Chương 5: Mùa Xuân Yêu Thương

Sau những lời thú nhận ngại ngùng nhưng chân thật, bầu không khí căng thẳng giữa Kiin và Uchan dường như tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự dịu dàng và ấm áp như chính những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những nụ cười e thẹn và những ánh mắt trìu mến trao nhau. Họ đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt, xung quanh là những tàn dư của một buổi tối gặp gỡ vui vẻ, nhưng trong thế giới riêng của cả hai, một chương mới đã bắt đầu.

Kiin khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Uchan, bàn tay to lớn và có phần chai sạn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại của cậu. Uchan khẽ giật mình, nhưng không hề có ý định rụt tay lại. Ngược lại, cậu siết nhẹ những ngón tay mình, đáp lại cái nắm tay ấm áp của Kiin. Anh ngước nhìn Uchan, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên một sự dịu dàng và chân thành mà Uchan chưa từng thấy rõ ràng đến thế trước đây.

"Uchan..." giọng Kiin trầm ấm, khẽ phá vỡ sự tĩnh lặng ngọt ngào giữa họ. "Tớ ... tớ thích cậu. Rất nhiều." Lời nói ấy, dù ngắn gọn nhưng lại chứa đựng tất cả những cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu nay, một sự chân thành khiến trái tim Uchan rung động mạnh mẽ.

Khuôn mặt Uchan ửng hồng, một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa xuân nở trên môi cậu. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Kiin, tìm kiếm và thấy được sự chân thành và yêu thương không hề giả tạo. "Tớ cũng vậy, Kiin." cậu đáp lại, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên định. "Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."

Trong không gian tĩnh lặng của đêm xuân, dưới ánh trăng dịu dàng chiếu rọi xuống những con phố vắng, tình yêu cuối cùng cũng đã chính thức đơm hoa kết trái trong trái tim của hai chàng trai. Những ngón tay họ siết chặt hơn, như một lời hứa thầm lặng về một tương lai tươi đẹp và đầy hy vọng phía trước. Mùa xuân năm ấy, không chỉ có thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông, mà cả trái tim của Kiin và Uchan cũng đang tràn ngập những cảm xúc tươi mới và ngọt ngào.

Họ cùng nhau chậm rãi đi dạo trên con phố vắng, không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ giờ đây không còn là sự ngại ngùng hay xa cách, mà là sự đồng điệu và thấu hiểu sâu sắc. Họ cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên cạnh nhau, một cảm giác mà cả hai đều chưa từng trải qua trước đây.

Khi đi ngang qua một công viên nhỏ, những hàng cây đang đâm chồi nảy lộc, những bông hoa đầu mùa hé nở khoe sắc, Kiin và Uchan dừng lại bên một chiếc ghế đá. Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng, tận hưởng sự yên bình của đêm xuân và những cảm xúc mới mẻ đang trào dâng trong lòng. Kiin khẽ vòng tay ôm lấy Uchan, kéo cậu lại gần hơn. Uchan tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được sự vững chãi và an toàn.

Họ chia sẻ về những cảm xúc thầm kín mà cả hai đã chôn giấu bấy lâu nay, về những rung động đầu tiên, những ánh mắt trộm nhìn, những lo lắng và sợ hãi khi không biết đối phương có cùng cảm xúc hay không. Kiin thừa nhận, vẻ ngoài lạnh lùng của anh thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc để che giấu sự ngại ngùng và thiếu tự tin trong chuyện tình cảm. Uchan cũng chia sẻ về những đêm cậu trằn trọc không ngủ, lo sợ rằng một lời tỏ bày có thể phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp mà họ đang có.

Khi những lời tâm sự dần cạn, sự ngại ngùng ban đầu cũng tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho những cử chỉ âu yếm và những nụ hôn nhẹ nhàng. Kiin khẽ nâng cằm Uchan, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và đầy trân trọng. Uchan đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương mà cậu đã kìm nén bấy lâu.

Đêm xuân ấy, dưới ánh trăng dịu dàng và những cơn gió nhẹ thoảng qua, Kiin và Uchan đã chính thức trở thành một đôi. Tình yêu của họ, như một mầm non vừa nảy, đang hé nở và hứa hẹn một tương lai tươi đẹp. Họ biết rằng con đường phía trước có thể còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, xây dựng một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Mùa xuân năm ấy, không chỉ có thiên nhiên bừng tỉnh, mà cả trái tim của Kiin và Uchan cũng đang tràn ngập một tình yêu nồng nàn và đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip