Chương 4: Lời Thú Nhận Ngại Ngùng

Bữa tiệc gặp mặt đội tuyển cũ KT Rolster dần đi đến hồi kết. Những câu chuyện rôm rả và tiếng cười nói vang vọng khắp không gian nhà hàng dần lắng xuống, nhường chỗ cho những lời chào tạm biệt và những cái ôm ấm áp. Từng nhóm người bắt đầu đứng dậy, lưu luyến chia tay để trở về với lịch trình và cuộc sống riêng của mỗi người. Kiin đứng ở một góc phòng, lặng lẽ quan sát Uchan đang say sưa trò chuyện với Boseong và Siwoo - hỗ trợ cũ của đội. Nụ cười tươi tắn của Uchan vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng trong ánh mắt cậu, Kiin vẫn thoáng thấy một chút gì đó man mác, một nỗi buồn nhẹ nhàng mà anh cảm nhận được, có lẽ cũng giống như sự trống vắng đang gặm nhấm trái tim anh.

Một sự thôi thúc mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng Kiin, một khao khát cháy bỏng muốn phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh đã tự tạo ra, để nói ra những lời mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay, những cảm xúc mà anh không thể tiếp tục giả vờ như không tồn tại. Anh biết, đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi để anh có thể đối diện với Uchan một cách riêng tư, và nếu anh bỏ lỡ khoảnh khắc này, có lẽ anh sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại.

Lấy hết can đảm, Kiin hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi sự hồi hộp đang khiến lồng ngực anh thắt lại. Anh chậm rãi bước về phía Uchan, khẽ gọi tên cậu: "Uchan..."

Uchan giật mình quay lại, nụ cười trên môi khẽ tắt khi nhìn thấy Kiin đang đứng ngay sau lưng mình. Ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ tươi tắn thường ngày. Những người đồng đội xung quanh cũng dần tản đi, nhận ra sự riêng tư mà cả hai cần, để lại một không gian tĩnh lặng giữa tiếng ồn ào còn sót lại của buổi tiệc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ khung cửa sổ lớn, sự ngại ngùng bao trùm lấy cả Kiin và Uchan, một bầu không khí căng thẳng và đầy chờ đợi. Không ai lên tiếng trước, sự im lặng dường như kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua nặng nề như một thế kỷ.

Cuối cùng, Kiin, với sự chân thành hiếm hoi mà Uchan chưa từng thấy ở anh, đã khẽ cất tiếng, giọng anh trầm và có chút run rẩy, phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở. "Uchan... thật ra... tớ luôn..." Câu nói nghẹn lại trong cổ họng anh, như có một hòn đá vô hình chắn ngang. Anh cố gắng nuốt khan, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Uchan, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc phức tạp, những lời yêu thương và cả sự lo lắng.

Uchan nhìn Kiin, đôi mắt cậu mở to hơn một chút, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói. Trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, một niềm hy vọng mong manh vừa lóe lên trong lòng, xua tan đi những nghi ngờ và lo lắng bấy lâu nay. Cậu cũng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù bàn tay đang hơi run rẩy, và đáp lại một cách khẽ khàng: "Kiin... tớ cũng vậy... tớ đã luôn..." Lời thú nhận ngập ngừng nhưng chân thật của Uchan đã phá vỡ bức tường băng giá giữa họ, mở ra một cánh cửa mới cho những cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay.

Sự im lặng căng thẳng trước đó dường như tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự hồi hộp và mong chờ đầy ý nghĩa. Cả hai đều biết, đây là khoảnh khắc quan trọng có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của họ, một bước ngoặt có thể dẫn họ đến gần nhau hơn hoặc đẩy họ ra xa mãi mãi. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, như đang tìm kiếm sự xác nhận và sự đồng điệu từ trái tim của người kia. Những lời yêu thương thầm kín cuối cùng cũng đã được hé lộ, dù còn e dè và ngại ngùng, nhưng lại chất chứa bao nhiêu chân thành và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip