Chương 6: Gương vỡ lại lành
-Porchay-
Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác lẫn lộn giữa sợ hãi và hụt hẫng. Tôi không thể tin vào mắt mình, người đàn ông đang đứng trên sân khấu kia chính là Kim. Tôi đã cố gắng quên anh ấy, cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, nhưng dường như định mệnh không buông tha cho tôi.
Tôi quay lưng, cố gắng trốn chạy khỏi ánh mắt của Kim. Tôi không muốn đối diện với anh ấy, không muốn khơi lại những vết thương lòng. Nhưng đôi chân tôi như bị chôn chặt xuống đất, tôi không thể di chuyển.
Kim bước xuống sân khấu, lao về phía tôi. Anh ấy gạt đám đông sang một bên, tiến đến chỗ tôi với ánh mắt kiên quyết. Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy mình như một con chim nhỏ bé trước cơn bão lớn.
"Porchay..." Kim gọi tên tôi, giọng anh ấy run rẩy.
Tôi không trả lời, tôi chỉ nhìn anh ấy, cố gắng kìm nén nước mắt.
"Anh xin lỗi," Kim nói, giọng anh ấy nghẹn ngào. "Anh biết anh đã làm tổn thương em, anh biết anh không xứng đáng với em. Nhưng anh không thể sống thiếu em, Porchay. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều."
Tôi nhìn Kim, tôi thấy sự chân thành trong mắt anh ấy. Tôi biết anh ấy đang nói thật lòng, nhưng tôi không thể tha thứ cho anh ấy. Những gì anh ấy đã làm quá đau đớn, quá khó quên.
"Anh đi đi," tôi nói, giọng tôi run rẩy. "Em không muốn nhìn thấy anh nữa."
Kim không rời đi, anh ấy tiến lại gần tôi, ôm chặt lấy tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ấy ra, nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy mình như tan chảy trong vòng tay của anh ấy.
"Anh sẽ không rời đi," Kim nói, giọng anh ấy thì thầm. "Anh sẽ ở đây, bên cạnh em, cho đến khi em tha thứ cho anh."
Tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn đẩy Kim ra, nhưng tôi cũng muốn được ở trong vòng tay anh ấy mãi mãi. Tôi cảm thấy mình như bị giằng xé giữa hai luồng cảm xúc trái ngược.
-Kim-
Tôi nhìn Porchay, tôi thấy sự đau khổ trong mắt em. Tôi biết mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em ấy, tôi biết mình không xứng đáng. Nhưng tôi không thể từ bỏ, tôi không thể để mất em.
Tôi ôm chặt Porchay, tôi muốn truyền cho em tất cả tình yêu và sự hối hận của mình. Tôi muốn bù đắp cho em tất cả những gì tôi đã gây ra.
"Anh sẽ không rời đi," tôi nói, giọng tôi thì thầm. "Anh sẽ ở đây, bên cạnh em, cho đến khi em tha thứ cho anh."
Tôi biết đây là một lời hứa khó thực hiện, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ chứng minh cho Porchay thấy rằng tôi đã thay đổi, rằng tôi xứng đáng được tha thứ.
Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, tôi sẽ yêu thương và trân trọng em suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip