Ngày 9
Ngôi thứ nhất theo góc nhìn của Leji
: 𓏲🦈 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔ 🌊
3 năm lênh đênh trên biển, tôi mệt rồi. 3 năm liên tiếp tìm kiếm bà trong vô vọng. Chỉ cần gặp được kẻ đã khiến bà tôi mất tích chắc chắn tôi sẽ khiến hắn chết không toàn thây.
3 năm lang thang ngoài đại dương trong vô định. Tôi vốn chẳng có ý định cho trẻ vị thành niên lên tàu bởi nếu sảy ra chuyện bất trắc thì sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của cậu ta. Nhưng vì sao tôi lại đồng ý chứ? Đến cả tôi cũng chẳng rõ.
Có lẽ vì ánh mắt của cậu thiếu niên đó. Nó tràn đầy hi vọng, tràn đầy mong muốn được ra khỏi đảo, được khám phá đại dương rộng lớn ấy. Có lẽ là vậy rồi. Cái dáng vẻ rạng rỡ khi được tôi đồng ý cho lên tàu khiến tôi không khỏi cảm thấy lạ. Thật sự vui đến vậy sao?
Từ ngày cậu ta ra nhập đoàn, không hiểu sao tôi hết lần này đến lần khác bị cậu ta thu hút. Ulara rất thông minh hay có thể nói là vô cùng xuất sắc. Cậu ta có thể học được tất cả những ma pháp cơ bản trong một thời gian ngắn. Chắc chắn cậu ta không nên bị chôn vùi tài năng ở đây. Cậu ta nên được đào tạo tại học viện chứ không phải đi theo tôi.
- Ulara.
- Dạ!
- Vào thư phòng, tôi có chuyện cần nói với cậu.
- Vâng ạ.
- Cẩn thận ổng chích điện em ớ!
- K-Không đến mức vậy đâu mà, anh chị đừng ghẹo em!
Cậu vào phòng với phong thái đã tự tin hơn rất nhiều so với ngày đầu lên tàu. Không còn rụt rè sợ sệt nữa.
- Có chuyện gì vậy ạ.
- Tôi đã viết thư cho học viện ma pháp rồi.
- Dạ-!?
- Khi tới đất liền họ sẽ đến đón cậu. Nơi này không phải chỗ cậu để cậu chôn vùi tài năng. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm-
- Em không muốn!!
Đột nhiên cậu ta to tiếng khiến tôi hơi sững lại. Trông cậu giống như cừu con giận dữ khiến tôi hơi choáng một chút. Trước giờ cậu chưa từng to tiếng đến vậy.
- Em muốn ra biển cùng với Leji-san cơ mà! Em không hối hận, cũng không quan trọng việc không thể phát triển tài năng phép thuật. Anh tự quyết định mà không hỏi ý kiến em gì cả!!
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Đây không phải nơi cậu có thể ở lại đâu.
- Em không quan tâm!! Em chỉ muốn ở lại cùng anh, cùng mọi người mà thôi!! Ma pháp em đã có Leji-san và Hana-san dạy rồi. Em cũng có thể tự lo cho mình. Nguy hiểm hay không với em cũng không quan trọng! Mọi người là con người có thể đi cùng anh vậy tại sao em là phù thủy lại không thể đi cùng?!!
- Vì cậu còn quá nhỏ tuổi.
- Nhỏ-!?
- Đây không đơn giản là một chuyến truy tìm kho báu đâu. Nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của cậu đấy.
- Tương lai của em để em tự quyết! Anh đã đồng ý để em đi cùng rồi vậy mà giờ lại nói rằng khi tới đất liền sẽ để em tới trường. Em chưa từng có ý định tới trường, từ trước đến giờ mục tiêu duy nhất của em chỉ có đi cùng mọi người mà thôi!!
- Tại sao cậu lại muốn ở lại đây đến vậy?!
- Vì em thích anh!!
Như nhận ra mình quá lời cậu liền bịt miệng lại. Tôi cũng ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mắt. Cậu... thích tôi? Mặt cậu đỏ như táo chín với đôi mắt đẫm nước có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Sao tim tôi lại đập mạnh thế này? Cái thứ cảm xúc gì đây!?
- Cậu mới nói gì..?
- C-Coi như em chưa nói gì đi.
- Cậu thích tôi?
- E-Em-
Khoảng không tĩnh lặng dường như dài vô tận. Cả tôi và cậu ta chẳng biết phải nói gì. Thấy cậu sắp khóc rồi tôi chỉ đành mở lời trước.
- Chuyện tôi tự ý liên hệ với trường là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Còn về việc kia... Tôi sẽ trả lời sau.
- Em xin phép.
Nói rồi cậu vội chạy ra ngoài, tôi cũng mệt mỏi day trán. Tại sao lại thành ra thế này rồi kia chứ? Hana bước vào phòng với vẻ mặt hoang mang không kém khi cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài.
- Hai người cãi nhau gì vậy. Bé Ulara khóc rồi kìa.
- Tôi chỉ nói rằng tôi đã liên hệ với trường về cậu ta.
- Vậy thôi mà to tiếng vậy???
- Hana.
- Gì?
- Được tỏ tình thì phải xử lí như thế nào.
- Hạ!???
____
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip