2

Căn nhà cả nhóm trốn vào là một tiệm net cũ, bụi bặm, máy thì hư gần hết, nhưng cửa cuốn còn dùng được, tiện để ngủ qua đêm

"tao ngủ ở đây" Minh Hiếu vừa nói vừa nhảy phịch lên chiếc ghế sofa mục nát

"ghế đó có gián" Quang Hùng nói, không thèm quay lại

Minh Hiếu ngồi bật dậy như lò xo "cái gì?! ở đâu?!"

"trên đầu mày" Đăng Dương chen vô, mặt tỉnh như ruồi

"mẹ ơi... " Minh Hiếu nhảy lùi lại, tóc còn rối bù vì tưởng có gián thật

Bảo Khang ngồi ở góc, đang lau lưỡi dao, gã liếc cậu, mỉm cười nhạt: "còn sợ hơn zombie"

"tao không sợ gián, tao chỉ không muốn gián... sống chung với tao"

"thế mà zombie gào gào thì mày dám quăng rìu bổ mặt, ghê thật"

"đó là bản năng sinh tồn, không phải sở thích"

Lát sau

Quang Hùng đang ngồi kiểm tra băng đạn, Đăng Dương thì trải bản đồ giấy ra bàn

"tụi mình đang ở vùng giáp ranh, từ đây tới vùng đỏ là khoảng bốn cây số, nếu đi vòng thì mất một ngày nếu băng ngang... nửa buổi tới nơi, nhưng khả năng gặp bầy cấp C hoặc đụng ổ tổ là cao"

"ổ tổ?" Minh Hiếu rùng mình "tụi zombie mà sống theo bầy thì chơi sao lại?"

"không sống theo bầy, chỉ là... tụ lại theo bản năng" Quang Hùng lên tiếng "kiểu như có cái gì đó ở giữa vùng đỏ, hút tụi nó lại"

"mày nói như tụi nó có não á"

"không có não... nhưng có mục tiêu" Bảo Khang chêm một câu khiến cả phòng yên lại

Đăng Dương chống tay lên cằm, nhìn bản đồ: "sáng mai đi, giờ ngủ, cố giữ sức"

Đèn tắt, mỗi người một góc

Minh Hiếu nằm gần Bảo Khang, cậu quay sang khều nhẹ

"nè… nãy đỡ tao một cú đẹp đó, thanks nghen"

Bảo Khang không trả lời, nhưng vài giây sau, có tiếng đáp khẽ:

"cẩn thận hơn đi, lần sau tao không chắc còn kịp"

Minh Hiếu cười nhẹ, mắt nhắm lại "mày lo cho tao hả?"

"lo cho vũ khí, mày mà chết thì ai rìu đôi?" Bảo Khang đáp, nhưng giọng mềm hơn thường ngày

Góc bên kia

Đăng Dương và Quang Hùng tựa lưng vào tường

"mày thấy tụi nó đang dần thông minh lên không?" hắn hỏi khẽ

anh gật đầu "ừ, hồi đầu chỉ biết chạy giờ biết leo, biết né, biết chờ"

"không biết mai ra sao nhỉ... "

//

"dậy, tới giờ rồi" Đăng Dương lay nhẹ vai từng người

Minh Hiếu là người cuối cùng bật dậy, tóc còn dựng chổng ngược, miệng thì càu nhàu:

"ủa trời chưa sáng mà? tao còn chưa kịp mơ thấy crush mà… "

"crush mày là con zombie nữ cấp F tao chém hôm qua á hả?"

"ờ thì… cũng hơi giống… "

Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi tiệm net, hướng về vùng đỏ. Sương mù phủ nhẹ, trời lặng đến lạ. Cứ như thể có gì đó đang nín thở… chờ

Quang Hùng dẫn đầu, súng đã lên đạn
Minh Hiếu bám theo sau Đăng Dương, vừa đi vừa liếc hai bên, tay sẵn sàng rút rìu, Bảo Khang đi chốt phía sau, mắt luôn đảo nhanh, không bỏ sót gì

Đến khoảng giữa đoạn đường, Đăng Dương dừng lại, giơ tay ra hiệu:

"im, có tiếng"

Không cần nói nhiều – âm thanh kéo lê, tiếng thở hổn hển và mùi tanh tưởi bắt đầu bao quanh

"cấp D"

Zombie bắt đầu lộ diện – mắt đỏ, da tái, tốc độ nhanh hơn loại thường, và một số con mặc giáp thô sơ. Không phải ngẫu nhiên

"bắn!"

Đoàng! Đoàng!

Quang Hùng xử gọn hai con áp sát

Bảo Khang phóng rìu bay vào đầu một con khác, rồi nhảy tới giật lại, quay ngược tay bổ đôi đầu con sau lưng

"đừng để tụi nó bao vây!"

Tưởng đâu ổ cấp D là hết, thì…

"ê… sao con này to hơn tụi kia?" Minh Hiếu chỉ tay về phía trước

Một con zombie cao gần hai mét, xương sườn lòi ra, nhưng gắn mảnh giáp ở ngực và vai, trên lưng còn có… một cây lao sắc

Bảo Khang nhíu mày: "cấp D++"

"nó đang dần hoàn thiện phần tiến hóa lên cấp B... thể đột biến"

Quang Hùng nói khẽ rồi bắn liền ba phát – nhưng con zombie ấy né được hai phát, chỉ trúng một vào chân, không ngã

"nó né được, mấy con thường có làm vậy đâu"

Con quái rú lên, gào như gọi đồng loại

Ngay sau đó – từ nhiều hướng, thêm hơn mười con cấp D xuất hiện, nhỏ hơn nhưng nhanh cực kỳ

"rút!" Đăng Dương nói lớn

"không, dọn sạch trước, không nó dí theo hoài" Bảo Khang cản lại, siết chặt cán rìu

Đăng Dương nhìn sang, gật đầu "được, nhưng chia ra, tao – Hùng lo con to hai đứa mày lo dẹp đám lâu nhâu kia"

Chiến đấu nổ ra

Đạn bay, lưỡi rìu chém loang loáng. Tiếng gào, tiếng súng, tiếng chửi lộn – hòa lẫn giữa mùi máu và khói

Đăng Dương trượt qua bên hông con quái to, rút dao chém gân chân.
Quang Hùng từ phía sau bắn thẳng vào đầu – trượt nhẹ, chỉ rạch trán

Minh Hiếu lôi theo hai con cấp D, dụ chúng đâm vào đống cọc sắt
Bảo Khang thì đạp ngã một con, bẻ đầu nó không chớp mắt

Cuối cùng – sau gần 20 phút căng như dây đàn – con cấp D++ lảo đảo
Quang Hùng nhảy lên bờ tường, nhắm, bắn một phát ngay trán – lần này trúng thẳng hốc mắt. Nó ngã xuống

"chết chưa?" Minh Hiếu hỏi

"chết rồi" Quang Hùng đáp

"vậy mà nó né được phát đầu của mày... mày bắn ngu đi rồi đó"

"muốn ăn đạn thử không?" Quang Hùng xoay súng về phía Minh Hiếu

"ê ê tao đùa mà" Minh Hiếu cười cười, lùi lại sau lưng Bảo Khang

"mày mà bắn là Khang xử mày liền á"

"bắn đi, tao cũng muốn"

Đăng Dương ngồi xuống thở, mặt dính máu, mệt nhưng mắt vẫn sáng:

"đây mới chỉ là cửa ngõ vùng đỏ thôi"

Minh Hiếu ngồi phịch xuống, vung tay quạt mặt:

"cửa ngõ mà có boss mini vầy thì... vô trong chắc gặp nguyên mẹ quái"

Bảo Khang dựa lưng vô cột bê tông, giọng lạnh:

"vô trong là xác định rồi, còn đi tiếp không?"

Quang Hùng gật đầu

Đăng Dương nhìn cả nhóm, ánh mắt kiên định:

"đi, nhưng từ giờ, tụi mình không được phép lơ là nữa vì tụi nó… đang học cách săn mồi"

hihihihihihihihihihihi
😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

nạn nhân của viết nhiều bộ rồi để đó


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip