Chương 25: Trùng hợp

Ban đầu Vệ Tương vốn định không đi, nhưng bây giờ nếu đã được tấn phong, nàng cũng nên đến Tử Thần Điện dập đầu tạ ơn. Buổi sáng hoàng đế bận rộn chính sự, đến trưa hiếm khi yết kiến triều thần, là thời điểm phù hợp nhất.

Vệ Tương về Dao Trì Uyển trang điểm lại. Vì hôm nay mới được tấn phong, sau giờ Ngọ e là sẽ có người đến chúc mừng, nhưng nếu nàng đến Tử Thần Điện thì lại không biết khi nào mới về, vì thế nàng để Quỳnh Phương ở lại, còn mình cùng Tích Lâm ra ngoài.

Không ngờ sắp xếp cẩn thận như vậy chỉ là quá lo lắng, bởi vì nàng không thể gặp được hoàng đế. Khi đến Tử Thần Điện, thái giám canh cửa hành lễ với nàng, rồi nói: "Thật là không may, nửa khắc trước có hai vị tiến sĩ đến yết kiến, không biết khi nào mới trở ra. Đến chiều thì chỉ sợ lại có đại nhân khác đến. Nếu nương tử muốn tạ ơn... Hay là cứ dập đầu trước điện, nô tài chắc chắn sẽ truyền đạt lại cho hoàng thượng, cũng coi như không thất lễ."

"Làm phiền công công." Vệ Tương cảm ơn thái giám, lại hỏi tiếp, "Trước đây khi ở ngự tiền ta ít nghe nói có đại nhân yết kiến vào giờ này, có phải do ta làm việc ở đây không lâu nên kiến thức hạn hẹp không?"

Thái giám kéo Vệ Tương rời đi mấy bước, mới trả lời: "Có những lúc quan trọng như biên quan cấp báo hay dịch bệnh, đừng nói là giờ này, nửa đêm cũng có người đến yết kiến. Có điều hôm nay..." Gã chỉ về phía đại điện sau lưng, "Nô tài cũng không rõ. Theo thường lệ, tiến sĩ phụ trách giảng dạy cho con cháu quốc công từ nhị phẩm trở lên, để tránh học sinh có tài năng nhưng không tìm thấy cơ hội phát triển, bọn họ đúng là thường xuyên tới yết kiến để tiến cử người lại, nhưng chưa bao giờ gấp gáp như vậy, không biết hôm nay bị làm sao."

Vệ Tương nhíu mày: "Làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi, bệ hạ không trách tội hả?"

Thái giám bật cười: "Thần tử yết kiến thương lượng chính sự là trách nhiệm của họ, nếu bệ hạ không muốn gặp thì có thể bảo họ đợi, không đến mức trách tội. Huống hồ bệ hạ coi trọng người tài nên lúc nào cũng sẵn lòng nghe chuyện của các học sinh."

Vệ Tương ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng làm theo lời thái giám, dập đầu tạ ơn trước điện rồi về Lâm Chiếu Cung.

Lâm Chiếu Cung đúng như Vệ Tương đoán, lục cung và lục thượng cung đều phái người tới chúc mừng, Quỳnh Phương đang cùng mọi người sắp xếp bận tới tối mày tối mặt. Thấy nàng về, Quỳnh Phương khá bất ngờ, nàng và Tích Lâm nhìn nhau, cuối cùng Quỳnh Phương theo Vệ Tương vào phòng.

"Sao nương tử về sớm vậy?"

Vệ Tương ngồi xuống: "Có triều thần yến kiến, không thể vào điện."

Quỳnh Phương gật đầu: "Bệ hạ bận rộn chính sự cũng là điều thường thấy." Nói rồi nàng đi pha trà.

Trên đường về Tích Lâm thấy biểu cảm của Vệ Tương không ổn nên không dám nói nhiều, im lặng đứng hầu hạ bên cạnh.

Vệ Tương cúi đầu suy nghĩ, đợi Quỳnh Phương pha trà về, Vệ Tương mới ngẩng đầu hỏi: "Quỳnh Phương, ngươi có cảm thấy những việc này quá trùng hợp không?"

Quỳnh Phương giật mình: "Trùng hợp cái gì?"

"Ngày ta được sắc phong, tối hôm đó có triều thần yết kiến, hơn nữa còn là vì chuyện dịch bệnh, nhưng rõ ràng trước đó chưởng ấn đã nói với ta dịch bệnh coi như đã được khống chế. Hôm nay được tấn phong, ngay thời điểm ta đi tạ ơn thì trùng hợp có tiến sĩ tới yết kiến, ngay cả mọi người ở ngự tiền cũng nói không phải việc gấp, không biết vì sao phải chọn ngay buổi trưa nay. Nếu tách hai việc này ra, hoặc nếu hai lần cầu kiến đều không phải dịch bệnh hay việc học hành của các học sinh thì có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng... Ta thật sự không hiểu tại sao lại trùng hợp xảy ra cùng lúc có chuyện của ta như thế?"

Nghe nàng phân tích, Quỳnh Phương cũng trầm tư suy nghĩ: "Người của ngự tiền không nói gì nữa?"

Vệ Tương lắc đầu: "Không có."

"Vậy thì có thể nương tử nghĩ nhiều rồi." Quỳnh Phương thở phào, "Nếu thật sự có lý do đặc biệt thì chắc chưởng ấn đã nói với nương tử. Hầu như chuyện gì xảy ra trong lục cung chưởng ấn đều biết."

Vệ Tương bật cười: "Ta chỉ lo chưởng ấn không có bản lĩnh thông thiên đến vậy."

Quỳnh Phương giật mình.

"Nếu gã thật sự cái gì cũng biết thì đã không cần đến ta. Nếu hai việc này thật sự bị ta đoán đúng thì kẻ đứng sau chắc chắn sẽ xử lý vô cùng sạch sẽ, không để lại dấu vết nào. Quan hệ giữa triều đình và hậu cung vô cùng rắc rối, có người vì quyền thế, tiền tài mà chấp nhận sa vào vũng lầy này, thế nên nếu ai đó bị kẻ chủ mưu đứng sau mua chuộc, chưởng ấn không biết cũng là đương nhiên. Huống hồ..." Vệ Tương cười lạnh, "Nói không chừng người được sai đi làm việc cũng không biết mình đang làm gì."

Thủ đoạn kiểu này không lạ gì với Vệ Tương, người ở bên dưới muốn bò lên rất dễ bị lợi dụng. Lấy ví dụ chuyện vừa rồi, nếu như hai vị tiến sĩ kia nhận được lợi ích mà làm việc cho chủ mưu phía sau thì thôi, điều này còn có thể dễ giải thích, nhưng nếu bọn họ không biết gì cả, chỉ nghe theo lệnh thượng quan mà làm, mà chính thượng quan của họ cũng không hiểu rõ tình hình thực tế, chẳng qua được đồng liêu nhờ vả, muốn điều tra sợ rằng rất khó.

Tất cả học sinh học ở quốc tự đều là con cháu quốc công, việc này bề ngoài là có người muốn mở rộng tiền đồ cho con cháu của mình, thế nên đừng nói là Dung Thừa Uyên, cho dù đích thân hoàng đế điều tra e rằng cũng khó tìm ra chân tướng.

Càng nghi ngờ, Vệ Tương lại càng lo bản thân đã suy nghĩ nhiều.

Bởi vì dường như không cần phải tốn nhiều công sức như vậy để đối phó với một tiểu phi tần như nàng. Huống hồ nàng chỉ mới được sắc phong, dù có thế nào hoàng đế cũng sẽ không vì nàng mà làm lớn chuyện, thế chẳng phải sẽ rất buồn cười sao?

Nghĩ vậy, nàng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, cuối cùng quyết định gạt bỏ vấn đề mà bản thân không thể trả lời sang một bên.

Vệ Tương ăn trưa, sau đó chớp mắt một lát rồi phải ứng phó với những lời chúc mừng. Việc này tấn phong như vậy quá nổi bật, các nơi trong cung đều phái người đến, kể các các phi tần không thân cũng sai cung nhân đến tặng quà.

...

Xế chiều, Sở Nguyên Dục giữ lời hứa đến Dao Trì Uyển trước bữa tối. Thật trùng hợp, Vệ Tương đang tiễn chưởng sự nữ quan của Mẫn thần phi ra ngoài thì thấy thánh giá đang gần tới cửa cung.

Khoảng cách không quá xa, nếu nàng làm bộ không phát hiện xoay người về Dao Trì Uyển thì thật giả tạo. Vì thế nàng lập tức đi tới, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Trên ngự liễn, hoàng đế đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Dung Thừa Uyển đi cạnh nhìn thấy Vệ Tương liền vội chạy lên, chắp tay cười nói: "Thỉnh an ngự viện nương tử, nương tử đi chậm một chút, coi chừng bị ngã."

Sở Nguyên Dục nghe vậy liền mở mắt, thấy mỹ nhân đang chạy đến. Hình ảnh nàng va vào mắt khiến hắn cảm thấy bầu trời tối tăm như sáng lên, hắn lập tức ra lệnh: "Dừng."

Cung nhân vội dừng lạ hạ kiệu, lúc này Vệ Tương chạy đến, khom người hành lễ: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ, bệ hạ thánh an."

"Mau đứng lên." Không chờ kiệu dừng vững, Sở Nguyên Dục nóng lòng xuống kiệu muốn đỡ nàng, suýt thì vấp ngã.

Vệ Tương không đứng dậy, dù tươi cười nhưng vẫn giữ đúng cấp bậc lễ nghĩa, cao giọng nói: "Thần thiếp mới được sắc phong mấy ngày, nay lại được tấn phong, thật sự không dám nhận. Nhận được thánh ân, thần thiếp vô cùng cảm kích, tạ bệ hạ ân điển."

Dứt lời, nàng khiêm tốn dập đầu hành lễ, trong lúc này nàng có thể cảm nhận hắn đã không còn cố gắng đỡ nàng lên nữa.

Nam nhân ai cũng "tầm thường" như vậy, dường như bọn họ đều thích nữ nhân hiền lành, nhưng rồi cũng không thực sự thích nữ nhân quá hòa nhã lịch sự. Có lẽ cái bọn họ thật sự yêu thích chính là những cuộc rong chơi trên giường.

Sở Nguyên Dục nhíu mày.

Xưa nay hắn không thích phi tần quá phép tắc trước mặt mình, như thế chỉ làm tăng thêm khoảng cách, khi ở chung sẽ thấy mệt mỏi, vậy nên cũng thường xuyên tránh gặp những phi tần giữ quá giữ lễ nghĩa.

Có điều hắn không muốn làm vậy với Vệ Tương, nhưng trước cách cư xử này của nàng, hắn lại không biết giải quyết thế nào. Tuy nhiên, sự khó chịu này chỉ tồn tại trong vài giây, Sở Nguyên Dục hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng thì đột nhiên mỹ nhân đang khiêm tốn lễ đột đột nhiên lao tới ôm lấy hắn, như con mèo nhỏ cọ cọ vào lòng.

Sự tương phản quá lớn khiến hắn giật mình không kịp có phản ứng.

Vệ Tương cười khúc khích: "Giờ Ngọ thần thiếp đến Tử Thần Điện muốn ăn trưa với bệ hạ nhưng không gặp được, thần thiếp chờ cả buổi chiều, cuối cùng bệ hạ cũng đến."

Giọng nói tràn ngập niềm vui khiến trái tim Sở Nguyên Dục như mới hòa tan.

Lúc này hắn mới nhận ra mỹ nhân đang ôm mình, vì vậy vội ôm lại nàng, sự khó chịu khi nãy biến thành một tiếng thở dài, đồng thời cảm thấy áy náy vì tâm trạng của bản thân.

"Bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào trong đi."

"Vâng." Vệ Tương đáp thật ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chỉ toàn là tình yêu.

Một nữ tử xinh đẹp vừa biết giữ lễ nghi cấp bậc, không đánh mất sự hiền huệ, vừa dành trọn mọi nỗi niềm cho hắn, thế nên mới mặc kệ tất cả lao vào vòng tay hắn, hình ảnh này đương nhiên có thể khiến mọi đàn ông rung động.

Vệ Tương vừa theo hắn vào trong viện vừa cười nói: "Buổi trưa bệ hạ phải yết kiến triều thần, chắc là chưa chợp mắt, hay là lát nữa bệ hạ nghỉ ngơi sớm nhé?"

Sở Nguyên Dục nhớ đến buổi trưa yết kiến hai tiến sĩ, khi đó hắn không thấy có gì không ổn, lúc sau nghe cung nhân báo nàng dập đầu tạ ơn bên ngoài, hắn cũng không nghĩ nhiều, lúc này nghe nàng tươi cười nhắc lại, hắn bỗng cảm thấy đau lòng, vô thức nắm tay nàng thật chặt: "Được, đã đến Dao Trì Uyển của nàng, trẫm nghe nàng cả."

Vệ Tương cúi đầu e thẹn như con chim nhỏ, trong lòng lại thầm thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip