Càng trưởng thành càng cô đơn

.

em biết, rồi thì anh cũng sẽ quên được em thôi.

Bangtan tan rã, tuổi thanh xuân cũng vì thế mà khép lại. Bảy con người từng cùng nhau trải qua trăm nghìn con dốc, phút giây này đành lặng lẽ tiễn đưa nhau, kẻ khóc, người cười, chung quy cũng chỉ vì một nỗi đau duy nhất.
Vẫn là Namjoon luôn cân bằng được giữa con tim và lý trí, anh vỗ vai đứa em nhỏ, cảm ơn em năm tháng qua cùng các anh phiêu dạt khắp nơi, sống hết mình với đam mê nhiệt huyết. Jungkook chỉ gật đầu, cười rộ như nắng xuân, ẩn hiện răng thỏ như ngày xưa em vẫn thế, bảo rằng các anh cũng đã vất vả nhiều rồi, và em rất vui khi thời điểm đẹp nhất của đời người, em được gặp sáu mảnh ghép còn lại.

Kim Seokjin sụt sịt mũi, liên tục bảo rằng anh sẽ rất nhớ những người còn lại, mãi chẳng quên. Jung Hoseok tâm tư nhạy cảm cũng vì thế mà ảnh hưởng, dâng trào dòng lệ đã cố kiềm nén suốt từ đầu buổi đến nay. Mất đi Park Jimin, ai ai cũng tiếc nuối, ước chi giờ phút này thằng nhóc ấy ở đây, cùng Taehyung quậy tung trời đất, thế mới là Bangtan như thời còn son trẻ. Nhưng không, Park Jimin nằm lại mãi ở tuổi hai tám, thậm chí Jeon Jungkook vẫn thường đứng trước di ảnh của anh mà bảo rằng, này tên họ Park kia, em vượt tuổi anh rồi này, thức dậy mà gọi một tiếng hyung xem nào, để rồi đáp lại em là tiếng gió miền biển vọng về, và cả khói trầm hương thơm ngát.

Sáng mai thôi, khi mặt trời vừa ló dạng, họ lại tặng nhau cái ôm cuối cùng, mỗi người một lối rẽ, chẳng còn thấy nhau trên hành trình. Seokjin về tiếp quản công ty của gia đình, năm tháng sống vì mình đã khép lại, Hoseok về lại Gwangju dạy nhảy, Namjoon sang Mỹ tiếp tục hào quang nghệ sĩ, Taehyung ở lại Seoul làm diễn viên, sẵn tiện ở lại đây hương khói cho người bạn cùng tuổi. Min Yoongi về Busan, thay Park Jimin sống quãng đời còn lại, dùng đôi mắt của Jimin, thay em nhìn ngắm quê hương mình.

Jeon Jungkook xốc hành lý lên vai, nhìn các anh rẽ lối lại thấy trơ trọi khôn cùng, em lạc lõng ngay cả khi đứng trước mặt các anh thân thuộc, chỉ bởi vì em không tìm được mục tiêu của đời mình. Em không biết phải đi đâu, đến đâu mới có thể nhìn thấy cả bảy con người một lần nữa.

Nhưng em biết, là không bao giờ.

Trưởng thành rồi, em mới hiểu được một đạo lý. Hoá ra việc không còn lựa chọn lại là sự lựa chọn tốt nhất.

Bangtan ăn ý ngay cả lúc chia ly, âm thầm kéo vali ra khỏi cửa ngay trong đêm tối, từng người một, vì cứ sợ sáng mai lại chẳng nỡ xa rời. Jungkook nằm cuộn tròn trong chăn bông, đếm từng tiếng cài then cửa báo hiệu lại một người nữa bước khỏi cuộc đời, đến tiếng chốt thứ tư, nước mắt tuôn trào, xả tràn cảm giác mất mát. Chỉ còn mỗi em, và một người nữa. Min Yoongi.

Và rồi khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, em vùng dậy, ôm hành lý chạy về phía cửa, bỏ lại anh một mình trong căn nhà đã từng ngập tràn ánh nắng, chỉ vì chút ích kỉ của riêng mình. Em vội vã bắt taxi đến sân bay, đổi vé sớm nhất, cứ thế đi đến đâu cũng được, miễn chẳng phải nơi này.

Trong đêm tối không người an ủi, Min Yoongi bật khóc. Vỡ tan.

.

.

Ngày ấy cả Đại Hàn Dân Quốc khóc thương một Park Jimin rời xa trần thế, những giọt nước mắt như gông cùm đeo vào cổ Min Yoongi thêm nặng. Họ biết Park Jimin vì ung thư dạ dày mà ra đi, lại không biết giác mạc của em hiến tặng cho người anh thứ. Vụ tai nạn giao thông năm đó cướp đi ánh sáng của đời anh, một bên xương đùi cũng nứt gãy, cứ ngỡ sẽ mãi lay lắt như một kẻ tật nguyền, nào đâu hay trước lúc ra đi, em vẫn mong anh nhìn thấy được màu của sự sống, thêm một lần nữa.

Mọi đau buồn quá khứ đều nằm lại theo sinh mệnh năm đó, Min Yoongi vứt luôn cả tình cảm thầm kín bao năm vào tàn tro, một Jeon Jungkook luông hướng về Park Jimin như thế, hẳn nhiên mãi mãi không bao giờ nhìn thấy anh, cố gắng yêu thương em hết lòng.

Chẳng làm gì sai nhưng sao vẫn cứ cảm thấy có lỗi với em khôn cùng, ánh sáng này là em ban tặng, lại còn tham lam muốn cướp luôn cả Jeon Jungkook từ tay em. Anh chán ghét con người mình, nhưng lại không đủ dũng khí để buông bỏ nó.

"Hyung, em đi đấy nhé, nếu như không thấy em quay trở lại. Thì xin anh, anh đừng buồn, được không ?"

Park Jimin siết lấy tay người anh thứ, nhỏ giọng khẩn cầu, Min Yoongi như kẻ điên không ngừng níu kéo, cuối cùng vẫn là bất lực quỳ sụp xuống đất, nghe tiếng họ đẩy em vào phòng mổ, và rồi chẳng thể trở về. Cú đấm của Jeon Jungkook ngày đó giáng xuống gò má vẫn luôn đau rát mỗi khi quá khứ ùa về trong tâm trí, thức tỉnh anh từ cõi tội lỗi vô ngần. Bắt ép anh ghi nhớ rằng vì anh tham lam ích kỉ mà đứa em thân thương phải chết.

Anh biết rồi, anh hiểu rồi. Xin đừng dằn vặt anh thêm nữa. Vì cõi lòng anh cũng đã chết theo em từ năm ấy.

Bám biển đã mười năm, thay Park Jimin nhìn Busan yên bình, không sầm uất như Seoul thuở trẻ mình cố gắng níu kéo. Busan luôn dịu dàng mềm mại, hệt như em ngày nào. Anh đâu chỉ mải nhớ về đứa em thân thuộc nên mới gắn bó với vùng trời xa lạ này mà không phải Daegu, một phần cũng vì chút chua xót nơi đáy tim, anh còn muốn được ở lại đây, vờ như mình chưa từng rời xa Jeon Jungkook.

Đoạn tình cảm ngày ấy phút chốc sống bừng dậy ngay giây phút em đứng dưới mái hiên nhà, đường nét trưởng thành càng thêm góc cạnh, run rẩy nói với anh rằng

"Hyung, còn nhớ đến em không ?"

Gió biển thổi vào mắt cay xè, anh dụi đến khi viền mắt đỏ hồng vẫn cứ cảm thấy ngứa ngáy, Jungkook tiến đến gỡ tay anh, gom góp toàn bộ can đảm ve vuốt mi mắt người anh lớn bằng ngón tay chai sần. Xúc cảm thô ráp không khiến Min Yoongi đau nhức, ngược lại càng thêm phần dễ chịu, nhưng rồi lý trí đánh úp anh bằng một cơn nhói buốt nơi ngực trái. Rằng Jeon Jungkook chỉ đang vỗ về đôi mắt của Park Jimin nằm lại trên cơ thể anh. Không phải Min Yoongi, không phải Daegu đã quá đỗi mệt nhoài.

Đôi chân tự giác lùi về sau, loạng choạng suýt chốc ngã nhào xuống nền gạch nhưng vẫn cứng đầu tự mình đứng thẳng, quyết không níu lấy tay em đang chìa về phía mình. Hơn mười năm trôi qua mà sao vẫn chẳng cách nào làm quen được với chân trái sớm đã chẳng còn có thể cử động một cách bình thường, nhớ da diết thời thanh xuân mặc sức vẫy vùng của bản thân, mỗi bước đi đau đến ứa nước mắt nhưng lại không muốn ngồi xe lăn vì sợ mất đi tôn nghiêm. Hay chỉ vì nhớ đến Jeon Jungkook thuở mười lăm tuổi, bảo rằng sau này nếu anh già, em cũng sẽ là một ông cụ, ngày ngày đẩy xe lăn đưa anh đi khắp thế gian. Lí do nào cũng được, đều đau đến xót lòng.

"Cậu đến đây làm gì ?"

Jungkook vẫn không thể thân thuộc nổi giọng điệu xa cách của anh, trong lòng bỗng nhớ đến khoảng thời gian anh thân thương gọi 'Kookie' ngọt lịm, lúc ấy sao mà hạnh phúc xiết bao, để rồi giờ đây đau nhói như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt. Em xốc lại hành lí lên vai, cố gắng bình ổn tâm tình, hướng đến anh một nụ cười méo xệch.

"Em đến thăm anh."

"Tôi vẫn khoẻ. Park Jimin cũng thế."

Có trời mới thấu được nỗi dằn vặt trong trái tim gã trai đáng nguyền rủa nghìn đời, anh cay đắng nhận ra một sự thật bao năm qua vẫn cố tình chối bỏ, rằng mình chỉ thực sự tổn thương, ngay tại giây phút mình vờ như tất cả đều ổn, kể cả nỗi đau của mình.

"Xin lỗi vì ngày ấy đã để anh lại."

Giờ phút này đây em không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi, em hối hận khi ấy trẻ dại lại đành đoạn bỏ anh tan vỡ một mình, trong khi tiềm thức vẫn luôn biết rằng người mà anh suốt đời mong mỏi là em. Em hối hận khi ngày ấy nhút nhát cất đi tiếng yêu cho riêng mình, chưa một lần được nói ra khỏi đầu môi, để anh biết rằng người em dùng cả đời trân quý là anh chứ không ai khác. Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn, em không muốn trở thành trò cười trước mặt người em thương. Tiếng yêu hơn mười năm trước chưa kịp nói, ngay lúc này cũng không cần phải thốt ra, vì người trước mặt đã chẳng còn là người mà mình có thể dốc hết bầu tâm sự. Gần như vậy nhưng lại xa đến thế, chắc chỉ có thể là khoảng cách mười năm giữa Jeon Jungkook và Min Yoongi.

"Tôi ổn. Mời cậu về cho."

Anh vịn vào tay nắm cửa, chật vật mãi vẫn không sao khép lại được, chỉ biết đổ lỗi cho cánh cửa vô dụng bỗng dưng nặng nề khó hiểu, chứ nhất định không thừa nhận rằng mình không nỡ đối xử tàn tệ với em.

"Hyung."

Jungkook thở dài, muốn tiến đến ôm người này vào trong ngực, lại thấy mình không đủ danh phận, đành buông thõng, siết chặt vào quai ba lô đeo trên vai, chọn nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh làm trọng tâm, vừa vặn gần gũi đường nét dịu êm mình trân quý, lại ngăn được ánh mắt trong veo mình trốn tránh bao lần.

"Sau này đau thì hãy nói là đau, nhớ hãy nói là nhớ. Cũng đừng đẩy người khác ra khỏi cuộc đời mình, ai cũng yêu thương anh cả, anh đừng lo.

Đừng xua đuổi họ, như cách anh đã làm với em. Thật đấy.."

Nói rồi thay anh đặt tay lên thành vịn, như có như không lướt qua đôi tay nhỏ nhắn của anh đang siết chặt đến trắng bệch, khép cửa, ngăn bóng hình em sau bức màn, anh không nhìn thấy em đau lòng, vậy cũng tốt.

"Tạm biệt anh. Sống tốt."

.

.

Min Yoongi uể oải nằm phịch xuống nệm, kéo chăn che kín đầu, dì Choi giúp việc chưa từng thấy anh chật vật đến vậy, vội nấu món canh gà anh vẫn luôn ưa thích, nhỏ giọng hỏi han.

"Người bạn đó không vào nhà chơi sao con ?"

Yoongi lặng im, cúi đầu uống một ngụm canh mềm ngọt, thoả mãn khi hương thơm ngập tràn xoang mũi. Sau đó lại rúc vào ổ của mình.

"Không ạ. Mà chắc là cũng không bao giờ đến nữa đâu."

Dì Choi không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiến đến xoa đầu anh qua lớp chăn dày, thở dài

"Yoongi đã vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, dì yêu con."

"Con cũng yêu dì ạ."


"Ai cũng yêu thương anh cả, anh đừng lo."

Ước chi anh hiểu được điều ấy có nghĩa là, em cũng yêu thương anh, rất nhiều. Nhưng em đến muộn mất rồi, phải không ?



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip