CHƯƠNG 6: Nhớ Em Hãy Nhìn Lấy Trăng Và Sao

Tối hôm ấy bóng dáng người phụ nữ bên cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm về khuya, cô cảm nhận sự được yên bình mà không bị một ai quấy rầy cảm giác thật dễ chịu khi mình chìm vào bóng tối, ánh mắt Pleiku rướm lệ nhìn về phía chòm sao sáng trên bầu trời chất chứa hàng ngàn tổn thương sâu đậm trong quá khứ dồn hết vào đôi mắt ấy đôi mắt của cô tựa như biển xanh sâu thẳm người ta chỉ muốn sa vào lắp lại rồi dìm sâu cô vào bóng tối không ai cứu cô ra... Đã có những ngày tháng Phi Nhung cầu mong thế giới này sẽ nhẹ nhàng với mình hơn dù chỉ một ngày nhưng dường như lời khẩn cầu ấy cứ đi vào hư vô. Nhớ lại những ngày tháng ấy người người hùa nhau dẫm đạp lên hết công sức của cô gầy dựng họ coi là "rắn độc" buông lời ác độc đến quá sức tưởng tượng của người bình thường, nhưng cô vẫn mạnh mẽ chống chọi lại với "quỷ dữ" một mình... Đôi khi Phi Nhung mạnh mẽ nhưng chắc cũng phải có nhiều lần rơi nước mắt nhưng sau khi lau nó đi cô lại cố gắng đứng dậy vùng vẫy với "quỷ dữ", đến khi khoảnh khắc cuối đời có lẽ cô nghĩ mình đã mệt chỉ muốn ngủ một giấc nhưng đâu ngờ rằng đấy là giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại được nữa... Đến khi cô rời xa cỏi trần thì họ lại trở mặt thương tiếc, xã hội bây giờ thật đáng sợ chỉ vì một câu nói không rõ nguồn góc, lý do và minh chứng mà lại hùa vào vùi dập người thậm tệ đến vậy.

Cho đến bây giờ dù được trở lại ngày tháng cùng khán giả và Mạnh Quỳnh nhưng cô vẫn cứ nhớ như in những ngày tháng tồi tệ ấy, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong cô cố gắng không cho những tiêu cực xung quanh bám lấy mình. Câu hỏi của Mạnh Quỳnh có lẽ cô đã có câu trả lời cho anh một câu trả lời hoàn hảo vì vậy cô đã chọn...

________________________

28.3.2021

Cả hai đang ngồi tập hát cùng nhau để chuẩn bị cho liveshow Chuyện Ba Người có sự tham gia của Như Quỳnh là một trong những đồng nghiệp người chị thân thiết lâu năm của cả hai, liveshow diễn ra khoảnh khắc Phi Nhung bước ra sân khấu Mạnh Quỳnh đứng ở trong mà lòng như ấm áp trở lại. Câu hát được cất lên "Kìa trăng lên cao như soi sáng..." cô ngân nga theo lời hát cảm xúc của cô như được sống lại, kết thúc màn trình diễn của mình bằng bài hát Thanh Xuân Em Đời khán giả bên dưới kèm theo tiếng vỗ tay lòng cô như được sưởi ấm sáng bừng lên giữa không gian này.

"Em oh em hình như lần đầu tiên em mới bị như vậy"

Nghe thấy cô nói khán giả phía dưới vỗ tay để động viên cho cô vì trước liveshow này cô đã đi show rất nhiều nên sức khỏe không được tốt cho lắm

"Em em cố đó nhưng mà em nhờ phía sau dàn bè quá hay, tại vì thật sự là cái bài này nó rất cao nếu bình thường em sẽ hát bay tới nóc nhà luôn kìa và Phi Nhung ra đây vì ba đêm liên tiếp em đã trình diễn tại Hà Nội và cũng như là Bình Định và đêm này em diễn ở đây nói chung là thiếu ngủ, mình không phải mà lên sân khấu mình đổi thừa cho những cái gì mà mình bị đây là lỗi của em bản thân em hát bài này tối hôm nay không được trọn vẹn nên em sẽ cố gắng giữ sức khỏe để không làm quý vị thất vọng" - cô vừa nói vừa giọng rưng rưng, khán giả lập tức reo hò cổ vũ, khoảnh khắc này cô hạnh phúc nở nụ cười trước hàng nghìn khán giải của mình

"Anh Quỳnh chưa có hả..."

"Trời ơi số tui đêm nay chắc rót nước sáng đêm quá sao mà quá tone cao quá vậy" - cô chưa kịp nói hết anh đã bước ra sân khấu

"Không biết nữa Nhung cũng không biết tại sao, hồi chiều này em hát ba lần mà đến giờ chính nó bị vậy đó, hay là tại ông"

"Gì gì tại tui, tại gì Quỳnh là sao người ta cưng muốn chết" - cười

"Phải hong gặp nhau hỏng ôm gì hết chơn dạ"

Vẫn là như cũ một cái ôm và 3 nụ hôn áp má

" Ố thương ố thương Sau giờ mệt ra đây kêu tui cứu bồ hen"

"Oke lúc nào Quỳnh cũng cứu Nhung mà"

"Cái gì"

"Lúc nào ông cũng cứu tui"

"Cứu tui mà mà tui nghe cưới tui mà"

"Ở đâu ra kiếp sau mà tui gặp ông là tui chạy trước tui nói trước rồi đó"

Cô và anh ngồi dưới bục thang, vài câu hát đầu tiên được cất lên cảm xúc của cả hai có lẽ nó đã lớn hơn lúc trước rất nhiều vì biết nó đã gần tới rồi... Tựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại cảm nhận lời hát du dương bình yên đến lạ thường. "Nếu em chẳng còn ân tình cùng tôi..." tiếng hát dứt tình được vang lên cô nhắm mắt lắng nghe anh hát, trong lòng anh bây giờ giống như biển xô sóng trào vì đây là bài hát anh đã chọn và viết lời riêng "Tiễn Em Cuối Đường" bài hát nói lời tạm biệt cô lần cuối, cảm xúc bây giờ nhân lên gấp trăm lần anh chỉ biết cô gắng nuốt nước mắt ngược lại vào trong.

"Buồn quá thì khóc đi"

Anh không nói gì dựa vào vai cô lúc này Mạnh Quỳnh chỉ biết nhắm mắt dựa vào bờ vai của người con gái ấy, nhận được nụ hôn nhẹ vào đầu anh cười rồi tiếp tục trở lại bài hát. Sau khi. Xong tiết mục của cả hai Như Quỳnh bước ra sân khấu, Phi Nhung ôm trầm lấy Như Quỳnh cảm giác như cái ôm cuối mình dành tặng cho người bạn lâu năm, cô tinh tế nhường Như Quỳnh ngồi xuống thì biết chân cô bị đau.

"Tui tưởng tượng sau này tui với bà về già chắc chết, bà đẹp sau này già bà phải đẹp hoài nghe chưa"

Liveshow diễn ra thành công.

_____________________

Dạo này có vẻ cô rất thích ngắm bầu trời đêm, dường như dạo gần đây suy nghĩ tiêu cực dần bám lấy cô thêm một lần nữa.Anh đang ngồi ở ghế thấy cô đứng đó đã lâu anh lại lo sợ Phi Nhung cô ấy lại suy nghĩ về những ngày tháng ấy, bây giờ một suy nghĩ nhỏ nhặt của cô lại làm lòng anh nặng trĩu không biết phải nói sao cho thành lời. Phi Nhung đang đứng đấy thì có một vòng tay ôm chầm lấy cô từ sau lưng không ai khác đó là Mạnh Quỳnh, cô không nói gì mà cứ nhìn về phía bầu trời tối mịt ấy cô chỉ tay lên về phía ngôi sao lấp lánh kế cạnh trăng

"Một ngày nào đó Nhung sẽ lại được làm một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời một lần nữa"

Câu nói của cô làm anh nghẹn đến tận cổ, anh chỉ biết ôm cô cằm tựa vào vai Phi Nhung cảm nhận hơi ấm của người con gái ấy nuốt nước mắt ngược lại vào trong. Cô xoay người đối diện với ánh mắt đỏ hoe  ấy qua từng ngày cô cũng chẳng vui được bao nhiêu, rồi dang rộng vòng tay ôm lấy anh đầu tựa vào lòng ngực to lớn ấy cảm nhận hơi ấm của anh nhớ lại thuở ban đầu..."Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em" - câu nói xuất hiện trong tâm trí của anh bây giờ anh chỉ muốn thốt ra thành câu nhưng chẳng thể. Biết rằng chia xa ai cũng đau khổ nhưng Mạnh Quỳnh có lẽ đau tận trăm lần.

"Anh sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa"

"...Sau này nếu em biến mất thêm một lần nữa, mỗi khi nhớ em anh hãy nhìn lên phía bầu trời to lớn ấy cạnh mặt trăng sáng chói ngoài kia sẽ luôn có một ngôi sao kế bên nó, đó là em dù ở đâu em cũng luôn dõi theo anh nhớ nhé Mạnh Quỳnh. Hứa với em dù cho như thế nào đi nữa không có em bên cạnh anh phải cố gắng đứng lên viết tiếp "cuốn tiểu thuyết" hai mươi năm của chúng ta"

"Anh hứa... Anh hứa" - lòng anh nặng trĩu thốt lên từng chữ, có lẽ anh vẫn chưa thể đối diện với sự thật... và không muốn mình tận mắt nhìn thấy cô biến mất thêm một lần nữa

___________________
|19.6.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip