Ngoại truyện 4: Một Năm Yêu Thương Dưới Mái Nhà Chung
Năm 2026, căn hộ nhỏ ở trung tâm Seoul đã thực sự trở thành tổ ấm thân thương của Kim Kiin và Moon Uchan. Một năm trôi qua kể từ ngày họ chính thức về chung một nhà, và cuộc sống của cả hai đã có những thay đổi ngọt ngào, đong đầy những khoảnh khắc bình dị nhưng vô cùng quý giá.
Buổi sáng trong căn hộ của họ thường bắt đầu bằng những âm thanh nhẹ nhàng. Kiin, với thói quen dậy sớm, sẽ lặng lẽ rời khỏi giường để không làm Uchan thức giấc. Anh sẽ chuẩn bị một tách cà phê nóng và một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, thường là món trứng ốp la yêu thích của Uchan và vài lát bánh mì nướng giòn tan. Mùi thơm dịu nhẹ của cà phê lan tỏa khắp căn nhà, đánh thức Uchan bằng một cách êm ái nhất.
Khi Uchan tỉnh giấc, anh sẽ thấy Kiin đang ngồi đợi ở bàn ăn, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp luôn dành cho cậu.
"Chào buổi sáng, bé con," Kiin khẽ nói, giọng trầm ấm.
Uchan dụi mắt, mái tóc hơi rối. "Ưm... chào buổi sáng. Anh dậy sớm vậy?"
Kiin khẽ cười. "Anh quen rồi. Em ngủ thêm chút nữa đi."
"Không đâu, có mùi cà phê thơm quá em tỉnh rồi," Uchan ngồi dậy, vươn vai ngáp nhẹ. "Hôm nay anh có lịch tập sớm không?"
"Không, hôm nay đội được nghỉ. Em thì sao?"
"Em cũng vậy! Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa," Uchan reo lên, chạy đến ôm chầm lấy Kiin từ phía sau. "Em muốn đi đâu đó chơi được không?"
"Tùy em thôi. Em muốn làm gì anh cũng chiều."
Buổi tối, sau những giờ làm việc căng thẳng, căn hộ lại trở thành nơi họ tìm thấy sự bình yên và thư giãn. Họ thường cùng nhau nấu những bữa tối ngon lành, mỗi người một tay.
"Hôm nay em muốn ăn kimchi jjigae," Uchan nói, vừa thái hành vừa ngân nga.
Kiin đang rán thịt, khẽ liếc nhìn cậu. "Được thôi. Để anh làm món sườn rim nữa nhé?"
"Tuyệt vời! Em sẽ làm salad trộn," Uchan cười tươi rói. "Kiin nhớ đừng cho nhiều ớt quá nha, em vẫn chưa quen ăn cay nhiều."
"Anh biết rồi mà, bé ngốc," Kiin khẽ cốc đầu cậu.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng và lãng mạn dưới ánh nến. Họ vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện xảy ra trong ngày.
"Hôm nay em stream vui lắm, có một bạn donate còn vẽ cả fanart tặng em nữa," Uchan hào hứng kể.
Kiin gật đầu lắng nghe. "Ừ, anh có xem qua rồi. Em tương tác với fan tốt lắm."
"Còn anh, buổi tập hôm nay thế nào?" Uchan hỏi, ánh mắt quan tâm.
"Cũng ổn. Đội đang thử nghiệm một vài chiến thuật mới cho mùa giải tới."
Sau bữa tối, họ cùng nhau dọn dẹp và sau đó ngồi bên nhau trên sofa xem TV.
"Anh buồn ngủ chưa?" Uchan khẽ hỏi, tựa đầu vào vai Kiin.
"Chưa. Em buồn ngủ à?"
"Hơi hơi. Nhưng em muốn xem hết phim này với anh."
Kiin khẽ ôm chặt cậu hơn. "Vậy thì cứ tựa vào anh mà ngủ."
Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, căn hộ của họ trở thành một không gian tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
"Cuối tuần này mình đi đâu đó hẹn hò đi anh?" Uchan đề nghị, mắt long lanh.
"Em muốn đi đâu?" Kiin hỏi, xoa nhẹ má cậu.
"Em muốn đi công viên giải trí! Lâu lắm rồi mình chưa đi," Uchan nhõng nhẽo.
Kiin bật cười. "Được thôi. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi công viên giải trí."
Một năm sống chung dưới một mái nhà đã giúp Kiin và Uchan hiểu nhau sâu sắc hơn.
"Anh này, sao anh lúc nào cũng nhường nhịn em vậy?" Uchan hỏi một tối nọ, khi cả hai đang cùng nhau rửa bát.
Kiin khẽ ôm lấy eo cậu từ phía sau. "Vì em là người anh yêu nhất."
Uchan quay lại, vòng tay ôm lấy cổ Kiin, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. "Em cũng yêu anh, đồ ngốc lạnh lùng."
Căn hộ của họ không chỉ là một nơi để ở mà còn là nơi chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào và những lời yêu thương chân thành. Đó là nơi tình yêu của họ được vun đắp và ngày càng trở nên bền chặt.
Sau một năm về chung một nhà, Kiin và Uchan nhận ra rằng hạnh phúc không phải là những điều gì quá lớn lao hay xa vời, mà nằm ngay trong những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống hàng ngày, khi có người mình yêu thương ở bên cạnh, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Mái nhà chung đã trở thành biểu tượng cho tình yêu và sự gắn bó vĩnh cửu của họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip