chương 5


        Muichiro không thích mưa, cậu cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại cảm thấy như vậy. Nhưng mỗi khi thấy bầu trời âm u nặng nề đổ xuống từng giọt nước, lòng đứa trẻ ngây ngô chưa trải sự đời đột nhiên lại trĩu nặng. 

        Hôm ấy cũng như vậy, là một ngày trời mưa. Bầu trời tối đen một mảng rộng, mưa như trút nước, xối xuống mái nhà gỗ của gia đình nhỏ từng hạt từng hạt bùng bùng. Đứa trẻ sáu tuổi chui vào lòng mẹ, quấn một cái chăn ấm, chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra bên ngoài. 

   " Mẫu thân, phụ thân vẫn chưa về sao?"

   " Sẽ nhanh thôi, chàng có lẽ đang trú mưa ở đâu đó chăng?"

        Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của cậu con trai nhỏ, mềm giọng nói.

        Tokito Yuichiro cau mày, chống hông trừng mắt nhìn cậu em sinh đôi đang rúc trong lòng mẹ, giọng nói gắt lên chanh chua.

   " Muichiro! Đệ rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi hả?! Lớn rồi còn sợ mưa sao? Thật mất mặt!"

   " Nhưng mà ca ca! Đệ sợ lắm! Cứ nhìn thấy mưa là trong lòng lại cảm thấy như có đá đè, rất khó chịu- Á!"

        Ầm!

        Tia sét rạch ngang bầu trời mang theo tiếng sấm nổ đinh tai, Muichiro càng rúc sâu hơn vào trong lòng mẹ.

   " Đệ bị ngốc sao?! Chỉ là sấm chớp thôi, có gì phải sợ như thế hả?! Đừng có ngụy biện cho sự nhát gan của đệ với ta!"

        Nhìn đứa nhỏ trong lòng ấm ức muốn khóc, phu nhân Tokito cười xòa, xoa đầu Muichiro một cách ân cần, rồi nhìn về phía người anh Yuichiro đang dậm chân bất mãn.

   " Yuichiro, lại đây nào."

        Giọng nói của bà nhẹ nhàng vang lên, Yuichiro ngơ ngác một lúc, cuối cùng  cũng bước đến gần. Kết quả vừa đến nơi, người mẹ đã kéo y vào trong chăn. Muichiro cười khúc khích, ôm chầm lấy Yuichiro không chịu buông. 

   " Đệ-!"

   " Yuichiro này, nếu sống trên đời mà không biết sợ thứ gì hết, vậy thì cuộc sống có phải sẽ rất tẻ nhạt không? Sẽ không có thứ gì khiến con có được cảm xúc lo sợ, khiến con cảm thấy hồi hộp, sống như vậy thật nhàm chán biết bao?"

        Yuichiro mím đôi môi nhỏ thành một đường, lưỡng lự một lát rồi gật đầu.

   " Vậy nói cho ta nghe xem, Yuichiro sợ nhất là thứ gì nào?"

        Y ngẩn ra một chốc, ngẫm nghĩ. Muichiro sợ mưa, sợ mái tóc xinh đẹp bị hỏng, sợ lạnh, sợ rất nhiều thứ, vậy Yuichiro sợ thứ gì?

        Khi trước, Yuichiro rất sợ lợn rừng, nhưng khi nhìn thấy cha săn mấy con thú đó, nỗi sợ của y cũng đã tan biến hết. 

        Cánh cửa gỗ lay động rồi mở ra, người cha đầu đội đấu lạp, lưng mang áo rơm nhỏ nước rũ xuống. Ông nhìn vào trong nhà, thấy vợ con vẫn còn đang ngồi gần bếp lửa đợi mình trở về, không giấu được hạnh phúc mà mỉm cười.

   " Phụ thân! Vai người-!"

        Tầm mắt Yuichiro rơi trên vết thương trên vai của người cha, máu đỏ hòa cùng với nước mưa thấm lên lớp áo sẫm màu, dường như đã bị thứ gì đó cắt qua. Muichiro vùng ra khỏi lòng mẹ, hớt hải chạy đến bên cạnh ông, hai mắt đỏ hoe sắp khóc.

   " Mình có sao không?" - Phu nhân Tokito hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

   " Ta không sao, chỉ không cẩn thận bị một cái cây lớn ngã xuống quẹt qua, chỉ là cành của nó hơi sắc..."

        Đối diện với ánh mắt thấp thỏm của ba thành viên trong nhà, ông Tokito đành thở dài, rũ mắt xuống.

   " Thật ra ta gặp một con gấu. Nhưng không sao, ta đã giả chết để nó bỏ đi, mình nhìn xem, nhà mình không có sao đâu nhé!"

        Người cha cười lên toe toét, huơ huơ cánh tay bên vai bị thương, tỏ vẻ bản thân không có việc gì. Phu nhân Tokito thở phào một hơi, đưa tay vuốt ngực.

   " Mình mau thay đồ đi, để em băng bó giúp mình. Yuichiro, Muichiro, giúp ta đun nước ấm nhé."

   " Vâng!!!"

   " Cảm ơn em, cảm ơn hai đứa."

        Nhìn người cha được mẹ nhẹ nhàng băng bó vết thương, Yuichiro đỡ lấy Muichiro đang ngủ gục bên cạnh, ánh mắt như thắp một ngọn lửa hồng.

   " Mẫu thân!"

   " Hửm?"

   " Con đã nghĩ ra điều mình sợ nhất là gì rồi!"

        Phu nhân Tokito nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt hiện lên ý cười.

   " Vậy sao? Vậy Yuichiro sợ thứ gì nhất?"

   " Con sợ sẽ mất đi những người mình yêu thương!"

-----------------------------------------------------------------------------

   " Ra đó là anh trai của thằng nhóc đó sao?"

        Một câu nói bâng quơ của Uchiha Madara vô tình khiến tâm trạng Itachi cùng Sasuke đồng loạt chùng xuống. Bọn họ là anh Muichiro, nhưng cũng chỉ là anh của cậu ở thế giới này, không thể thay thế cho người anh đã khắc sâu vào trong cõi lòng của Muichiro từ khi cậu có những ý thức đầu tiên. 

   " Nhưng mà như vậy cũng được xem là trưởng thành trước tuổi ha? Ăn nói đều rất chững chạc." - Uchiha Izuna nói.

   " Mặc dù là anh em sinh đôi nhưng tính cách hai đứa lại cách quá xa, Muichiro thì trẻ con mít ướt, Yuichiro lại đanh đá và trưởng thành hơn nhiều." - Senju Tobirama thêm vào.

   " Nhưng mà Muichiro thật sự sợ mưa sao?" - Rock Lee hỏi.

   " Có lẽ vậy đi. Tớ thấy cậu ấy sẽ thường cau mày rất chặt mỗi khi trời âm u sắp mưa." - Haruno Sakura trả lời.

   " Chỉ là trời mưa thôi mà, có làm quá không vậy?" - Sabaku no Kankuro nhíu mày nói.

   " Kankuro, cũng giống như anh không thích đồ cay mà thôi." - Sabaku no Gaara húp một ngụm trà, đánh mắt sang người anh trai.

        Kì thực dù nói như thế nào, bọn họ cũng khó có thể hình dung ra được Muichiro mà bọn họ quen biết tỏ ra sợ sệt như con nai nhỏ dưới trời mưa như vậy, còn chui tọt vào lòng mẹ như thế. 

   " Mọi người có thấy điều gì kì lạ không?"

        Tất cả đồng loạt đưa ánh mắt nhìn sang Nara Shikamaru.

   " Có gì kì lạ sao?"

   " Cái cảm giác này đã xuất hiện từ lúc chúng ta được giải thích có nhiều thế giới khác nhau rồi."

   " Cậu nói gì tụi này không có hiểu đâu Shikamaru dattebayo!"

   " Thôi đi dobe, ý của cậu có phải là Yuichiro đang ở đâu, đúng không Shikamaru?"

        Shikamaru gật đầu. Tất cả dường như giật mình nhận ra gì đó, cúi đầu ngẫm nghĩ. Muichiro ở thế giới này, những người thuộc làng Sát Quỷ đều ở thế giới này, vậy Tokito Yuichiro đang ở đâu? Yuichiro và Muichiro yêu thương nhau như vậy, không lý nào Muichiro gia nhập Sát Quỷ Đoàn mà Yuichiro không tham gia.

   " Chẹp, cũng không có gì quá khó lý giải."

        Mọi ánh mắt lần này dồn lên người Senju Akita.

   " Thật ra thì những người được đưa đến thế giới này sau khi thế giới kia sụp đổ chỉ là những người đã chết vào khoảng từ hai năm trước đó đến lúc thế giới bị hủy diệt. Những người đã chết quá hai năm, linh hồn đều đã không còn."

   " Đúng như lời Akita bá bá, vậy thì.... Tokito Yuichiro đã chết trước khi thế giới kia sụp đổ hơn hai năm sao?"

   " Có lẽ là như thế."

         Tất cả rơi nào trầm mặc một lúc.

        Nhỏ như vậy... đã phải chết sao?

------------------------------------------------------------------------------

9/10/2024

        Xin lỗi mấy ní, gần đây đi học lại nên tui bận quá :")  2 tuần nữa thi giữa kì rồi á :"")


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip