Chương 3: Gặp Lại Ngày Xuân
Đầu năm 2024, khi những cơn gió lạnh lẽo cuối cùng của mùa đông dần nhường chỗ cho sự ấm áp dịu dàng và tươi mới của mùa xuân, một tin nhắn bất ngờ từ Lee Minho, người quản lý cũ của đội tuyển KT Rolster, đã khơi dậy một tia hy vọng nhỏ nhoi, một niềm mong chờ thầm kín trong trái tim Kim Kiin. Lời mời tham dự buổi gặp mặt thân mật của đội tuyển KT 2023, một buổi tối để những người đã từng cùng nhau chiến đấu dưới màu áo đen quen thuộc có thể tụ họp, ôn lại những kỷ niệm đã qua và chia sẻ những dự định tương lai.
Kiin, sau những ngày tháng tập luyện miệt mài và đầy áp lực tại đội tuyển GenG Esports, nơi anh đang cố gắng hòa nhập và khẳng định vị thế của một người đi đường trên đầy kinh nghiệm, vẫn luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và tập trung cao độ. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, anh vẫn không nguôi nhớ về những ngày tháng gắn bó tại gaming house của KT Rolster, về những người đồng đội đã cùng anh trải qua biết bao thăng trầm, những khoảnh khắc vinh quang và cả những thất bại cay đắng. Và hơn hết, anh nhớ về Moon Uchan, chàng trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã từng sưởi ấm trái tim anh bằng sự tươi sáng và nhiệt tình không bao giờ tắt. Không chút do dự, Kiin đã nhắn tin xác nhận tham dự buổi gặp mặt. Anh biết, đây là cơ hội hiếm hoi để gặp lại những người đồng đội cũ, những người mà anh đã từng coi như gia đình. Và sâu thẳm trong lòng, anh không thể phủ nhận một hy vọng thầm kín, một mong muốn được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, được nghe lại giọng nói trong trẻo đã từng lấp đầy những khoảng lặng trong cuộc sống anh.
Buổi tối gặp mặt được tổ chức tại một nhà hàng ấm cúng nằm khuất trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở khu Gangnam sầm uất. Không gian nhà hàng được trang trí giản dị nhưng ấm áp, với ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ những chiếc đèn lồng giấy, và tiếng nhạc du dương, êm ái như một lời chào đón thân mật. Những người đồng đội cũ dần tề tựu, những cái ôm siết chặt, những tiếng cười nói rôm rả vang lên, gợi nhớ về những ngày tháng sôi nổi và đầy ắp kỷ niệm tại gaming house. Những câu chuyện cũ được khơi lại, những khoảnh khắc hài hước trong những buổi tập luyện hay những trận đấu rank "troll" được kể lại một cách đầy hứng khởi, khiến không khí trở nên vui vẻ và thoải mái.
Khi cánh cửa nhà hàng khẽ mở ra lần nữa, một dáng người quen thuộc bước vào, mang theo cả một vầng sáng tươi mới như chính mùa xuân đang về. Kiin, đang đứng ở một góc phòng trò chuyện cùng Boseong - người đi đường giữa cũ của đội, khẽ khựng lại, ánh mắt anh dường như bị hút trọn về phía người con trai ấy. Moon Uchan vẫn tươi tắn và rạng rỡ như ngày nào, nụ cười trên môi cậu như ánh mặt trời mùa xuân xua tan đi mọi u ám và mệt mỏi. Mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui và sự háo hức khi nhìn thấy những người đồng đội cũ đang vẫy tay chào đón cậu. Trái tim Kiin khẽ loạn nhịp, một cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng khôn tả, sự bồi hồi khó diễn tả và một chút ngượng ngùng len lỏi trong lồng ngực. Anh cảm thấy như thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hình ảnh Uchan đang tiến lại gần, nụ cười tươi sáng ấy như một đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân.
Uchan cũng khẽ khựng lại khi ánh mắt tươi vui của cậu chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Kiin. Đã hơn ba tháng kể từ ngày họ rời KT Rolster, và đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau trong một không gian không phải là sàn đấu hay gaming house. Một thoáng bối rối nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt tươi tắn của cậu, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ. Cậu vội vã tiến đến chào hỏi những người đồng đội khác, trao cho họ những cái ôm ấm áp và những lời hỏi thăm chân thành, cố gắng giữ vẻ tự nhiên và hòa mình vào không khí vui vẻ của buổi gặp mặt. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn không thể không liếc nhìn về phía Kiin, người vẫn đang đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát cậu với một ánh nhìn mà Uchan không thể nào giải mã được.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm áp và vui vẻ. Những món ăn ngon được dọn ra, những ly rượu soju được chuyền tay nhau, và những câu chuyện về những trận đấu kinh điển, những pha "highlight" đáng nhớ được kể lại một cách đầy hứng khởi. Kiin và Uchan cố gắng hòa mình vào không khí chung, thỉnh thoảng cũng góp chuyện và cười đùa cùng mọi người. Nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, một sự ngại ngùng khó tả như một lớp sương mỏng bao phủ. Họ thỉnh thoảng lại vô tình chạm mắt nhau, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như có một dòng điện nhẹ chạy qua, mang theo những cảm xúc phức tạp, những lời chưa nói và những nỗi nhớ thầm kín mà cả hai đều cố gắng che giấu dưới vẻ ngoài bình thường. Dù cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cả Kiin và Uchan đều cảm nhận được sự khác biệt, một sự thiếu vắng khó diễn tả khi không còn cùng nhau kề vai sát cánh dưới một màu áo. Buổi gặp mặt này, dù vui vẻ, nhưng cũng khơi gợi lại những cảm xúc và những suy nghĩ mà cả hai đã cố gắng chôn vùi trong suốt những tháng ngày xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip