chia đường đôi ngả,


Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, Giáng sinh.

Tuyết rơi ngập trời. Những hạt li ti màu trắng chậm rãi đáp xuống nền đất đã bạc màu, ẩm ướt luôn cả những chiếc lá hiếm hoi còn sót lại. Trời chuyển sang sắc đậm, thấm thoắt đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.

Thế nhưng đường xá hãy còn đông đúc lắm. Kẻ qua người lại, nắm tay nhau, kề sát vai nhau mà ríu rít trò chuyện, xôn xao cả một dọc phố sáng rực ánh đèn.

Khẽ châm cho mình một điếu thuốc rồi kề sát lên đôi môi mỏng, Kim Taehyung một tay đút túi quần đứng tựa vào hàng rào bằng lá ở vỉa hè, dưới chân là một túi quà bằng giấy. Trông rất giống quà để tặng cho người yêu nhân dịp lễ. Đôi đồng tử của hắn không đậm không nhạt chầm chậm theo cử chỉ của ai đó mà khẽ khàng dao động.

Qua những cái bóng của người đi đường, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của một thiếu niên. Em đang tất bật sau quầy thu ngân tại một quán trà sữa có tiếng, đối diện với vị trí hắn đứng ngay lúc này.

Bận rộn hàng tiếng đồng hồ với những lứa khách hàng đông đúc, thế nhưng vẻ mặt em hãy còn tươi tắn lắm. Nụ cười lịch thiệp giữ trên môi, cùng với những giọt mồ hôi không nhanh không chậm vẫn đua nhau thấm đẫm vai áo. Em mệt mỏi. Nhưng điều đó không thể ngăn được trách nhiệm của em đối với công việc, điều đó càng làm em trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đôi tay em tất bật không ngừng với những đơn hàng tưởng như không bao giờ dứt, đôi môi mọng đẫm trăm đoá anh đào liên hồi nhắc lại câu chào khách.

Thấy em bận rộn như vậy, lòng hắn không kìm được mà nhớ đến hắn của ngày xưa. Cũng nai lưng làm việc để lo cho tương lai của chúng mình, một tương lai đẹp đẽ có em và hắn, cùng mái ấm và đầy ắp màu xanh, đêm đêm có em trong vòng tay, điều đó làm hắn tưởng như mình đã nắm trọn được vầng trăng sáng.

Thế mà em ơi, em nỡ lòng nào vội nói lời chia xa, buông tay nhau khi tình mình hãy còn dang dở. Em bảo em mệt rồi, em không còn chờ được nữa. Em không thể ngày nào cũng một mình đợi hắn ở đó, ở nơi mà hắn cho là tổ ấm của đôi mình. Ngày ngày cạnh bên những luống hoa, đơn côi mòn mỏi chờ đến giờ hắn tan làm. Những món ăn đơn bạc em chuẩn bị cho hắn, đợi đến lúc nguội lạnh đi mới có một mình đôi đũa em nâng lên. Đêm đến một mình em cùng ánh trăng sáng đi vào mộng mị, nửa đêm canh ba mới thêm một vòng tay lạnh ngắt cõi lòng. Hắn chỉ ôm em trong giấc ngủ được vài tiếng đồng hồ, liền rời đi tiếp tục xây dựng tương lai sau này.

Nghĩ đến đây tim hắn thắt lại, lòng đau đớn quặn từng cơn. Phải đến lúc buông tay em hắn mới biết hắn đã sai như thế nào. Thứ em cần không phải tiền đồ sáng lạn cho những ngày ấm no về sau, em chỉ mong tình mình vun đắp đủ lớn để có thể cùng sánh bước những ngày tươi mới.

Cảm thấy không thể gò ép bản thân thêm nữa, hắn buông điếu thuốc trên tay xuống nền đất đã nhoè nước, lấy chân miết nhẹ để lụi tàn đỏ tươi. Nhìn thân ảnh đang tất bật trong gian hàng, hắn chỉ mỉm cười. Một nụ cười ẩn chứa thương đau.

Hắn thương em sao cho hết, em ơi?

Những đêm dài mộng mị không có em trong vòng tay, hắn hồ như kẻ mù vội tìm kiếm ánh trăng trong đêm đen mờ mịt. Hắn thương em lắm, em có biết hay không? Buông tay nhau, đồng nghĩa với việc hắn phải chấp nhận giam mình trong những làn mây đen đục. Không một tia sáng, không một lời an ủi, hay giả như một thứ động lực thúc đẩy hắn tiếp tục bước đi.

Hôm nay là Giáng sinh, hắn biết em sẽ phải tăng ca. Như thường lệ, sau khi kết thúc buổi làm việc của mình, Taehyung vẫn đứng ở đó chờ em. À, đâu phải, hắn có chờ em đâu. Hắn chỉ đứng đó, chỉ đứng đó ngắm nhìn em thôi. Bởi hắn đâu còn được cho phép chờ em nữa, ngay cả tư cách làm bạn em cũng keo kiệt với hắn cơ mà?

Đôi đồng tử hắn vẫn mang màu sắc như trước, chỉ tiếc nhìn vào vốn không thể thấy một tia động lực. Cùng màu, nhưng không còn chung cảm xúc. Thân ảnh người thiếu niên vẫn dán chặt vào con ngươi ấy. Rõ nét, sinh động, tựa hồ như muốn khắc thật sâu vào trong tâm khảm.

"Jimin ơi, nghỉ đi thôi."

Yoongi từ trong kho bước ra nói, vừa mỉm cười tán dương cho sự chăm chỉ của thiếu niên đứng quầy.

Park Jimin dạ một tiếng, nhanh chóng thay quần áo và thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Chào các nhân viên cùng làm việc, em đưa tay nhẹ kéo cánh cửa làm cho chiếc chuông kêu lanh canh, vui tai rồi tan mất.

Dẫm lên một lớp tuyết dày ở thềm quán, em ngước nhìn trời và thở một hơi dài, làn sương mờ đục phả ra mờ ảo như có như không. Tuyết rơi nhiều quá. Nhưng lại li ti và khó nắm bắt, phải đến khi chúng tụ lại một đống mới có thể đưa tay chạm vào.

Em bật cười, nghe quen thật.

Jimin đưa hai tay lên chà sát với nhau, lạnh quá. Đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy, em xốc ba lô trên vai một lần nữa, đôi mắt không tự chủ mà đảo quanh một vòng, rồi dừng lại trên một chiếc túi giấy đặt tựa vào cửa.

Tò mò, em nhấc nó lên. Ngắm nhìn một chút em mới thấy, ở ngay trên chiếc dây cầm đính một mẩu giấy nhỏ, dòng chữ xiên đều đặn ghi dành cho em.

Trong lòng chợt nhộn nhạo một chút. Em không hiểu tại sao tim mình đập nhanh thế, những xúc cảm cuộn lên ngay đó thật kì lạ, như chưa từng trải qua thứ cảm giác này, em cố nén nó xuống và nhìn vào bên trong.

Một chậu hoa xuyên tuyết.

Nụ cười trên môi em cứng lại. Dù vốn biết ai là người dành cái này cho em, nhưng lại chẳng thể đoán ra người đó lại tặng em thứ này.

Tại sao thế, anh ơi? Em đã buông tay anh rồi cơ mà, đã nói lời tạm biệt rồi cơ mà, anh ơi? Thế mà tại sao anh vẫn chưa buông bỏ mối tình ấy vậy, tại sao vẫn còn giữ chậu hoa này? Hẳn là anh đau khổ lắm khi quyết định, trả lại em chậu hoa này, phải chăng là anh đã chấp nhận lời chia tay, chấp nhận quay lưng và đi trên con đường của riêng mình.

Một hạt li ti đáp xuống cánh hoa, rồi nhẹ tan thành một vũng nước nhỏ. Phải rồi, tình mình tựa như những hạt trắng xoá, li ti nhỏ nhắn ùa đến từng hồi, lúc đó em và anh lại chẳng thể giữ nổi trong tay. Phải đến khi chúng đã tụ lại đủ lớn, thì rốt cuộc hai bóng lưng ấy đã cất bước trên hai con đường riêng biệt, không có nhau.

Gi cho em, xinh đẹp của anh.

Park Jimin nhẹ nhàng mở tờ giấy được gấp gọn gàng bên trong. Mới chỉ câu đầu tiên thôi, em đã không giữ nổi lòng mình mà cảm thấy run rẩy. Nhớ quá, nhớ giọng nói anh khi anh gọi xinh đẹp của anh ơi, nhớ những ngón tay thon dài chụm lại với nhau khi anh đặt bút xuống. Không biết khi viết những dòng này, ngón tay có còn xinh đẹp như thế không, hay lại không ngừng run rẩy mà gượng nắn nót khiến con chữ cũng đứt nét thế kia.

Gi cho em, xinh đẹp của anh.

Chúc em một mùa Giáng sinh vui vẻ, cả thật an yên trong nhng mùa về sau.

Hôm nay không có trăng, chỉ có một màu trắng. Đôi mắt em vẫn trong veo, nụ cười em vẫn như thế, lấn át cả màu ánh trăng xanh ngày hôm qua.

Em nhận được hoa rồi ch? Thật gọn gàng đúng không. T ngày em ri đi, anh đã t tay chăm sóc nó đấy, đúng là rất khó khăn. Đối vi anh, gặp được em đã là một loại chuyện không thể lặp lại hai lần, việc chăm sóc chậu hoa kia cũng vậy. T nay về sau, anh sẽ không thể vì ai mà chăm sóc đoá hoa của người đó như vậy na.

Anh không muốn viết dài, vốn là không muốn càng thêm nh em. Thôi thì, Giáng sinh vui vẻ em nhé. Cũng đng về quá muộn hay thc quá khuya, anh không còn có thể tiếp tục dõi theo sau nhng bước chân em về trong màn đêm như dạo trước.

Tạm biệt, chúc em hạnh phúc trong nhng ngày tháng về sau không còn có anh.

Yêu em, ánh trăng xinh đẹp của anh.

Kim Taehyung.

"Ánh trăng xinh đẹp của anh..."

Jimin mấp máy vài từ, qua khoé môi run rẩy, em cảm nhận được vị đắng chát trong mơ hồ. Ra thế, thì ra em là mặt trăng của anh sao? Vậy có phải những ngày không còn em tiếp bước, anh sẽ phải quay cuồng một mình trong bóng tối mịt mù, chỉ có thể đón nhận ánh sáng rực rỡ chẳng êm đềm kia không.

Em không khóc, chỉ thấy đau lòng. Tại sao lại thế, hẳn em và hắn đã kết thúc rồi. Vậy tại sao người nói buông tay là em lại cảm thấy xót thương quá?

Được, em sẽ trải qua một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, cả an yên những mùa về sau.

Anh cũng vậy nhé, anh yêu. Chúc anh hạnh phúc trong những ngày tháng về sau không còn có em.

Tạm biệt, xinh đẹp của em.

Nếu một ngày khác có thể được đứng trước mặt anh mà nói, em chỉ muốn hỏi anh một điều cuối cùng.

"Anh có muốn làm bông hoa xuyên tuyết của em không?"

.
.
.

200513.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip