Chương 20: Một ngày cuối
Sáng sớm.
Hỏa vân đã sớm dậy từ sớm, nàng cảm nhận được linh khí trong thiên địa càng ngày càng nồng đậm, nên nàng đã dậy rất sớm để tu luyện, tu vi nàng đã được củng cố lại, thậm trí mơ hồ còn có cảm giác sắp đột phá.
-Hừm bán bộ thông thần sao, hay nửa bước nhỉ?
Hỏa vân nghi nghi hoặc nói, nàng cũng không ngờ chỉ một đêm mà tu vi đã được nối lỏng, chỉ thấy nàng tiếp tục ngồi xếp bằng. Sau một lúc lâu mới từ từ mở mắt.
Hòa cân khẽ ngắm cái cảnh sáng sớm này, cảnh ờ vùng thôn quê này rất đẹp rất đẹp, nàng chỉ cảm thấy bản thân như bị hút vào trong đó không thoát ra được.
Sau một lúc lâu khi mặt trời đã lên rồi thì nàng mới thu hồi ánh mắt, mà huyền cơ lúc này cũng đã tỉnh. Hắn cũng mơ hồ cảm nhận được sư tôn của mình đã tỉnh từ rất lâu, hắn bèn đi lên trên sân thượng gặp sư tôn của hắn.
Hỏa vân lúc này nhìn hắn với bộ dạng mớ ngủ nói.
-Đi rửa mặt trước đi rồi làm gì làm.!
Hỏa vân với giọng nói ôn nhu nói, huyền cơ chỉ biết gật gật đầu, rồi đi về phía nhà tắm bắt đầu vệ sinh, Mà thời gian đã vắt lên mông lúc này đã là 8h21p sáng, sau khi huyền cơ làm xong hết đủ thứ thì đã là 8h43p
Huyền cơ lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều, giấc ngủ đêm qua hắn cảm giác sự thoái mái hiếm có.
-Sư tôn đi thôi!
Huyền cơ lúc này ở dưới lầu gọi, hỏa vân liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng xuống ngọc bội huyền cơ mà chui vào. Sau khi hỏa vân chui vào thì hắn sách theo một túi màu cam, trong đó đựng gì thì chắc là ai cũng đoán được rồi.
Hắn định bán một chút để lấy được chút tiền sinh sống, cụ thể là 1kg.
Hắn đi trên con xe của ba hắn, xe rất cũ nhưng trong lòng hắn lại bộn bề hơn, sau khi đội mũ và lái xe ra khỏi cổng, hắn đi qua từng dãy nhà bé thấp, và cả những người hàng xóm, hắn cũng chào hỏi và vẫy tay chào họ.
-Ồ ra đây là phương tiện đi lại sao
Hỏa vân bất ngờ nói, nhưng giọng nói này chỉ có huyền cơ nghe được mà thôi.
-Đúng rồi sư tôn, phương tiện thế giới này còn có thể bay mà không cần ngự kiếm nữa cơ.
Huyền cơ cũng nói, những cũng chỉ có hòa vân nghe thấy mà thôi, mà khi hỏa vân nghe thấy vậy liền chính là không khỏi bất ngờ.
Hắn đi qua những khu, và nơi thành phố đông đúc, khiến cho hỏa vân bất ngờ càng bất ngờ hơn.
Chỉ thấy huyền có theo bảng hiệu mà tìm đến một quán ngay ven đường, xung quanh là rất nhiều quán đủ loại khác, hắn tấp xe bên lề đường bèn sách theo cái túi kia đi theo vào tiệm, vào bên trong hỏa vân không khỏi bất ngờ về độ xa hoa ở đây. Mà nơi hắn vào lại không có vị khách nào rất vắng vẻ, có lẽ đang là giờ cao điểm.
-Cũng không tệ đó chứ, tiểu đồ nhi mau kiếm ông chủ đi, e là tiểu oa nhi kia không tiếp nổi đâu.
Hỏa vân cười cười nói, mà theo cái giọng điệu của hỏa vân, thì huyền có men theo đó mà thấy được một người nhân viên nữ, đang muốn hỏi hắn muốn mua gì không thì.
-Cô mau vào gọi ông chủ ra đây tôi có thứ muốn bán.
Giọng nói huyền cơ có chút lớn, nhân viên kia cũng lộ ra một chút vè mặt bất ngờ rồi chuyển sang nghi hoặc.
-Dạ thưa quý khách, ngài có thể cho xem trước thứ ngài muốn bán được không ạ?
Giọng nhân viên nữ kia nghe có chút nghi hoặc bèn hỏi hắn.
Mà huyền cơ như vẻ đã đoán trước được điều này, hắn bèn đưa cái túi màu cam của hắn lên, hắn từ từ mở ra mà nhân viên đó theo cái mở của hắn mà nhìn vào trong.
Vừa nhìn thấy liền chính là một trận sốc nặng, nhân viên liền vào báo với ông chủ với vẻ hốt hoảng, sau một lúc có một gã trung niên với bụng to bước ra, gã trung niên mặt mày niềm nở mời hắn vào trong.
....
...
..
.
-sau một lúc xem xét tôi đưa ra mức giá hơn 800tr ngài thế thế nào?
Gã trung niên cười cười nói với vẻ nịnh hót, nhưng trong đó là cả ý vị.
-Mẹ nó gian thương. Mẹ nó thực dám chém giá??
Hỏa vân điên cuồng nói bên trong, nàng như phát cuồng vì gã trung nhiên này, trực tiếp đớp hơn 200tr ai mà chịu được.
Huyền có thấy vậy, liền chính là nhìn gã trung nhiên thật sâu.
-Ông chủ này thực sự là không có tâm ý rồi.
Huyền cơ nói xong bèn muốn trực triếp bỏ đi.
Gã trung niên thấy vậy sắc mặt liền hoảng hốt, chợt kéo huyền cơ lại.
-Ông chủ còn gì sao?
-Ấy đại ca đừng gấp, nếu đã vậy đại ca báo giá đi.
Gã trung niên nó với vẻ gấp gáp hoảng loạn nói, hắn nghĩ dù sao huyền cơ cũng chỉ là một đứa trẻ trâu không biết gì cả, bèn muốn lừa một phen, kết quả đá phải tấm sắt rồi.
-Hahaha sảng khoái, vậy đi giá tôi đưa ra là con số này
Nói xong huyền cơ liền đưa 1 ngón lên.
-Hhaahah 900tr sao? Không thành vấn đề
Gã trung niên cười tủm tỉm nói
Chưa kịp để gã cười xong huyền cơ lại cất tiếng
-Không ý tôi là 1 tỷ....
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip