Chương 2: Những Ngã Rẽ Riêng
Ngày cuối cùng của năm 2023, ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông xuyên qua khung cửa sổ gaming house của KT Rolster, hắt lên những chiếc thùng carton chất đầy đồ đạc cá nhân của Kim Kiin và Moon Uchan. Không khí trong căn phòng vốn là nơi họ chia sẻ bao nhiêu kỷ niệm, từ những đêm thức khuya luyện tập đến những khoảnh khắc vỡ òa sau mỗi chiến thắng, giờ đây trở nên tĩnh mịch và nặng trĩu một nỗi buồn khó tả.
Kiin lặng lẽ gấp chiếc áo khoác đồng phục của đội, màu đen quen thuộc đã gắn bó với anh suốt một năm qua. Bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt ve logo KT Rolster thêu trên ngực áo, một biểu tượng của những tháng ngày anh đã cống hiến và chiến đấu hết mình. Trong tâm trí anh, những thước phim kỷ niệm chợt hiện về: hình ảnh Uchan cười tươi rói sau một pha gank thành công, ánh mắt lo lắng của cậu khi đội gặp bất lợi, và cả những đêm khuya cả hai cùng nhau ngồi lại phân tích chiến thuật, chia sẻ những lo lắng và hy vọng. Anh tự hỏi, liệu trong tương lai, anh có thể tìm được một người đồng đội nào hiểu ý anh đến vậy, một người mà chỉ cần một ánh mắt cũng có thể phối hợp hoàn hảo trên Summoner's Rift? Nỗi trống vắng bắt đầu len lỏi vào trái tim anh, một cảm giác mất mát mơ hồ, như thể một phần quan trọng trong cuộc sống anh sắp sửa rời đi.
Ở phía bên kia căn phòng, Uchan cũng đang cẩn thận sắp xếp những món đồ cá nhân vào chiếc thùng carton của mình. Chiếc tai nghe gaming đã cùng cậu trải qua biết bao cuộc call giao tranh căng thẳng, cuốn sổ tay ghi chép chi tiết những đường đi rừng tối ưu và những chiến thuật gank bất ngờ – tất cả đều là những dấu ấn không thể xóa nhòa trong sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của cậu.
Nhưng điều khiến trái tim Uchan nghẹn lại chính là chiếc móc khóa hình chú sóc nhỏ màu nâu mà Kiin đã tặng cậu vào ngày sinh nhật. Một món quà nhỏ, không phô trương, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm âm thầm và chân thành của người con trai lạnh lùng ấy. Nhìn chú sóc đáng yêu ấy, hình ảnh Kiin với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Uchan tự hỏi, liệu sau này cậu còn có thể nhận được sự quan tâm lặng lẽ nhưng ấm áp như vậy từ ai khác không? Một nỗi buồn man mác bao trùm lấy cậu, một sự hụt hẫng như thể một phần tươi sáng trong cuộc sống cậu sắp sửa tan biến.
Thời gian thu dọn dường như trôi qua rất chậm, mỗi hành động đều nặng nề và chứa đựng một chút luyến tiếc. Cả Kiin và Uchan đều cố gắng giữ vẻ bình thường, tránh những cuộc trò chuyện sâu sắc hay những ánh mắt nhìn nhau quá lâu. Họ sợ rằng bất kỳ một lời nói hay cử chỉ nào cũng có thể khơi dậy những cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay, những tình cảm mà cả hai đều không dám đối diện.
Khi những chiếc thùng carton cuối cùng được đóng gói, cả Kiin và Uchan cùng nhau xách chúng ra khỏi căn phòng quen thuộc. Bước chân họ nặng nề, không gian xung quanh dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Đến hành lang, nơi những tấm ảnh của cả đội qua các mùa giải được treo trang trọng trên tường, cả hai khẽ dừng lại. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong giây lát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như có một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập buồn bã và đầy tiếc nuối. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu cảm xúc chôn giấu đều dâng trào, nhưng cuối cùng lại nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt thành lời. Họ chỉ khẽ gật đầu chào nhau một cách lịch sự, một lời tạm biệt vội vã và đầy gượng gạo.
Cuối hành lang, Kiin rẽ sang trái, hướng về phía con đường dẫn đến gaming house của đội tuyển mới. Uchan quay sang phải, nơi chiếc xe của người quản lý mới đang đợi cậu để đưa cậu đến gaming house của đội tuyển mà cậu sẽ gắn bó trong mùa giải tới. Hai bóng lưng cô đơn dần khuất sau những góc khuất của hành lang, mang theo những nỗi niềm riêng, những cảm xúc chưa được bày tỏ và những trái tim mang theo một vết nứt nhỏ. Sự chia ly diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng khuất dần sau những cánh cửa đóng lại. Trái tim của cả hai đều mang theo một nỗi trống vắng khó tả, như một mảnh ghép quan trọng vừa bị đánh mất, một khoảng lặng đau đáu trong bản nhạc tình yêu chưa kịp cất lên. Họ đã rời đi theo những ngã rẽ riêng, nhưng trong sâu thẳm trái tim, hình bóng của người kia vẫn mãi mãi khắc ghi, như một ký ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy tiếc nuối của một mối tình chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip