10. Con suối nhỏ có khúc nhạc

Trong khi Kenjishi đang bận lòng suy nghĩ thì ở Vô Hạn Thành, Muzan lại ngạc nhiên thấy rõ khi nghe lời báo cáo của Hạ Huyền Nhất đang quỳ dưới chân. Sau sự việc lần trước vì các Hạ Huyền quá yếu đuối nên hắn liền thẳng tay thanh trừng toàn bộ, riêng Enmu vì chịu được lượng máu quỷ mà gã ban cho nên có thể sống sót, hiện tại sức mạnh của hắn cũng đã tăng lên một phần.

- Con quỷ trong khu vực của tôi đã kể lại toàn bộ sự việc là như vậy nên tôi không dám điêu ngoa gì ạ.

Gã quỳ dưới chân Muzan, cẩn thận tường thuật lại từng câu chữ mà mình đã được con quỷ thân tín kể cho, người ngồi trên cao nhíu mày suy tư khi nghe toàn bộ câu chuyện. Muzan có khả năng kiểm soát, thao túng và đọc được suy nghĩ của những con quỷ dưới trướng. Gã đã xâm nhập vào suy nghĩ của Enmu và biết rằng hắn không nói dối và giấu diếm điều gì, phất tay ra hiệu cho con quỷ kia có thể lùi ra. Khi bóng dáng của Enmu biến mất trong Vô Hạn Thành thì Muzan lúc này mới triệu tập Thượng Huyền lại, vẫn là những khuôn mặt thân quen hàng trăm năm qua.

- Có một con quỷ mới xuất hiện và biết sử dụng kiếm thuật, các ngươi không phải là lại dùng máu quỷ linh tinh đó chứ?

Giọng nói của gã trong Vô Hạn Thành vẫn đều đều vang lên như thể có một bàn tay vô hình đang gõ nhịp vào từng thớ thịt, từng mạch máu của những kẻ bị giam hãm nơi đây. Không khí đặc quánh, phút chốc lại lóe lên ánh sáng cam của dải lồng đèn sáng rực. Trên cao, Muzan ngồi đó, đôi đồng tử đen pha chút ánh đỏ toát lên vẻ thăm dò. Một thoáng chau mày lướt qua khi chính miệng gã nhắc đến hai chữ "kiếm sĩ". Hai con quỷ một đứng một ngồi bên dưới đều ngẩng đầu nhìn lên.

Douma cúi đầu, nụ cười giả tạo một cách rạng rỡ thái quá vẫn hệt như mọi khi khiến người khác chẳng thể đoán được hắn thật sự nghĩ gì. Nhưng sâu bên trong, chính gã cũng thấy hơi khó chịu không rõ nguyên do. Trước giờ bọn họ có dùng máu quỷ để tạo ra những con quỷ nhãi nhép khác thì Muzan- sama cũng đâu có quan tâm? Gã còn bảo bọn hắn tạo ra nhiều quỷ một chút, quỷ có sức mạnh lớn thì càng tuyệt. Vậy mà một con quỷ mới biết dùng kiếm lại khiến Muzan đích thân hỏi bọn gã cái nguồn gốc xuất hiện của nó và điều đó mới là thứ chủ yếu làm hắn không thoải mái. Nỗi khó chịu ấy không phải sợ hãi, mà là cảm giác vị trí của mình dường như sắp lung lay. Sự "thân quen trăm năm qua" như một cái bằng khen danh giá treo trên tường cao để chứng minh cho thực lực của gã. Hắn cười để che đậy nỗi khó chịu, cười để làm nhẹ đi bầu không khí căng như sợi dây sắp đứt nhưng tâm trí lại chộn rộn. Douma bỗng dưng lại nhớ đến những kẻ dùng kiếm từng khiến hắn vướng bận mỗi khi so tài. Lũ Sát Quỷ Đoàn với những thanh kiếm Nichirin, lưỡi kiếm đỏ rực trong đêm làm gã phải cẩn thận né tránh nếu không muốn bị tan biến vào hư vô.

Akaza thì khác, cả cơ thể với những hoa văn của mình cứng lại khi nghe đến chữ "kiếm sĩ". Trong bóng tối của ký ức, hắn thấy lại những trận chiến khi còn là con người, nhớ đến kẻ hắn căm ghét nhất cũng thường cầm một thanh kanata mà vung vẩy. Khi trở thành quỷ và có sức mạnh mà lũ con người không bì kịp, hắn chẳng còn sợ bất cứ lưỡi kiếm thông thường nào ngoại trừ lưỡi kiếm nhuốm màu đỏ mỗi khi giao chiến với lũ Trụ Cột và Thợ Săn Quỷ. Lũ Thợ Rèn đáng ghét cứ liên tục cung cấp các thanh kiếm có thể hoá đỏ cho bọn nó, thứ đó đối với quỷ thì đó là một loại vũ khí nguy hiểm. Gã ghét lắm và muốn ăn thịt hết bọn chúng ngay tức khắc, thậm chí ngay cả việc nhìn một con người bình thường hông treo kiếm cũng làm gã điên lên được.

Ừ thì... gã không thể đấm cái người mang danh Thượng Huyền Nhất kia mặc dù gã cũng đeo kiếm.

Và rồi trong căn phòng mà Kokushibo vẫn thường hiện diện, gã nghiêm túc ngồi quỳ gối trên sàn chiếu lạnh lẽo mà lắng nghe. Không ai biết rõ hiện gã đang có vẻ mặt gì sau khi nghe đến cái từ đó, có thể là chột dạ? Tò mò chăng? Hay là khinh thường nhỉ? Ai ở đây cũng đều đang có một suy đoán riêng, dù gì thì Kokushibo là con quỷ duy nhất sử dụng kiếm trong bọn họ mà.

Riêng gã, từng nhịp đập nặng nề vang vọng trong lồng ngực Kokushibo. Kiếm sĩ à? Chỉ hai chữ về cái đồ vật đó thôi đã đủ để cả bầu trời ký ức mà gã cố chôn sâu trong tiềm thức cứ thế bén lửa rồi bùng lên. Yoriichi, đứa em trai song sinh với gương mặt giống hệt gã, người mặc cái Haori màu đỏ sẫm với mái tóc dài, đen nhánh pha ánh đỏ được buộc gọn phía sau để lộ gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. Đôi mắt của Yoriichi cũng có màu giống gã nhưng đặc biệt khác thường: đỏ sẫm như mặt trời lặn, tròng mắt sáng rực, tựa như đang soi thấu mọi lớp che giấu trong tâm hồn kẻ khác.

Hình ảnh của người em trai mang ánh sáng mà hắn cả đời không thể chạm tới bất giác lại hiện lên rõ mồn một làm gã thấy buồn nôn. Hắn nhắm mắt cố chôn lại những kí ức vừa bị đào xới lên, nhưng càng nhắm thì đường kiếm sắc lẻm cắt vào cổ gã vào ngày hôm đó càng hiện lên rõ rệt. Cái bóng của sự thất bại nhục nhã dù bản thân đã hoá quỷ chưa từng phai. Hàng trăm năm đã trôi qua nhưng cảm giác đó vẫn còn đè nặng lên linh hồn vốn đã bị máu quỷ ăn mòn như một chiếc cọc cổ thụ nghìn năm trong rừng già. Hắn siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, lớp móng sắc bén cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra nhưng liền lập tức bị nuốt ngược trở lại.

Muzan liếc nhìn cả ba, trong đôi mắt hắn chẳng có sự tin tưởng nào cả bởi gã chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Hắn có thừa cách để tra hỏi Kokushibo vì con quỷ này là người duy nhất sử dụng kiếm trong số các con quỷ. Khả năng thượng thừa về kiếm thuật, trí thông minh của gã cũng làm hắn công nhận, tỉ lệ con quỷ biết dùng kiếm kia do Kokushibo tạo ra cũng rất có thể xảy ra. Nhưng Thượng Huyền Nhất và gã rất hiểu nhau và đều có chung một nỗi ám ảnh, gã đối với những người sử dụng kiếm trong Sát Quỷ Đoàn không có mấy ngạc nhiên hay trầm trồ khen ngợi ngoài một người. Nhưng chính hắn cũng không dám đào sâu ký ức của Kokushibo để xác nhận cái khả năng có thể xảy ra đó, bởi trong đó tồn tại một sự thật mà hắn căm ghét: hình bóng của Yoriichi, kẻ đã từng dồn hắn vào bước đường cùng vào mấy trăm năm trước. Tâm trí hắn xoáy vòng trong sự phẫn nộ bị chôn kín mỗi lần rùng mình nhớ lại. Một con quỷ mới, lại cầm kiếm như Kokushibo sao? Nếu đó chỉ là sự trùng hợp thì tốt lắm, nhưng nếu nó là mầm mống khác thuộc về Sát Quỷ Đoàn thì nguy to.

Nhưng cuộc tấn công vừa rồi là nhằm vào người dân thường, Sát Quỷ Đoàn nếu như có trong tay người này thì sẽ không xảy ra chuyện như thế. Mà cũng quái lạ, nếu như Kokushibo dùng máu quỷ để tạo ra con quỷ mới kia thì Muzan cũng có quyền kiểm soát nó. Kokushibo cũng là được hắn ban cho máu quỷ nên gã có thể kiểm soát được, nếu xét theo tính chất bắc cầu thì Thượng Huyền Nhất và những con quỷ của hắn không phải là người làm ra chuyện này bởi hắn không cảm nhận được gì cả.

Không khí Vô Hạn Thành đặc lại, mỗi kẻ ở đó đều có một suy nghĩ riêng. Douma cười nhưng ánh mắt vô hồn, Akaza gồng mình, máu dồn lên từng mạch máu khi nghĩ đến lũ Trụ Cột đang bay nhảy dưới ánh sáng mặt trời. Kokushibo vẫn ngồi yên nhưng đầu hơi ngẩng lên, ánh nhìn của gã mờ xa như thể đang nhìn xuyên qua những bức tường vô tận kia để cố tìm cách chôn cái kí ức đáng nguyền rủa nọ. Trong sự im lặng nặng nề ấy, Muzan khẽ chạm ngón tay lên những lọ thủy tinh trong suốt đang đựng dầy máu và tế bào được đặt cạnh mình. Chất lỏng màu đỏ bên trong khẽ rung lên, sôi nhẹ khi bị lay động. Nó phản chiếu bóng dáng của hắn đang trầm ngâm.

- Các ngươi phải chú ý một chút đến con quỷ này.

- Chúng tôi đã rõ.

Bọn họ giải tán sau khi nói vậy, Akaza trở về nơi gã thường luyện tập, Douma về lại căn điện thờ to lớn. Riêng Kokushibo, hắn không có nơi nào để về cả mà chỉ sải bước trong không gian trống rỗng và rộng lớn của Vô Hạn Thành, Muzan cũng lười quan tâm vì gã đã chắc chắn con quỷ mới đó không liên quan đến người kia.

Trong khi đó ở phủ của Phong Trụ, việc luyện tập đang diễn ra sau khi bọn họ đã đi tuần về.

- Hộc... hộc.

Tanjiro, Zenitsu, Inosuke cùng những đồng đội khác nằm bẹp trên nền gỗ mà thở phì phò như kẻ sắp chết. Hơi thở của cả bọn dồn dập như muốn xé nát phổi, toàn thân họ rã rời, mồ hôi ướt đẫm áo, bàn tay nắm chặt thanh kiếm gỗ run rẩy đến mức không thể nâng lên. Mệt quá... quá sức mệt luôn, Sanemi đúng là một ôn thần độc ác mà, trong lòng họ đồng thanh than thầm như thế.

Phía xa, Sanemi vẫn đứng thẳng, bóng người gã gọn gàng, dáng dấp chẳng chút nao núng. Những vết thương tối qua đã được băng bó cẩn thận bằng bông gạc trắng sáng lên trong ánh nắng chói chang của mặt trời, vầng trán hắn hằn rõ những đường gân xanh nổi lên dưới những vết sẹo nham nhở và ánh mắt sắc lẹm hung ác như lưỡi dao. Gã không thở gấp như những người đang nằm dưới sàn kia, mà liên tục dùng gậy gỗ chỉnh đốn những tư thế sai những người đến lượt huấn luyện của mình. Hình ảnh hùng mạnh của gã trong mắt Tanjiro và đồng bạn cho thấy Sanemi không khác gì Rengoku đã huấn luyện cho họ vào ngày hôm qua, chỉ khác chút là không ngầu bằng thôi.

- Chúng mày đứng dậy ngay, mới có tí mà đã giống cá phơi khô như thế.

Giọng quát khô khốc và đầy uy lực của hắn buông xuống như dao găm vào lòng từng người. Inosuke, kẻ luôn ồn ào nhất hiện tại cũng nằm sõng soài như con thú kiệt sức sau khi trải qua lượt luyện tập như ác mộng của gã. Nhưng khi nghe lời so sánh chẳng có tí gì là ngầu lòi thì hắn liền bật dậy, hai mắt trợn tròn, ngực phập phồng dữ dội, cái mũi heo rừng thở phì phì:

- Dám nói ta là cá một nắng à? Mi cứ chờ xem bản lĩnh của ta này.

Inosuke gào rống, giọng cũng khàn đặc vì âm thanh quá lớn. Gã chống tay gượng đứng lên, đôi chân run lẩy bẩy vì mỏi nhưng niềm kiêu hãnh của một người xưa nay coi mình là nhất không cho phép bản thân được khuất phục. Sanemi chỉ nhếch mép khinh khỉnh rồi quay đi không thèm đáp lại, cái nhìn như thể khẳng định "đồ vô dụng" lại càng khiến máu nóng của Inosuke sôi trào.

Zenitsu thì trái ngược hoàn toàn, gã ôm lấy đầu, gập người lại cố thu mình thành một cục. Nước mắt gã chảy dài trên má, môi run rẩy nói:

- Đừng... bắt... tớ đứng nữa... tớ sẽ chết mất.

Đôi tay gã run như cái lá trong cơn gió mùa đông. Toàn thân Zenitsu mỏi mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ tiếng tim đập dồn dập và tiếng thở kiên cường từ Tanjiro bên cạnh. Người thanh niên còn lại dù kiệt sức nhưng vẫn cố chống khuỷu tay ngồi dậy, gã không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế. Lần trước trong kì thi tuyển Thợ Săn Quỷ gã dù gặp khó khăn vẫn có thể vượt qua được mà, lần này chỉ là việc huấn luyện của Sanemi thôi thì có gì mà phải sợ.

- Tối qua có quỷ xuất hiện. - Giọng Sanemi chợt trầm xuống khi nhắc đến chuyện đó, mọi người đang mệt mỏi như sắp chết cũng vểnh tai lên nghe, chuyện này đã lan rộng khắp nơi trong Sát Quỷ Đoàn rồi nên cũng không phải là điều gì bí mật nữa. Cơ mà có chút lạ khi Phong Trụ đột nhiên nói với họ điều này.

- Con quỷ đó sử dụng kiếm rất đỉnh, các chú không chịu luyện tập thì làm sao có thể đối phó với nó được đây.

Giọng Sanemi rất miễn cưỡng khi nói câu đó, như thể hắn cũng cảm thấy buồn nôn ngay cả khi phải dùng đến một con quỷ tầm thường kia để làm lý do răn dạy lũ nhóc này. Hắn biết rõ con quỷ mà mình, Giyuu và Shinobu chạm mặt tối qua đó không hề sở hữu kiếm pháp đỉnh gì cả mà phần lớn chỉ là những cú vung chém để cản phá bọn họ một cách vụng về thiếu kỹ thuật. Nó có thể giết được vài thường dân bởi sức mạnh quỷ nhưng khi rút lui chỉ dùng tốc độ để chạy trốn thôi. Còn nữa, nếu xài kiếm giỏi thì nó đã chẳng phải nằm im chịu trận làm gì, nghĩ lại thì cũng có chút buồn cười.

Nhưng Sanemi không buồn giải thích thêm mà cứ phóng đại tài năng của con quỷ mới gặp lần đầu nọ mặc dù nàng không hề giỏi như thế. Nếu Kenjishi biết được gã này dùng mình để răn lũ Tanjiro thì nàng sẽ chém ngay một kiếm, đùa à, bọn họ là nhân vật chính đó, nàng chỉ là một NPC thôi.

Không gian sân tập vốn đã bức bối vì cái nóng của mùa hè giờ càng thêm nóng hơn, một nỗi ghen tị tràn vào bên trong. Được Phong Trụ khen ngợi như thế là hiếm lắm đó vì gã hiếm khi khen người khác, Tanjiro đang gục đầu thở dốc nhưng lời của Sanemi khiến gã bật ngẩng dậy. Ánh mắt trong trẻo trở nên nghiêm túc khi nhớ đến những gương mặt đã mất đi trong đêm tối và nhớ đến cô em gái thân mến đang phải chịu lời nguyền quỷ tàn độc. Gã ghét quỷ và nhất định phải trở nên lợi hại hơn để bảo Nezuko khỏi bàn tay săn đuổi của Muzan.

Zenitsu thì hoàn toàn khác, gã nhớ đến hai vết chém sâu hoắm trên nền đất vào tối qua. Đùa à, con quỷ đó sẽ chém mình luôn đó, gã nghĩ vậy nhưng bàn tay đã nắm chặt thanh kiếm của mình hơn. Còn Inosuke thì khoa trương nhất, đôi mắt xanh lóe sáng sau lớp mặt nạ heo, cơ bắp trên vai rung lên vì tức giận khi bị coi nhẹ. Gã biết về lượng sát thương mà nàng đã gây ra vào tối qua nhưng cũng thấy còn kém cỏi lắm, người được lợn rừng nuôi dưỡng như gã sao có thể chịu thua chứ. Hắn đập tay huỳnh huỵch vào ngực, phát ra những tiếng gầm gừ đầy ghen tức làm không khí càng thêm có sự ganh đua. Những người khác cũng đứng lên sẵn sàng cho đợt luyện tập tiếp theo.

Sanemi thấy bọn họ tinh thần đã trở về thì hài lòng bóp tay làm nó kêu lên rôm rốp, thịch, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười nham nhở của vị Phong Trụ nọ lại xuất hiện thì tất cả thấy mình như bị lừa vào tròng. Hà Trụ và những người khác đang ngồi xem bên cạnh thầm tụng kinh cầu cho tất cả không bị kiệt sức mà hẹo giữa chừng trong việc luyện tập.

- Hình như anh ấy hơi phóng đại thì phải.

Kanao ngồi phía sau các Trụ Cột nói một câu nhận xét, tối qua cô cũng đến đó rồi nên đương nhiên biết rõ khả năng kiếm thuật của nàng trong chiến trường đầu tiên ở những con hẻm. Không có chuyện nàng kiếm thuật cao siêu gì hết đó mà trái lại nó vụng vô cùng luôn, Gyomei gật đầu:

- Đôi lúc cũng nên dùng đến điều này, như vậy sẽ làm bọn họ có thêm khí thế.

- Phải đó.

Những người khác cũng gật đầu, hiện tại thân thế của con quỷ mới này còn chưa rõ nên vẫn cần điều tra thêm. Nhưng trong lòng bọn họ đều có một kết luận chung rằng nàng chắc chắn là do Chúa quỷ Muzan phái đến, điều này cũng là chuyện dễ hiểu khi mà tất cả những con quỷ đều có nguồn gốc từ hắn mà ra, sai làm sao được.

_____

- Ôi, hoa đẹp quá.

Kenjishi vừa đến chân núi Fuji, đây là một ngọn núi lớn cũng gần với ngọn núi Fujikasane nhưng diện tích chân núi lớn hơn. Lượng hoa tử đằng ở đây cũng đặc biệt nhiều hơn so với ngọn núi diễn ra kì thi nọ, nàng ngẩng đầu lên nhìn những tán tử đằng tím biếc nở rộ phía trên những tán cây cao mà tấm tắc khen ngợi. Quả không hổ danh là một ngọn núi đã tồn tại hàng trăm nghìn năm xuyên suốt trong lịch sử Nhật Bản. Tuy miệng nàng khen hoa đẹp nhưng khi nhìn đến những tán tử đằng đang độ khoe sắc nàng lại thấy hơi nhột, phá hủy hết bọn nó thì cũng phí phạm quá. Hay là nàng đi đến một nơi khác nhỉ? Nhưng thế thì mất thời gian lắm. Nên làm thế nào bây giờ? Hoa đẹp thế phá đi thì tiếc lắm.

Kenjishi cứ đi qua đi lại dưới gốc cây mà nghĩ ngợi, hoa tử đằng đối với Sát Quỷ Đoàn quan trọng lắm á. Huống chi nàng cũng tiếc cái sắc đẹp thơ mộng này nhiều chút, phá đi thì thật đúng là không nỡ luôn đó.

À, hay nàng sẽ luyện tập trên sườn núi nhậy? Ý kiến hay đó.

Bụm miệng cười sung sướng, nàng thôi không đi quanh gốc cây nữa mà phi thân thẳng lên sườn núi. Khi đã cách một đoạn khá xa khỏi đám tử đằng dưới chân núi, Kenjishi liền tạo một kết giới để luyện tập thức thứ năm. Tuy phải một tháng sau nó mới phân rã nhưng điều đó cũng có lợi cho việc máu tạo thành con Huyết Long tan biến, biết đâu đó trong số đó lại có những loại hoa, loại cây mới thì sao?

Nàng đúng là thiên tài giàu lòng nhân ái.

Nghĩ thế, Kenjishi liền sử dụng Vực Huyết Thời Không tạo ra một kết giới ngăn cách sườn núi và chân núi rồi bắt tay vào luyện tập. Ánh nắng buổi trưa tràn qua tán lá của những cây tử đằng, chiếu lên khoảng sườn núi được bao trọn trong kết giới. Nghĩ đến những hướng dẫn trong sách, nàng hít một hơi để điều tức lại tâm trạng rồi bắt đầu.

Từng cơ bắp căng cứng, mạch máu nổi lên trên làn da trắng nõn của nàng như những sợi dây hồng rực trên cái bánh có họa tiết. Kenjishi đặt tay lên chuôi kiếm, cảm nhận máu nóng trong cơ thể chảy cuồn cuộn như đang sống và tuân theo ý chí của mình. Rút kiếm ra rồi giơ lên, nàng điều khiển cho những giọt máu trong cơ thể tụ lại tràn ra từng lỗ chân lông và bao lấy lưỡi thanh Nhật Luân Kiếm. Nhẩm tên một lần nữa, nàng vung ra cú chém có sức công phá cực lớn. Máu trên lưỡi kiếm đặc lại rồi xoay tít sau đó hóa hình thành con rồng đỏ quạch như ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Thân mình nó uốn lượn mượt mà như sống, ánh mắt lóe lên trong ánh nắng ban trưa tạo thành những tia sáng đỏ rực giữa quang cảnh trống trơn lác đác bóng cây của sườn núi. Con rồng vươn lên rồi lao xuống đất với tốc độ nhanh chóng mặt, nó rít lên một tiếng dài vang vọng khắp cánh rừng rồi nổ tung tạo nên dư chấn y hệt một trận động đất. Chưa kịp ổn định cơ thể sau khi tung chiêu, âm thanh khi nổ của nó làm nàng cũng chấn động theo. Kenjishi trượt chân ngã lăn xuống, cơ thể nhỏ bé của nàng may mắn được một cành cây vươn ra cứu lấy.

Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nàng cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng. Bụi mù và đất đá bay tứ tung Kenjishi cũng không kịp tránh nên chỉ có thể mượn nhờ gốc cây mà né những tảng đá to bự chà bá bay đến, cũng may là không bị đập vào đầu, nếu bị thương ở đó thì nguy to.

Con Huyết Long nổ banh xác, lượng máu của nó cũng văng tứ tung. Trên nền đất trong phạm vi luyện tập trước đây chỉ có một màu trắng, xanh nhạt của rêu và đá sỏi thì bây giờ chỉ rặt một màu đỏ au nhức mắt vô cùng. Tiếng động do con Huyết Long làm tai nàng ong ong mất một lúc sau, có lẽ là khoảng năm phút thì mới nghe rõ lại được. Điều này nghĩa là nếu không có kết giới thì nó đã làm kinh động cả một nửa Nhật Bản rồi, một cái may mắn khác là ngọn núi này đã ngừng phun trào từ lâu lắm rồi. Nếu nó còn hoạt động ngầm thì chết nàng luôn.(Tôi phét lác đó.)

Nàng nhìn một chút vào cái hang rộng hoác mà chiêu thứ năm mang lại sau đó cẩn thận tung loại bột mà mình đã điều chế ra khắp nơi. Khi đã chắc chắn mùi máu tanh đã phần lớn tiêu biến Kenjishi mới quay người chạy về ngôi nhà nhỏ, nàng không muốn bị bọn Trụ Cột kia bắt được đâu.

Rengoku lúc này đang ngồi trước hiên nhà, hôm nay gã không đến xem Tanjiro và những người khác luyện tập. Sau buổi họp ban sáng gã đã quay về phủ của mình để nghỉ ngơi và Kagaya cũng phê duyệt yêu cầu của hắn. Rót một cốc trà từ cái bình đặt trên bàn để bên cạnh rồi thổi cho bớt nóng, sau khi hơi nước tan đi, nước trà trong cốc phản chiếu khuôn mặt đang suy tư của Rengoku.

Gã nhấp một ngụm trà, vị đắng xen lẫn vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, cái nóng hâm hấp nhẹ tản ra rồi len lỏi xuống cổ họng. Hơi nước bốc lên quấn quanh khuôn mặt, mang theo mùi trà thơm ngọt và một chút ẩm mát từ gió. Cốc trà phản chiếu ánh sáng nhạt, gã nhìn thấy khuôn mặt mình đang nhíu mày. Rengoku đặt tay lên chuôi kiếm nằm gần bên nhưng không phải để chuẩn bị chiến đấu mà đơn giản gã chỉ muốn cảm nhận sự hiện diện của nó như một phần quen thuộc trong khoảnh khắc yên bình này. Đôi mắt vàng rực rỡ với cặp đồng tử đen chăm chú nhìn ra khoảng sân rộng trong trang viên của mình, một cảm giác cô đơn bỗng chốc dấy lên sâu trong linh hồn gã.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời quang đãng hồi sáng bây giờ lại có mây đen kéo đến rất nhiều, gã nhíu mi khó chịu. Gã không thích trời mưa vì lũ quỷ thích nhất là loại thời tiết này, gió lớn, mưa rơi rào rạt khiến các giác quan của những Trụ Cột và Thợ Săn Quỷ bị rối loạn. Nói tóm lại là không tốt chút nào cả, thời tiết cứ trong xanh nắng vàng mát mẻ là hoàn hảo nhất.

Gió bắt đầu nổi lên mạnh dần, mang theo những mùi hương khác nhau được nó cuốn lấy mà cứ ào ạt đổ về. Trong số những mùi hương đó, gã thấy mùi tử đinh hương là rõ ràng nhất, Shinobu nói loại hoa này đã đến mùa rồi. Mùi của nó thơm lắm, cũng làm cho tâm hồn được thư giãn nữa.

Thật thế... sao? Gã nghĩ và ngừng lại khi nhìn thấy dưới gót của chiếc zōri bên trái dính một loại bột màu tím, cầm chiếc giày lên, gã đưa ngón tay trỏ quệt lấy những hạt bột nhỏ li ti dưới gót giày rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi máu rất quen và có mùi của một loại hoa nữa, gì nhỉ? Tử đinh hương?

Gương mặt của gã hơi tái đi khi xác nhận nó chính là mùi tử đinh hương, cái mùi hương của loại hoa này tại sao dạo gần đây cứ ám lấy gã nhiều vậy chứ? Và cái mùi máu này không phải là mùi tối qua nồng nặc ở bãi chiến trường kia sao? Con quỷ này cũng lạ, đi đánh nhau còn mang theo bột làm gì?

Cẩn thận cho loại bột này vào một cái túi rồi cất đi, gã nghĩ bụng mình sẽ đưa cho Shinobu để cô phân tích cho rõ.

Kagaya đang ngồi trong thư phòng của mình.

Xung quanh không có ai, những đứa trẻ và phu nhân của gã đều đã bận việc, chỉ còn lại hắn ngồi đây một mình. Vết sẹo đã lan đến nửa khuôn mặt trái của Kagaya làm cho con mắt trái của gã không còn nhìn thấy được gì. Màu tím lơi của mắt trái cũng chuyển sang màu tím nhạt, nhạt nhất trong số những màu trong họ nhà Tím. Cái đau rát của vết sẹo do lời nguyền gây ra khiến gã thấy hơi mệt mỏi nhưng cũng không buông xuôi.

Gã mở một cuốn sổ dày, dùng con mắt còn lại theo dõi cẩn thận từng dòng chữ nhỏ, các ghi chú về các khu vực hoạt động của quỷ, các báo cáo từ Trụ và các sát thủ khác trực thuộc trong phạm vi quản lý. Mỗi trang giấy như một mảnh ghép của bức tranh lớn về Sát Quỷ Đoàn và gã phải đọc hết những dòng chữ đen đơn điệu này. Riêng Sanemi vì chỉ biết đọc nhưng không biết viết nên gã luôn nhờ con quạ lặp lại những lời nói của mình rồi đem đến cho hắn, và như thế Kagaya phải phân tích để nhìn thấy tổng thể mà không bỏ sót chi tiết nào.

Trong không gian tĩnh lặng của thư phòng, chỉ có tiếng giấy lật nhẹ, tiếng bút lông sột soạt trên giấy khi gã cần viết chữ, và đôi khi là tiếng gió thổi qua rèm. Kagaya cẩn thận ghi chú từng dòng một vào cuốn trục, tra rõ những thông tin quan trọng rồi viết những câu chỉ dẫn. Mỗi quyết định, mỗi ghi chú của gã đều rất tận tâm và chính xác với điều mà mỗi Trụ Cột đang thiếu. Cuộc chiến với lũ quỷ đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng, cho nên gã biết rằng những người dưới quyền mình dù mang trong cơ thể một thân tài nghệ vô song đến đâu thì vẫn cần những hướng dẫn tinh tế để tồn tại và chiến đấu giữa thế giới đầy quỷ dữ này.

Hơi thở của Kagaya chậm rãi, đều đặn, hòa nhịp với ánh sáng và gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Gã biết mình chỉ có thời gian nhất định để sống bởi từng cơn đau âm ỉ, những trận ho ra máu luôn nhắc nhở về lời nguyền đeo bám gã nhưng điều đó không làm giảm sự tập trung. Ngược lại, nó khiến Kagaya trân trọng từng khoảnh khắc, từng giây phút khỏe mạnh có thể tập trung cho công việc và chuẩn bị cho tương lai của Sát Quỷ Đoàn, cho những kiếm sĩ đáng yêu của mình.

Mưa rơi rào rạt, Kenjishi ngồi trước cửa sổ vừa gặm thịt vừa nhìn mưa.

Dùng búp bê cầu mưa quả là hữu dụng, như vậy nàng có thể tạm thời không lo lắng chuyện vừa rồi mình đến sườn núi Fuji luyện tập và máu giọt dưới chân ngọn núi này rồi. Kenjishi vừa ăn vừa nghĩ ngợi, vậy là nàng chỉ còn lại bốn chiêu thức cần luyện tập mà thôi. Kết giới được nàng tạo ra từ ngày 12 tháng 5, như vậy thì nàng sẽ phải rời khỏi nơi này trước ngày 12 tháng 6. Hiện tại là ngày 19 rồi, thời gian trôi qua nhanh quá và nàng phải mau tăng tốc thôi. Mà nghĩ lại thì không biết Ấn Diệt Quỷ của Hơi Thở này có hình thù gì đây, nàng kích ấn thì có chết không nhỉ? Trong sách chắc là cũng phải có mà đúng không?

Nàng một bên gặm thịt, một bên dùng cái tay vấy đầy máu của mình lật giở từng trang sách. , Kenjishi reo lên khi thấy ghi chép về cách kích Ấn nhưng hơi hụt hẫng xíu khi không có dòng nào mô tả cái hình thù của nó.

Bán quỷ cũng là quỷ nên sẽ không phải chết khi kích Ấn, điều kiện kích Ấn cũng đơn giản: giết chết hoặc đối chiến với Thượng Huyền Nhất, chỉ cần sử dụng Hơi Thở của Máu để đối phó với một trong số đường kiếm của gã thì cũng có thể.

Ơ? Thế là thế nào? Thượng Huyền Nhất á? Phải giết chết hoặc đối chiến với Kokushibo á? Mẹ nó muốn nàng nộp mạng cho gã ăn thì nói luôn đi chứ bày vẽ thế để làm gì. Thượng Huyền Nhất là ai hả? Là con quỷ mạnh nhất trong số Thập Nhị Nguyệt Quỷ của Muzan đó, là anh trai song sinh của kiếm sĩ thiên tài Yoriichi huyền thoại Sát Quỷ Đoàn đó, là con quỷ sống hơn trăm năm rồi đó, là con quỷ sử dụng kiếm thuật tài năng nhất hiện có đó.

Thầm rủa người đưa ra cái yêu cầu kích Ấn còn khó hơn cả việc nàng chết rồi xuống địa ngục, Kenjishi ủ ê cau chặt mày.

Thực ra thì nàng cũng không sợ khi phải đối chiến với Kokushibo lắm, chết thì chết thôi có gì đâu mà sợ. Nhưng cái làm nàng bận tâm là gã thường ở đâu cơ, trong manga viết trong trận chiến Vô Hạn Thành gã mới xuất hiện. Kagaya và Sát Quỷ Đoàn cũng không biết gì nhiều về thông tin của gã, bọn họ chỉ biết có một con quỷ mạnh nhất của Muzan là Thượng Huyền Nhất thôi. Nàng cũng đã đọc qua mấy tài liệu liên quan rồi, bình thường thì hắn đều ở trong Vô Hạn Thành để Muzan sai việc còn hiếm khi ra ngoài lắm. Gã là Thượng Huyền mà, lại là con quỷ mạnh nhất của Muzan nữa thì Kenjishi dễ gì mà tìm thấy được.

Thôi thì bỏ qua, trước tiên phải luyện tập cho xong nốt sáu thức còn lại rồi mình đi tìm cũng được vậy. Việc này không thể vội được mà chuyện phải tập xong trước mới quan trọng. Nghĩ thế, Kenjishi thở dài một hơi đầy ảo não rồi lại nhìn mưa mà gặm thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip