Chuyến du lịch ngọt ngào :3
"Seishu ơi~" Koko từ dưới nhà kêu lên.
"Gì thế?"
"Tụi mình đi du lịch một bữa không nè?"
Trong lúc đó, Seishu cũng bước xuống nhà.
"Du lịch á? Chắc không đâu..."
"Sao vậy bae."
"Em nghĩ là... Nó không cần thiết và cũng tốn tiền lắm..."
"Nhưng anh mua vé rồi!"
"Ơ?! Sao lại không nói trước?!"
"Anh muốn làm em bất ngờ thôi, giờ đi với anh không?"
"Nếu lỡ rồi thì... Được thôi... Mà mình đi đâu?"
"Hawaii!"
"Cũng được... Để em xếp đồ đã."
"Anh sẽ phụ em!"
"Hi, cảm ơn!" Seishu cười trông có vẻ vui. Dạo này Koko cảm thấy Seishu khá chán nản và mệt mỏi nên mới rủ cậu. Nếu Seishu cảm thấy tốt thì Koko vui lắm.
"Nên mang theo gì nhỉ..." Seishu khá bối rối.
"Phải có đồ bơi nè, kem chống nắng, quần áo mát mẻ nữa,..."
"Có cần nhiều vậy không?"
"Thêm một số bộ đồ lịch sự cũng tốt,... Nói chung là mang theo nhiều lên!"
"Không xách nổi đâu đó!"
"Anh giúp mà, hihi~"
Koko và Seishu dành một ngày để chuẩn bị. Đến tối thì cả hai đến sân bay.
"Wow, em chưa từng được đi máy bay luôn đó~"
"Hihi, do mấy lần anh rủ em có chịu đi đâu, phải tạo bất ngờ em mới chịu cơ!"
Seishu cứ bám sát Koko mãi, có thể hơi lo sợ. Koko thích Seishu mấy lúc như vậy lắm, dễ thương xĩu. Koko giúp Seishu lên máy bay rồi tìm chỗ ngồi...
Máy bay chuẩn bị cất cánh đến Hawaii. Koko để Seishu ngồi cạnh cửa sổ.
"Woa, cao thiệt~"
"Em như con nít ấy!"
"Đừng chọc em!"
Bay được một lúc, Seishu bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Cậu ta bắt đầu mệt mỏi.
"Em sao thế?"
"Không biết nữa..."
"Chắc bị say máy bay rồi."
Từ trong túi áo, Koko lấy ra một viên thuốc nhỏ rồi lấy cho Seishu thêm một chai nước.
"Anh biết trước sau gì em cũng vậy mà, nè uống đi!"
Seishu từ từ lấy đồ rồi uống thuốc. Có vẻ đã đỡ hơn rồi. Seishu vẫn ngồi và ngắm cảnh từ cửa sổ, Koko thì đeo tai nghe nhạc.
"Koko ơi... Em hơi mệt..."
"Cứ thoải mái ngủ trên máy bay đi, không sao đâu!"
"Lạnh..."
Koko lấy cho Seishu một chiếc áo khoác rồi đưa nó cho Seishu.
"Nè, mặc cho ấm!"
"Vâng..."
Seishu mặc chiếc áo đó vào.
"Xích lại một chút đi Koko..."
"Hả... Làm gì vậy?"
Seishu không trả lời gì mà ôm lấy tay Koko, đầu dựa lên vai cậu ấy. Koko đỏ mặt. Seishu ngủ ngay lập tức, miệng cậu ấy chảy chút nước bọt trên vai Koko kìa. Không hiểu sao Koko lại thích vậy nữa. Cậu ngắm nhìn gương mặt dễ thương của Seishu một lúc rồi ngủ thiếp đi luôn.
Máy bay đáp xuống tại sân bay Hawaii, trời vẫn chưa sáng hẳn.
"Seishu ơi, dậy nào, còn phải đến khách sạn nữa."
Có vẻ Seishu không nghe gì mà vẫn tiếp tục ôm Koko ngủ. Koko cũng không muốn làm cậu ấy mất giấc ngủ ngon này. Bất đắc dĩ Koko phải vừa xách hết đống va li, túi xách, vừa phải cõng Seishu cho đến khi có taxi tới. Cả quảng đường về khách sạn Seishu vẫn ngủ rất ngon. Koko chẳng thấy phiền, vả lại còn vui vì thấy Seishu ngủ ngon đến vậy. Đến nơi thì Koko nhờ tiếp tân mang va li lên, cậu vẫn phải cõng Seishu lên tận phòng.
Xong tất, cậu cũng thay quần áo rồi lên giường ngủ một chút với Seishu.
"Hihi, ngủ gì ghê vậy nè..." Koko lấy tay chọc lên má Seishu. "Dễ thương chưa nè...~"
Ngày đầu tiên, Seishu thức dậy, hơi mơ hồ và không biết mình đang ở đâu.
"Koko, ơi?"
"Hả... Gì vậy Seishu..." Koko hé mắt dậy.
"Mình tới nơi rồi à?"
"Đúng rồi nè, em thay quần áo đi rồi anh dẫn em đi ăn!"
"À, vâng!"
Seishu thay quần áo xong thì ngồi đợi Koko. Đợi lâu quá nên Seishu ra ban công ngắm cảnh một chút thì bất ngờ.
"A! Biển kìa!~"
Đúng lúc đó Koko mới bước ra. "Bộ em chưa từng thấy biển hay sao?"
"Khách sạn đối diện với biển luôn, hay thật!"
"Đúng là..." Koko cười. "Được rồi, đi kiếm gì ăn đã nè..."
Koko dắt Seishu đi dạo trên những con phố rồi dừng lại ở một quầy bên đường.
"Món gì thế Koko?"
"Muốn ăn không?"
"Có!"
Koko tới mua cho Seishu một phần bánh dim sum manapua cho Seishu.
Cắn thử một miếng.
"Ưm~... Nhân thịt hả?"
"Đúng rồi nè!"
"Ngon thật đó Koko~..."
Nhìn Seishu vui như vậy Koko thích lắm.
"Em thích món này rồi!"
"Em muốn bao nhiêu cũng được, nhớ phải ngoan là được rồi!"
Ăn xong, Koko lại dẫn Seishu đi dạo một chút.
"Em muốn đi biển... Koko~"
Nhìn Seishu nũng nịu như vậy sao Koko nỡ từ chối chứ.
"Được thôi bae~"
Koko và Seishu về nhà.
"Nhớ thoa kem chống nắng đó Seishu."
"Vâng..."
Đến nơi, Koko tận hưởng không khí trong lành và làn sóng biển.
"Koko!"
"Hả?" Koko xoay người lại thì thấy Seishu mặc một chiếc quần bơi, tay cầm một chiếc phao con vịt rất dễ thương.
"Ngực to thế~"
"Hả?! Tự nhiên nói vậy! Em là con trai mà..."
"Thế mới hay :))"
"Đồ kì cục! Em muốn đi bơi!"
"Được thôi nhưng đừng xa bờ quá đó!"
Koko nằm trên một chiếc ghế và ngắm Seishu từ xa. Seishu thả trôi mình theo dòng nước mát bằng chú vịt đó. Một lúc thì Koko lỡ ngủ quên mất.
"Này Koko! Koko!!!" Seishu kêu nhưng Koko không thèm dậy.
"Hehe..." Seishu nỡ một nụ cười nham hiểm rồi đặt một con cua nhỏ trên mũi Koko. Cảm thấy gì đó là lạ nên Koko tỉnh dậy.
"Áh!"
"Koko mà sợ một con cua hả trời... Haha!"
"Ơ?!"
"Nói chung là em nóng quá, có gì ăn hay uống không?"
"Muốn ăn thì gọi anh chứ, chơi vậy kì quá đó!"
"Ehe :))"
Koko đi mua cho Seishu một ly đá bào.
"Ưm~... Ha...~... Lạnh quá..."
"Đá bào mà không lạnh!"
Seishu cảm thấy rất thích.
"Đầu em tê luôn rồi nè..."
"Ồ~" Koko cười nhẹ rồi hôn lên trán Seishu. Seishu đỏ mặt.
"Làm gì vậy... Nơi đông người đó nha!"
"Bây giờ hết tê rồi đó!"
"Kì cục kẹo à!"
*Time skip đến tối...
Seishu và Koko ở trong một nhà hàng sang trọng.
"Rượu nhé?"
"Em không uống được đâu!"
"Rượu nhẹ mà, không sao đâu!"
"Chiều anh lần này!"
Koko rót cho Seishu vài ly rượu. Họ vừa anh uống, vừa nói chuyện với nhau.
"Ưm...~"
"Em say rồi à? Mình về thôi nhỉ."
Koko tính tiền rồi bắt taxi về nhà. Cậu để Seishu lên giường rồi cởi áo cậu ấy ra.
"Thôi nào... Sao lúc nào em cũng gợi cảm thế..."
Koko đưa tay xoa lên mặt Seishu.
"Một nháy nhé~"
"Ưm...~" Seishu hé mở mắt. "Không được đâu mà...~"
"Đi..."
Koko không nói gì nữa mà bắt đầu lột nội y Seishu ra.
"Lần này nhẹ 100%, anh không muốn em liệt đâu!"
Koko cởi khóa quần xuống rồi từ từ đưa vào trong Seishu.
"Ah~... Khó chịu quá... Koko~"
"Một chút thôi, đừng lo..."
Di chuyển hông nhẹ nhàng ra vào, bên dưới vẫn xiết chặt.
"Koko biến thái... Lúc nào cũng thích giở trò...~"
"Anh đâu biến thái đâu!?"
"Có~... Ah~..."
Một chút thì Koko rút ra rồi bắn lên bụng Seishu.
"Ưm... Bữa nay ngắn thế à...~"
"Thêm nữa là em đi không nổi đó!"
"Ha... May quá~"
Koko bế Seishu vào phòng tắm. Xong, cả hai lại đi ngủ.
Ngày hôm sau, Koko dắt Seishu đi rất nhiều nơi. Có cả công viên trò chơi, đi shopping, mua cả đống quần áo và giày cao gót nữa,... Bay hơi nhiều tiền nhưng không sao. Miễn Seishu vui là được.
Buổi tối, Seishu một mình ra hóng gió biển nhưng không nói cho Koko biết. Koko đã đi tìm Seishu khắp nơi.
"Seishu! Sao em ra ngoài này mà không báo cho anh chứ? Anh lo lắm đấy!"
"Không sao đâu, em hóng mát xíu thôi. Anh không cần phải lo quá đâu."
Koko bước tới chỗ Seishu, nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy.
"Anh có cái này cho em nè..."
Koko lấy trong túi áo một chiếc hộp nhẫn rồi đeo vào nhóm áp út của Seishu.
"Coi như nhẫn cầu hôn đi..."
Seishu đỏ mặt. "Cầu hôn gì chứ?! Trước sau gì... Ta chả cưới..."
Koko cười nhẹ.
"Em yêu anh lắm... Koko..."
Buổi đêm gió mát mẻ, tiếng sóng dập dềnh. Seishu trao cho Koko một nụ hôn nồng nàn...
"Anh cũng yêu em mà..."
Hôm sau cả hai phải dọn dẹp để đi về nhà. Seishu thật sự rất vui. Còn Koko... Cậu ấy không thể quên được nụ hôn do Seishu chủ động. Hẳn đây là một chuyến đi đáng nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip