CHAP 5: "Tôi xin lỗi"

Dưới sự "trợ thủ" của JiMin, tôi đã hoàn thành bảng kiểm điểm phiền phức, oái âm kia. Sáng hôm sau cũng cố tình cài nhắc nhỡ lúc 11:45 am để kịp nộp cho anh Hội trưởng khó tính. Đúng 12:00 pm tôi đã đứng trước cửa phòng anh, trong tim có chút hồi hộp. Đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi chính là...căn phòng trống rỗng, anh không có trong phòng.

-"Chắc do bận quá rồi!! Haiz...".

Tôi ngậm ngùi đặt bảng kiểm điểm xuống bàn mà lủi thủi ra về. Thật sự, hôm nay tôi rất muốn gặp anh. Để anh thấy được tôi cũng có mặt tốt, chứ không phải đứa con gái ngu ngốc, vụng về lúc nào cũng gây ra chuyện. Tôi cũng vì muốn xuất hiện thật đẹp trước anh, mà cố tình trang điểm, tô chút son, dặm chút phấn, tốn thời gian thắt tóc để bề ngoài thật gọn gàng và chỉnh chu. Nhưng bây giờ, mọi thứ hóa vô nghĩa.

-"Han Eun Ji ah... mày buồn gì hả?! Gặp cũng sẽ tốt hơn sao? Đừng có mơ mộng nữa, tỉnh lại đi".

Cúi gầm mặt trên đường về nhà, tôi tự trấn an mình hòng thoát khỏi suy nghĩ vẫn vơ với anh.

-"Ya!!! Han Eun Ji".

Ai đó đã gọi tên tôi, ôm chút hi vọng tôi đã xoay người thật nhanh về phía phát ra tiếng gọi đó.

-"Mày! Vui nhĩ, mày nghĩ là anh Tae Hyung gọi mày sao?".

Nhóm người của Min Hee có vẻ đã đợi tôi rất lâu. Tôi cũng đã không hiểu mình gây ra chuyện gì mà tiểu thư  tập đoàn Kang Thị lại vất vả đội nắng đợi tôi thế này.

-"Chị tìm tôi có chuyện gì à?".

-"Mày còn dám nói?".

Chị ta quát lớn làm tôi có chút ngạc nhiên, có chuyện gì cơ chứ???.

-"Sao mày dám tiếp cận Tae Hyung hả?? Anh ấy là của tao. Mày là con du học sinh nghèo nàn mà cũng dám lại gần quyến rũ anh ấy à? Mày có muốn sống nữa không hả?".

Chị ta nói xong liền có mười mấy tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc anh bế và ôm tôi ngày hôm qua, bay thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi còn chẳng ý thức được gì cơ nếu ý thức được chắc tôi sẽ ước rằng thời gian hãy dừng lại tại đấy.

Tuy tôi biết rằng tình cảm của anh và chị ta không tốt nhưng anh vẫn chấp thuận hôn ước chắc hẳn anh cũng có tình cảm với chị ta. Và vị trí của tôi bây giờ là tiểu Tam đáng ghét đang chen vào cuộc tình của họ. Lời nói chị ta đã thức tỉnh tôi, tôi muốn dừng lại chuyện này ngay lập tức.

-"Min Hee sunbaenim, chị đã hiểu lầm! Đó chỉ là lúc tôi ngất Hội trưởng mới bế tôi như thế chứ ngoài ra chúng tôi hoàn toàn trong sạch".

-"Mày nghĩ tao tin mày?? Muốn lừa tao, mày nghĩ tao ngốc??".

-"Tôi ghét Kim Tae Hyung, rất ghét Kim Tae Hyung. Làm sao có thể thích anh ta được chứ! Ngoài đẹp trai ra anh ta chẳng có gì thu hút cả! Hơn nữa anh ta luôn làm khó và đối xử tệ với tôi. Có điên tôi cũng không thể thích anh ta được. Người...người tôi thích là...Ji..JiMinie".

Tôi muốn lừa cả Min Hee và cả tôi. Lần đầu tôi ý thức được tình cảm của mình là sai trái, là kẻ thứ 3. Kẻ thứ 3 mà tôi đã rất ghét và mắng chữi rất nhiều. Chẳng phải lúc này, hóa ra tôi đang ghét mắng chính mình hay sao. Và tôi ước gì những gì tôi nói là sự thật, người tôi Crush là JiMinie, thì có lẻ tôi đã không phải rơi vào cái cảnh mất mặt này.

-"Mày, liệu hồn đừng có lừa gạt tao. Không thôi mày chuẩn bị tạm biệt bố, mẹ và mua sẳn quan tài cho mày đi, Han Eun Ji".

Tôi rời khỏi đám đông bình an vô sự, nhưng lòng tôi nặng trỉu, nặng đến mức tôi không thể thở nỗi. Vỗ mạnh vào thứ đang phập phồng bên trong lòng ngực, tôi tự nhủ.

-"Min Hee-ssi, tôi xin lỗi. Mày sai thật rồi, sai thật rồi Eun Ji à. Mày nhất định phải quên đi người đó".
____________________

Cách đó không xa, có ai đó đang trút cơn thịnh nộ vào cái cây cạnh mình.

-"Han Eun Ji!!!".

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung