One-shot

Izumi nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của mình, gõ gõ mấy chữ, xóa hết, nghĩ ngợi vài giây, lại gõ tiếp. Trong cái phòng bếp bé xíu, cậu cứ ngồi trên bàn ăn như thế, chân theo thói quen nhịp đều, tay cứ gõ vào màn hình, rồi lại xóa.

Cái đầu nghĩ nhiều của cậu thật phiền phức quá đi.

Nhưng mà cũng đành chịu, kế hoạch này phải hoàn hảo từng bước một.

Izumi thở dài lần thứ mười trong ngày, đặt hai tay lên bàn và nằm lên đó. Cũng tại cậu mà ra hết, cứ cứng đầu lời qua tiếng lại với Leo cho đến khi đối phương chọn im lặng, không buồn nói nữa.

Ban đầu Izumi còn cứng đầu, và cũng không muốn xuống nước xin lỗi. Song, ngày qua ngày, khi cảm nhận sự ảm đạm trong căn nhà hai người ở mà lại không có tiếng nói nào, Izumi dần hối hận. Mãi cho đến ngày hôm nay, ngày Lễ Tình nhân, mà Leo cũng không nói một lời, đến cả một lời nhắn dán lên tủ lạnh cũng không có, sự ăn năn hối lỗi vốn đã đè nặng lên vai Izumi thật sự nghiến cậu xuống mặt đất.

Vậy nên khi buổi chụp ảnh vừa kết thúc, Izumi đã khước từ mọi lời mời ăn uống của đồng nghiệp, gấp rút tạt qua các cửa hàng và siêu thị để mua hết tất cả những thứ cần thiết.

Và giờ cậu ngồi đây, tự hỏi đống đồ đã mua có thật sự đủ hay chưa.

Izumi cắn cắn môi dưới. Phiền chết đi được. Mấy cái chuyện xin lỗi này thật sự quá xa tầm với của cậu, mà cậu lại không muốn nhờ vả ai giúp đỡ.

Mà cái lý do dẫn đến cuộc cãi vả của cả hai cũng rất là nhỏ nhặt nữa. Đến mức bây giờ Izumi không chắc có phải là nó hay không. Chỉ là mấy thứ thường ngày từ đó đến giờ mà ai ở chung với Leo đủ lâu cũng biết. Giấy nhạc bày tứ tung ở phòng khách, vớ mỗi nơi một chiếc, chén dĩa không tráng qua nước sau khi ăn xong,... Izumi biết Leo đang bận viết nhạc cho kịp hạn chót nên mới bỏ mặc mọi thứ như thế, nhưng cậu vẫn cứ cằn nhằn mãi không thôi. Izumi giờ còn không biết vì sao cậu lại dư thừa năng lượng đến mức càu nhàu suốt mấy tiếng liền.

Chắc là căng thẳng từ việc phải cân bằng giữa làm người mẫu, idol và cả quản lý của Leo. Dù vậy thì đấy đâu phải lý do chính đáng để kiếm chuyện xả giận lên người khác, đặc biệt là người yêu.

Với lại, chắc cũng có một phần do cậu cảm thấy cô đơn nữa. Công việc của cả hai gần đây nhiều đến nghẹt thở, một chút thời gian dành cho nhau cũng hiếm hoi, vậy nên...

Vậy nên...

Izumi ngồi thẳng dậy, nhìn vào gương mặt đầy quả quyết phản chiếu trên màn hình điện thoại và bấm mở khóa. Cậu phải bù đắp lại cho Leo, cả những ngày bận rộn và những ngày chiến tranh lạnh kia. Tự gật đầu với bản thân, Izumi nhìn vào dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình.

Là tin nhắn nhắc Leo về nhà ăn tối vẫn còn dang dở.

Izumi đánh thêm dòng xin lỗi ra, rồi lại xóa. Nghĩ ngợi thêm vài giây nữa, cuối cùng cậu quyết định chỉ gửi đi dòng tin nhắc nhở đi. Xin lỗi gì đó phải nói trực tiếp chứ nhắn tin thì có chút hời hợt quá.

Xong xuôi, Izumi đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy tiến về phía cái chảo sốt cà chua đang sôi lăn tăn. Để xin lỗi Leo, Izumi quyết định chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn với những món mà Leo thích nhất.

Napolitan. Món đó phải đứng đầu tiên. Mặc dù cả hai đang sống và làm việc trong đất nước khai sinh ra pasta và biết bao món ăn phong phú khác, Leo vẫn thi thoảng đòi Izumi làm Napolitan. Không những thế, cậu ta còn đem món ấy đi giới thiệu khắp nơi, từ phòng tập đến phòng họp, chỉ cần có người hỏi là Leo sẽ trả lời ngay (thậm chí đôi khi không cần hỏi cậu ta cũng nói luôn).

"Napolitan của Sena làm ngon số một đó!"

Khóe miệng Izumi không tự chủ được mà nhếch lên khi nhớ lại lời đó của Leo với gương mặt hết sức là tự hào của cậu. Rồi cậu lại nhớ đến ánh mắt lấp lánh ánh sao của người yêu mỗi khi nghe Izumi nói bữa tối hôm nay là Napolitan. Izumi gật gật đầu, Leo rất thích món đó, vậy nên món chính hôm này sẽ là nó.

Leo thích uống cà phê nữa. Mỗi ngày cậu ta uống ít nhất cũng phải hai ly, những khi làm việc kịp hạn thì uống thay cả nước. Nhưng mà uống cà phê vào bữa tối thì không tốt lắm, đặc biệt khi Izumi đã thấy đống ly nằm la liệt trong bồn rửa chén hồi sáng, báo hiệu người kia đã uống rất rất nhiều. Vậy nên Izumi đã đổi sang thức uống Leo thích thứ hai.

Chính là rượu sake.

Leo rất hay bạ gì uống đấy, uống bất chấp mặc kệ thức uống đó nhìn có đáng sợ hay gớm ghiếc đến thế nào. Và dù nhìn ly nước có tệ đến mức nào thì nét mặt vui tươi của cậu ta sau khi uống hết sạch vẫn không đổi, nên tìm được thức uống yêu thích của cậu ta thật sự rất khó. Izumi chỉ nhận ra Leo thích sake khi cậu ta nằng nặc đòi Ritsu ôm chai sake 1.8l qua Ý làm "quà biếu chủ nhà".

Sake ở Ý cũng không quá khó tìm, nhưng để tìm được loại Leo thích (chính là cái chai Leo đòi Ritsu mang sang) là cả một thử thách, đặc biệt là khi Izumi bị giới hạn thời gian. Cuối cùng, Izumi chỉ có thể bước ra khỏi một cửa hàng rượu với chai sake được tư vấn là tương đối giống với chai Leo thích.

Lỡ như ông chủ cửa hàng rượu lừa Izumi và chai sake này thật ra khác nhau một trời một vực với chai Leo thích rồi sao? Izumi trên đường về đã nghĩ như thế, và quyết định rẽ hướng ghé thêm một cửa hàng rượu nữa. Tiền đổ ra mua hai chai rượu cao cấp trong một buổi chiều không phải ít ỏi, cơ mà có là gì so với tiền Izumi sẽ phải bỏ ra để chạy về Nhật than thở với Arashi nếu kế hoạch không thành.

Món cuối cùng, biểu tượng của ngày Lễ Tình nhân, chocolate. Leo không quá thích đồ ngọt, song lại rất sẵn sàng ăn hết cả hộp chocolate đen nếu Izumi không chú ý đến. Chocolate đen có độ cacao càng cao thì cậu ta càng thích.

Hình như Anzu từng nói cậu ta thích chocolate có vị cam nữa.

Izumi thở ra. Leo thích ăn mấy thứ mà Izumi không thể nào hiểu nổi. Kết hợp giữa hai thứ cậu biết Leo thích lại thì chỉ có chocolate bark là tạm ổn trong mắt Izumi. Cam khô và chocolate. Còn vị thì... Ôi...

Đó là lý do vì sao Izumi đã mua thêm hộp chocolate dự phòng. Một hộp chocolate hình trái cam khiến Izumi đã tự hỏi về sự sáng tạo của loài người từ lúc cầm nó lên cho đến khi lấy nó ra khỏi túi mua hàng. Cậu muốn đêm nay phải thật hoàn hảo, thanh chocolate cam khô chết tiệt đó không được phá hủy kế hoạch này.

Tiếng chuông báo của đồng hồ hẹn giờ vang lên kéo Izumi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng tắt bếp, rồi đi qua tủ lạnh lấy cái khay đựng chocolate tự tay làm ra khỏi ngăn đông. Nhìn cũng tạm được, không đẹp như mấy loại bán ngoài tiệm, vì cậu làm quá là gấp rút. Cậu bẻ một mảnh nhỏ ở góc để ăn thử. Vị cũng... tạm nuốt trôi. Izumi ít khi ăn vặt nên cũng không thể nhận xét được.

Izumi đã làm theo công thức chocolate Anzu đặc biệt làm tặng Leo mỗi ngày Lễ Tình nhân, nhiều bột cacao nguyên chất, sữa tươi, rồi cho thêm cam khô vào. Đắng và đắng kết hợp lại...

Chắc là Leo sẽ thích vị vừa đắng vừa béo như thế này? Cậu không chắc nữa. Leo lúc nào cũng tỏ ra thích thú trước những món cậu làm, nên cậu đã cho việc Leo thích món cậu làm là lẽ dĩ nhiên. Đáng ra cậu nên hỏi ý kiến Leo.

... Cậu nên tìm hiểu về Leo nhiều hơn. Cậu nên thành thật về cảm xúc và suy nghĩ của mình cho Leo nghe. Cậu nên bớt tự cao tự đại lại.

Cậu nên ngừng cằn nhằn liên tục vì mấy chuyện vặt vãn với Leo.

Có quá nhiều thứ cậu nên làm.

Đêm nay sẽ là bước đầu tiên cho những thay đổi sau này. Một bữa tối có những món Leo thích thay món quà xin lỗi. Một túi chocolate làm quà Lễ Tình nhân. Rồi, sau bữa tối sẽ là một buổi coi phim? Hay là cậu nên chủ động mời Leo lên giường để bù đắp cho cậu ta?

Izumi bỏ miếng chocolate vào miệng, ngao ngán trước cái đầu trống rỗng của mình khi phải nghĩ ra cách giúp Leo vui lòng. Vị của chocolate từ đầu lưỡi đến vào cuốn họng đều không đổi, đắng ngắt, nhưng mà lòng Izumi lúc này còn đắng hơn.

Leo... xứng đáng nhiều hơn thế này. Cậu ta xứng đáng với một người rộng lượng hơn, một người dịu dàng hơn, một người tốt hơn. Đáng tiếc thay, Izumi chỉ có thể làm được đến mức này.

Izumi mím môi ngăn không cho cảm xúc bộc phát sai lúc, rồi bẻ chocolate thành từng mảnh vừa đủ. Trước khi cậu kịp bỏ chúng vào túi kiếng đã chuẩn bị sẵn, tiếng chuông cửa reo lên. Quá bất ngờ trước âm thanh đó, Izumi đứng đờ ra đó, cố lục lọi trong trí nhớ xem hôm nay có ai hẹn ghé nhà không.

Không, cậu với Leo không có thân với ai ở Firenze đến mức hẹn họ đến nhà. Bạn bè hai người ở Nhật đều sẽ gọi trước khi đến. Vậy chỉ có thể là Leo đã làm gì khiến cảnh sát phải ghé nhà, hoặc là Leo về nhà sớm hơn dự kiến quên chìa khóa.

Giờ mong người ngoài kia là cảnh sát thì có ác quá không?

Izumi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn từ từ dâng trào.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Kế hoạch hoành tráng của cậu không lẽ cứ thể đổ sông đổ biển. Tại sao Leo lại về sớm vậy chứ? Cậu đã nhắn Leo về trước giờ ăn tối mà?! À thì, đáng ra cậu nên nhắn chi tiết hơn một chút, chẳng hạn như là "Cậu về sau 7 giờ tối được không?". Aaa, phiền quá đi~!

Izumi chưa kịp xong gì cả. Cậu chưa bọc chocolate tự tay làm. Cậu chưa nấu mỳ Spaghetti cho Napolitan. Hai chai rượu chỉ mới cho vào xô đá không được bao lâu hẳn là vẫn chưa kịp lạnh. Cậu còn chưa kịp quyết định ăn tối xong sẽ nói những gì hay làm cái gì—

"Sena."

Thanh âm gọi tên Izumi độc nhất vô nhị, tuy cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe rõ. Izumi tự hỏi cậu có nên giả vờ mình vắng nhà không.

"Tui biết Sena có nhà. Mở cửa đi mà."

Chết tiệt, sao cậu ta biết hay vậy. Lại là do mùi hay gì à. Không được, Izumi chưa có sẵn sàng! Cậu còn cả đống thứ chưa—

"Mở cửa ra đi mà Sena..."

Giọng khản đặc, thều thào nói ra từng chữ. Mặc dù không thấy được mặt Leo, nhưng Izumi vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của đối phương lúc này. Ký ức không mấy vui vẻ những năm trước lại ùa về, và Izumi ngay lập tức đặt hết mọi thứ xuống bàn bếp mà chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Leo đã không nói không rằng mà bước nhanh vào, đã quá quen với việc Izumi bất chợt đổi ý đóng cửa lại, và được chào đón bằng mùi chocolate cùng cảnh tượng hỗn loạn trong bếp.

Leo đơ ra mấy giây quan sát toàn cảnh, rồi mở giày ra đặt lên kệ, mang dép nhà vào. "... Sena đang thử làm món mới à?"

Izumi cúi đầu, tay vò vò cái tạp dề in hình tôm của mình. "Bữa tối." Cậu trả lời ngắn gọn, cầu mong tên ngốc kia nhanh chóng có ý tưởng gì đó khi nhìn đống bừa bộn kia và nằm rạp xuống sàn sáng tác mặc kệ thế giới, thay vì nhìn ngó từng thứ trong bếp.

Leo nghiêng đầu, phản ứng thường thấy khi biết Izumi không thật lòng và không muốn hỏi thêm, bước lại cầm chai rượu đang ngâm trong xô đá lên. Izumi kêu lên một tiếng bất ngờ, đi lại cố gắng giật lại chai rượu. Dù sớm muộn gì Leo cũng sẽ nhận ra thôi, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để giải thích!

Leo một tay đặt lên vai Izumi để cậu không với tới được chai rượu, một tay cầm chai rượu ngắm nghía rồi mỉm cười lộ ra hai cái răng nanh, nhìn vào mắt Izumi. "Neapolitan, sake, chocolate cam, toàn mấy món tui thích nhỉ?"

Đôi gò má của Izumi nóng lên như thể vừa đi bộ dưới trưa nắng. Cậu mở miệng, khép lại, rồi quyết định phó mặc cho số phận. "Tôi muốn bù đắp cho cậu."

Đôi mắt Leo mở to, gương mặt đỏ bừng lên như gái mới lớn. Ánh mắt cậu ta từ trân trối nhanh chóng chuyển sang ấm áp như đang nhìn vào thứ gì đó quan trọng nhất trần đời, một ánh mắt mà Izumi đã quá quen thuộc. Sức nặng tình yêu từ cậu ta khiến Izumi càng thêm lúng túng. "Xin... Xin lỗi vì đã khiến cậu tức giận."

Leo bật cười, "Đúng là rất giận đó!"

Câu trả lời ấy khiến Izumi cảm thấy tội lỗi đến mức sắp khóc đến nơi nên vội che mặt lại.

"Nhưng mà tui tha lỗi Sena."

Đôi bàn tay lạnh lẽo kia nhẹ nhàng đặt lên hai tay đang che mặt của Izumi và kéo ra. Leo vẫn còn đang nhìn vào cậu với ánh mắt ấy, khiến bao nhiêu nghi ngờ lời vừa rồi chỉ là đùa thôi của Izumi bay biến.

Leo cười khi thấy Izumi không tránh né cậu ta, bàn tay siết chặt lại. "Lúc đó tui bực thật, tới mức chỉ muốn tổn thương Sena thôi nên mới bỏ đi. Cho tới ban nãy thì tui vẫn còn khó chịu đó. Nhưng mà..." Cậu ta gật đầu về hướng bếp, "Sena đã làm đến mức này thì sao tui còn giận được chứ."

Ngay giây phút đó, một cảm xúc to lớn đến mức Izumi không thể nào kiềm nén được trào dâng trong lòng. Và Izumi buông tay Leo ra, choàng hai tay ôm lấy người yêu. Cậu ta thoạt nhìn có vẻ nhỏ con hơn, nhưng khi ôm vào mới thấy đã cứng cáp và trưởng thành hơn khi xưa rất nhiều. Izumi dụi mặt vào hõm vai Leo, cảm thấy có chút tự hào khi nghĩ đến việc chính đồ ăn mình nấu đã nuôi cậu ta có được dáng vóc như bây giờ. Trong vòng tay Izumi, Leo không chần chừ mà cũng ôm siết lấy eo cậu.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng sột soạt và cảm nhận được thứ gì đó chạm vào lưng, Izumi mới nhận ra Leo đang cầm cái gì đó trên tay. Cậu quay đầu lại, hơi cúi xuống nhìn nó, là một bó hoa tulip đỏ rực cùng với túi giấy nhỏ.

"A! Tui quên mất, quà của Sena này!"

Leo rời khỏi cái ôm của Izumi, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn và lấy thứ hình chữ nhật nhỏ xíu ra khỏi túi giấy.

Đó là...

Đó là cái iPod cũ Izumi đã dùng biết bao nhiêu năm, thứ chứa đựng hầu hết những bài nhạc Leo sáng tác năm đầu cấp ba cùng với bản ghi âm quý giá nhất thế gian, thứ giúp Izumi vững chân bước tiếp suốt những ngày tháng vắng bóng người bạn đồng hành, giờ là người không thể tách rời của mình. Mặc dù Izumi bảo quản nó rất kỹ, tầm một tuần trước nó vẫn đến tuổi và không thể mở lên được nữa. Toàn bộ dữ liệu đều đã được sao chép qua điện thoại và máy tính, nhưng Izumi vẫn cảm thấy tiếc nuối không thôi.

Và ngay lúc này đây, trái tim Izumi đập rộn ràng trong vui sướng trước cảnh tượng Leo cầm trên tay cái iPod đang sáng màn hình với nụ cười tươi rói. Tìm được một nơi sửa đồ điện tử đời cũ ở Firenze không phải dễ, vậy mà Leo vẫn sẵn sàng bỏ thời gian ra đi tìm, ngay cả khi vẫn còn giận Izumi.

Như đọc được suy nghĩ của Izumi, Leo thở ra. "Cậu đó, lúc nào cũng ôm đồm hết mọi lo lắng, muộn phiền rồi để đến khi không chịu được nữa lại bùng nổ. Khi thì quậy tung cái bếp, khi thì đổ lên đầu tui."

"Tôi..." Izumi không thể chối được, vì đấy là sự thật. Một cái sự thật xấu xí cậu không muốn thừa nhận.

Leo đã từng nói bây giờ cả hai có thể dựa vào nhau, cùng nhau đi lên, nâng đỡ nhau khi vấp ngã. Vậy mà đôi khi cái tôi quá lớn của Izumi vẫn gây cản trở, cậu cứ giữ khư khư lấy những suy nghĩ tiêu cực, căng thẳng trong đầu, không muốn nói ra và trở thành một kẻ yếu đuối, vô dụng trong mắt Leo. Để rồi khi đến mức giới hạn thì lại bung bét giống ngày hôm trước.

Izumi nhìn cái iPod trong tay Leo, mím mím môi, nhớ lại những trận cự cãi khi Knights chỉ có hai người bọn họ, cũng một phần xuất phát từ việc dồn nén quá mức đến mức bùng nổ, và tự thấy tội lỗi một lần nữa dâng trào. Cậu không biết có nên nhận lấy tấm lòng của Leo không, khi mà những việc cậu làm tuần trước thật sự quá đáng, và mấy thứ cậu làm cho Leo hôm nay rõ ràng không sánh lại món quà bất ngờ kia—

"Thiệt tình," Leo tiến lại gần, đặt cái iPod vào lòng bàn tay cậu. "Tui nói vậy để cậu nhận thức được vấn đề thôi, không phải đổ lỗi đâu. Một phần cũng do tui bày bừa mà. Đừng có tự đổ hết mọi tội lỗi lên mình chứ."

Izumi nắm lấy cái iPod, nâng niu nó như trứng và bỗng không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Quà chưa chuẩn bị xong, kế hoạch vỡ tan tành, còn trong lòng Izumi thì đầy ắp những cảm xúc, suy nghĩ lạ lẫm.

Phần lớn bọn chúng đều đang thì thầm cậu là đồ người yêu tồi tệ.

Cuối cùng, Izumi mở cái miệng khô khốc ra mà thì thầm, "Xin lỗi cậu, chỉ là... tôi không muốn cậu thấy mặt xấu xí của bản thân."

Leo bật cười, "Nhưng từ lúc qua Firenze đến giờ Sena luôn cho tui thấy đủ thứ mặt của Sena còn gì."

Izumi nhớ lại mấy kỷ niệm xấu xí đáng quên rồi lấy tay che mặt, lẩm bẩm, "Sao mà cậu vẫn yêu được người khó khăn như tôi chứ."

Đến khi Izumi nhận ra mình vừa lỡ miệng, thì cái tai siêu thính của Leo đã nghe được hết. Izumi ngước lên nhìn hàng lông mày của Leo cau lại, một vẻ mặt hiếm hoi của nhà soạn nhạc nổi danh thế giới.

Leo đặt tay mình lên cổ Izumi, từng đầu ngón tay có vết chai do cầm bút nhẹ nhàng ấn lên như xoa dịu cậu. "Cậu luôn nghĩ thế à." Leo nói như khẳng định, hẳn là cậu ta cũng biết Izumi nghĩ thế lâu rồi mà không nói ra.

"Sena nhiều khi khó hiểu thật, nhưng chính điều đó khiến tui càng thấy Sena thú vị và yêu Sena hơn." Leo hướng đầu Izumi để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, bàn tay cậu ta lướt lên má Izumi, và cậu không tự chủ được mà dụi vào. "Đâu có mối quan hệ nào là dễ dàng. Chúng ta đã chọn nhau rồi, nên phải cùng cố gắng."

Cứ thế, mấy giọt nước mắt chực chờ rơi xuống suốt bao nhiêu ngày qua của Izumi lã chã tuôn như mưa. Leo bật lên tiếng cười wahahaha quen thuộc của cậu ta và ôm cứng lấy Izumi. Trong căn bếp nhỏ xíu hỗn độn đồ ăn thức uống, hai người họ ôm lấy nhau như muốn bù đắp lại bao ngày cơm không lành canh không ngọt.

"Với lại, tui nghĩ Sena hiểu lầm rồi." Leo bất chợt thì thầm vào tai Izumi.

"Sao?"

"Món nào Sena làm tui cũng thích hết, không chỉ có mỗi Napolitan đâu."

"... Vậy à." Đôi gò má của Izumi sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Bàn tay Leo xoa xoa lưng Izumi như đang vuốt ve thú cưng vậy. "Sena dễ thương quá đi☆"

"Tôi không có dễ thương."

"Vừa đẹp vừa dễ thương!"

Sau khi Izumi khóc một trận thỏa thích thì cậu lại trở về với chức danh "gà mẹ" của mình, thúc giục Leo vệ sinh cá nhân trong lúc cậu hoàn thành bữa tối. Họ vừa ăn tối vừa trò chuyện, với thanh âm TV đưa tin về những hoạt động người Firenze làm để ăn mừng Lễ Tình nhân làm nền.

Cuối cùng, Leo cũng uống hết chai rượu Izumi mua cho và ăn hết chocolate Izumi làm, mặc kệ cả hai chai rượu đều không giống vị chai cậu ta thích và chocolate thì đắng quá mức. Gương mặt cười tươi có chút đỏ lựng lên do uống rượu của Leo dưới ánh đèn vàng nhà bếp khiến Izumi không thể nào rời mắt được.

Một món quà hoàn hảo.

— Hết —

Happy Valentine's Day

14/02/2023

Đôi lời tác giả:

Fic đầu tiên sau một năm bị writer's block và cũng là fic LeoIzu đầu tay luôn nên chắc sẽ lấn cấn vài chỗ, mong mọi người thông cảm.

Leo và Izumi nói riêng và tất cả nhân vật của Ensemble Stars nói chung khá là khó viết vì nhân vật rất rất có chiều sâu, khó mà nắm bắt hết được nếu không đọc hết story và nghiên cứu kỹ. Fic này mình vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn khắc họa được tính cách của LeoIzu trong đầu, nhưng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu để cải thiện hơn ở các fic sau. Xin cám ơn mọi người đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip