𝐂𝐡𝐚𝐩 14

Điểm thi rất nhanh đã có, cô lại đứng nhất khối. Và anh cũng vậy.

"Này Jung Mi, cậu nghĩ xem tiền bối Taehyung não cấu tạo như thế nào mà lại giỏi như vậy. Đi học cũng như đi chơi, thường xuyên bỏ tiết, sát kì thi vẫn ung dung, thế mà tại sao mà điểm thi vẫn cao như vậy? Mà tớ cũng chưa bao giờ thấy tiền bối học cả. Hay có khi nào tiền bối mua điểm không?" Câu cuối được Joo Young nói rất khẽ.

"Ờ ha, cậu nói tớ mới để ý. Hay là chúng ta đi hỏi thử đi. Hỏi xem có phải gia đình anh mua điểm hay không." Cô cũng bày ra bộ mặt như phát hiện một điều gì đó rất vi diệu, giọng nói cũng rất khẽ.

"Thôi nha, tớ chỉ đoán thế thôi. Cậu đừng có mà hỏi, có hỏi thì nói cậu thắc mắc, đừng lôi tớ vào. Hỏi vậy khác gì rước hoạ vào thân không." Mặt Joo Young có chút tái mét.

"Hừ, cậu biết là tốt. Tốt nhất đừng động đến tên tiền bối này." Cô ngả người ra ghế, xem lại phiếu điểm. Dù điểm cao nhất khối nhưng cô không thể chấp nhận được lỗi sai trong bài của mình, cô lại đi sai câu mà đến Joo Young còn đúng. Thật đáng để kiểm điểm lại bộ não mà.

"À cậu có đến sinh nhật tiền bối không?"

"Hôm đó cậu sẽ biết, nếu thấy tớ thì là có, còn không thấy thì là không."

"..."

...

Kết thúc năm lớp một, một năm học đầy gay cấn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Một hàng người đứng một hàng dọc ở trước cổng Kim gia, ai ai cũng ăn diện, tỏa đầy khí chất giàu có.

Trước cổng có vài vệ sĩ quần áo đen đứng kiểm tra thiệp mời, ai không có thiệp mà muốn lẻn vào tham gia cũng khó.

"Wow hôm nay cậu đẹp thật nha."

"Dĩ nhiên, bộ váy này rất đắt, bố tớ phải đặt bên Pháp chuyển về đây đó."

"Chào ông bà, lâu lắm mới gặp. Phu nhân càng ngày càng trẻ."

...

Những tiếng hỏi thăm, nói chuyện hòa lẫn lại với nhau, tạo một không gian sôi nổi. Nhưng thật ghét bỏ đối với những người thích yên lặng.

"Con trai, mau ra ngoài, hôm nay con là nhân vật chính a." Bà Kim đi vào phóng gọi đứa con trai băng lãnh của mình.

"Mẹ cứ xuống trước đi, lát nữa nhà ông bà Park tới thì mẹ cho người gọi con xuống sau cũng được." Bây giờ anh xuống đó để làm gì chứ, sát giờ xuống không phải sẽ tốt hơn sao. Xuống để nghe những lời nịnh nọt, phát ngán.

Bà Kim cũng hiểu tính con mình nên cũng không ép, đi xuống lầu.

Anh cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại mở máy một lần kiểm tra thứ gì đó. Lúc sáng anh có nhắn tin hỏi cô có tham gia tiệc hay không để anh có thể chọn lễ phục hợp với lễ phục của cô nhưng cô không trả lời, đến bây giờ cũng không. Hay bây giờ anh đến Park gia, nhà họ chắc cũng chưa đến.

Nghĩ là làm, anh đứng dậy, với lấy áo vest và chìa khóa xe, đi xuống lầu. Vừa đi đến cửa nhà thì anh thấy ông bà Park và Park Jimin đã tới, nhưng mà không có cô.

Anh thấy không vui chút nào, gương mặt vô cảm giờ đã lạnh xuống nghìn độ.

"Con xuống rồi sao? Mẹ định cho người gọi con xuống, ông bà Park đến rồi." Kim phu nhận quay ra gọi người thì đã thấy anh đứng cách không xa.

"Ông bà Kim, xin chào, thật lâu rồi chưa gặp mặt." Ông bà Park đến chào hỏi với ông bà Kim, lời qua lời lại rất vui vẻ, dù sao cũng có quen biết.

"Hôm nào chúng ta đi du lịch, ông bà có đi không?" Bà Park hứng khởi hỏi.

"Đi, chắc chắn đi. Hôm nào chúng ta cùng hẹn để chọn địa điểm." Nói được một lúc thì mọi người cũng đi ra sân sau.

"Sinh nhật vui vẻ." Jimin đi qua anh, vỗ vay một cái.

"Jung Mi không tới sao?" Anh không quan tâm lời chúc mừng đó, vẫn chỉ suy nghĩ cô sao không đến.

"Cái này cậu đừng hỏi tôi. Đến lúc cả nhà chuyển bị đi thì nó vẫn đang mặc đồ ngủ, hỏi đi hay không vẫn nói chưa biết." Anh cũng bất lực thôi.

Hai người đàn ông cùng đi ra sân sau.

Còn vài phút nữa anh sẽ lên cắt bánh. Không vui chút nào.

"Thưa các vị, thời khắc chúng ta mong đợi đã đến rồi đây. Xin mời Kim thiếu lên sân khấu thổi nên và cắt bánh."

Khách mời bên dưới vỗ tay rất nhiệt huyết.

Anh ngồi ở bàn dưới sân khâu, đứng lên chỉnh lại vạt áo, sải chân dài bước lên sân khấu, đứng trước bánh kem ba tầng rất lớn. Anh vẫn không cười, làm đầy đủ nghi thức. Thổi nến, cắt bánh, nói vài lời cảm ơn. Và đi xuống.

Anh hững hờ đi vài bước ra bàn ăn, ngẩng mặt lên và đứng hình. Cô đang đứng cách anh vài mét. Cô mặc váy hồng kem bồng bềnh, tóc được tạo kiểu rất đẹp, lớp phấn cũng rất nhẹ nhàng. Tạo kiểu hôm nay của cô chính là tiểu thư dài cát đáng yêu xinh đẹp, thu hút ánh mắt của khách mời. Ai ai cũng thì thầm to nhỏ khen xinh, hỏi đây là tiểu thư nhà ai.

Cô rất nhẹ nhàng đi về hướng anh, giờ đây trong mắt anh chỉ có hình ảnh của cô, tất cả những người khác, không có chút diện tích nào.

Cô đi đến trước mặt anh, cười nhẹ một cái.

"Chúc mừng sinh nhật Kim thiếu." Rồi xoay sang bàn bên cạnh, chào hỏi mọi người.

"Ba mẹ, con đến rồi. Ông bà Kim, xin chào." Cô quay sang nhìn ông bà Kim, gật đầu một cái.

"Đây là Park Jung Mi sao? Tôi biết tại sao lại giấu đến bây giờ rồi. Quá xinh đẹp. Mẹ con đã kể rất nhiều về con đó, khiến ta nhiều lần rất muốn gặp con nhưng không thể. Lớn lên công nhận rất xinh đẹp."

Anh tờ nãy tới giờ mắt vẫn không rời khỏi cô, lặng lẽ đi đến, đứng vào chỗ trống cạnh cô.

"Taehyung, con làm quen với em đi. Đây là Park Jung Mi, con gái của ông bà Park đây, học chung trường với con đó."

"Vậy sao? Xin chào hậu bối, anh là Kim Taehyung, rất vui được gặp em."

"Xin chào tiền bối. Rất vui được gặp anh."

Jimin ở bên cạnh, không từ chối đứng xem kịch.

"Có gì ở trường con nhớ giúp đỡ con bé hộ bọn ta, con bé rất nhát." Bà Park lên tiếng nhờ vả.

"Nhát sao? Dạ được, con sẽ giúp đỡ Park tiểu thư nhiệt tình nhất có thể. Mọi người yên tâm."

Anh từ nãy đến giờ lại vẫn nhìn cô. Người lớn trên bàn cũng phát hiện ra điều đó, nhìn nhau cười thầm.

"Được rồi mọi người mau đi lấy đồ ăn, hôm nay đầu bếp tôi mời về tay nghề rất tốt."

Mọi người đi hết, chỉ còn cô và anh.

"Sao lại đến muộn hả?"

"Anh hỏi làm gì chứ? Đâu liên quan tới anh." Cô xoay người bỏ đi nhưng bị anh kéo lại.

"Em phải tôn trọng chủ bữa tiệc một chút chứ. Trả lời đi."

"Em muốn đến muộn, có thế thôi. Mau thả em ra tiền bối. Em muốn ăn, nãy em nhìn thấy có tôm rất ngon." Cô bây giờ đây tinh thần ăn uống đã đạt đến cao trào.

"Gọi tên anh."

"Không muốn." Cô nhìn anh, hừ lạnh.

Joo Young từ xa chạy lại chỗ cô, vui mừng không tả hết.

"Lạy chúa cậu đến rồi. Tớ còn cứ tưởng cậu không đến. Mau đi ăn thôi, nãy tớ nhìn thấy một công tử rất đẹp trai, sẽ chia sẻ với cậu." Hai cô khoác tay nhau đi, để anh đứng một mình.

Nhưng anh cũng đâu vừa, đi lẽo đẽo sau lưng cô. Cô đi đến đâu anh đi đến đó. Lúc đi đến đĩa tôm thì lấy nhiều hơn đôi chút, còn gọi người làm, lấy một đĩa tôm hùm mang ra bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip