm của Uchan đã chạm đến một nơi sâu thẳm trong trái tim Kiin, nơi mà cậu tưởng chừng như đã đóng băng từ lâu.
"Tớ..." Kiin lại im lặng, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Kiin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành đối tượng của tình cảm lãng mạn, đặc biệt là từ một người con trai. Nhưng sự chân thành và ấm áp của Uchan là điều mà Kiin không thể phủ nhận.
Bất ngờ, Kiin đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Uchan. Bàn tay anh hơi run rẩy, nhưng cử chỉ ấy lại vô cùng dịu dàng. Uchan sững người, đôi mắt mở to nhìn Kiin, không dám tin vào những gì đang xảy ra.
"Cậu ... cậu thật sự rất... đặc biệt, Uchan à." Kiin khẽ nói, giọng anh gần như thì thầm. Khuôn mặt anh hơi cúi xuống, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Uchan cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào má mình.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Uchan. Trái tim cậu đập loạn xạ, và toàn thân cậu như cứng đờ. Cậu không dám cử động, sợ rằng khoảnh khắc kỳ diệu này sẽ tan biến mất.
Kiin khẽ rụt tay lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Tớ... tớ xin lỗi. Tôi không biết tại sao mình lại..."
Uchan vội vàng nắm lấy tay Kiin, giữ chặt nó trên má mình. "Không sao đâu. Không sao cả." Nước mắt cậu trực trào ra vì xúc động. Cử chỉ bất ngờ của Kiin đã thắp lên trong lòng cậu một ngọn lửa hy vọng mãnh liệt.
Cả hai đứng im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng của Uchan vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cuối cùng, Kiin khẽ siết nhẹ tay Uchan, ánh mắt Kiin nhìn cậu với một sự dịu dàng chưa từng có.
"Tớ ... tớ cần thêm thời gian, Uchan." Kiin nói khẽ, giọng vẫn còn chút ngập ngừng. "Tớ chưa bao giờ... tớ không biết mình đang cảm thấy gì. Nhưng... tớ không ghét cậu. Thậm chí... có lẽ... tôi cũng có một chút..." Anh dừng lại, dường như khó khăn trong việc diễn tả cảm xúc của mình.
Uchan mỉm cười, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. "Tớ hiểu, Kiin. Tớ sẽ chờ. Tớ có thể chờ bao lâu cũng được."
Kiin nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Uchan, một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc ấy, Kiin cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Có lẽ, chàng trai trẻ tuổi và nhiệt huyết này đã chạm đến một phần sâu kín nhất trong trái tim cậu, một phần mà cậu tưởng chừng như đã ngủ quên từ lâu.
Phản ứng bất ngờ của Kiin không phải là một lời chấp nhận tình cảm nồng nhiệt, nhưng nó cũng không phải là một sự từ chối lạnh lùng. Nó là một dấu hiệu, một tia hy vọng le lói trong đêm tối. Nó cho Uchan biết rằng, tình cảm của cậu không hề vô vọng, và có lẽ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Kiin, cũng đang có một trái tim đang dần rung động.
Đêm đó, Uchan trở về phòng mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Cậu biết con đường phía trước có thể còn nhiều chông gai, nhưng cử chỉ dịu dàng và lời nói ngập ngừng của Kiin đã cho cậu thêm động lực để chờ đợi và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Ánh trăng đêm nay dường như cũng sáng hơn, dịu dàng hơn, như đang chúc phúc cho những cảm xúc mới chớm nở trong trái tim hai chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip