Mẹ và Pete
Pete đã về nước được một tuần. Suốt một tuần, ngày nào cũng thế Pete điều bị thằng bạn thân nối khố là Apo rủ ghê đến quán bar với một lý do là tâm sự sau khoảng thời gian dài không gặp.
Pete không hiểu, không hiểu mình và thằng bạn này có nhiều vấn đề để nói lắm hay sao mà suốt một tuần rồi, thằng này điều đến lôi cậu đi với lí do như thế.
Hôm nay cũng vậy, Pete đang ngồi trên ghế ở phòng khách nghiêng đầu nhìn Apo và hỏi
" mày lại đến đây làm gì đây?"
Apo cười đáp : " đi nào. Đi với tao nào sẽ có nhiều thú vui cho mày chơi hơn khi mày ở nhà"
"Thôi dẹp, ngày nào mày cũng lôi tao đến cái nơi cũ rít đó. Tao chán rồi, về đi"
"Mày tin tao, tin tao đi. Hôm nay Apo này sẽ dẫn mày đi đến một nơi làm mày hưng phấn"
Pete liếc Apo kèm theo vẻ mặt khó chịu nhưng rồi Pete vẫn đứng dậy lên lầu thay đồ theo Apo tìm thú vui.
Apo lúc nào cũng tỏ ra thân thiện vui vẻ với tất cả mọi người. Không biết còn có thể nghĩ cậu chỉ là một thằng con trai cưng của ba mẹ, luôn được bảo bọc cưng chiều. Thích làm gì thì làm.
Nhưng có ai đâu ngờ Apo chính là một trong năm thành viên của liệt hỏa. Vốn dĩ vị trí này không phải của cậu mà là của ba cậu.
Cách đây 3 năm ba của Apo trong một lần đi giao hàng đã bị phục kích và giết chết, chính vì vậy mà Apo phải thay ba mình ngồi vào vị trí này và gánh vác mọi thứ thay ba.
Xe dừng lại trước một con hẻm vắng, Pete nhíu mày hỏi
"Đưa tao đi đâu vậy thằng chó? Không phải bar à?"
"Tao đã nói với mày đưa mày đến một nơi thú vị mà"
Apo nhanh chóng kéo tay Pete đi vào con hẻm nhỏ. Pete nhìn thằng bạn đang trong rất là hưng phấn, cậu cảm thấy đau đầu.
Đi sâu vào con hẻm Pete nhìn thấy một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Vừa xuống tới dưới Pete quan sát xung quanh và nhận ra đây là một sàn đấu giá ngầm mà vật phẩm đấu giá ở đây chính là những nô lệ. Họ được đấu giá sau đó được đưa về để làm nô lệ cho chính chủ nhân của mình. Họ phải làm theo lời chủ nhân, phải làm mọi thứ kể cả tình dục.
Xung quanh thì ồn ào, trên sàn đấu giá đang treo một cậu thanh niên trắng trẻo, trên người chỉ có một chiếc sơ mi dài che tới bắp đùi cậu. Gương mặt khêu gợi, đôi mắt ánh nước làm cho rất nhiều người bên dưới muốn có được cậu.
Đối diện cặp mắt đó Pete nghĩ Pete muốn đưa người này về. Với con số 200 triệu đô, cậu thanh niên đó đã thuộc về Pete.
Apo cảm thấy bất ngờ vì thằng bạn mình lại muốn tên đó, cậu thắc mắc
"Đem về làm gì? Đây đâu phải gu của mày đâu Pete"
Đúng thế, Pete không phải đem về để thỏa mãn dục vọng, chỉ là
" tao cảm thấy cậu ta thú vị, thế thôi!"
Rời khỏi sàn đấu giá ngầm,tâm trạng Pete đang rất vui nên đã lôi Apo đến bar để chơi, còn cậu thanh niên kia được đưa về nhà riêng của Pete.
Pete chơi vui đến nổi đã quên mất bản thân vốn dĩ có cuộc hẹn với một cô gái. Điện thoại Pete đổ chuông
'Pete! Con đang ở đâu? Sao con có thể quên cuộc hẹn quan trọng như vậy, sao con bỏ Rós một mình ở điểm hẹn cả buổi như thế'
'Mẹ, con xin lỗi! Con quên mất'
'Con còn nói vậy được à. Đang ở đâu về ngay cho mẹ'
Pete vốn dĩ đã ngà ngà say
'Mẹ, để sau hả nói nha' . Pete tắt máy
Đúng vậy. Cuộc hẹn này chính do mẹ Pete đã chuẩn bị cho cậu. Một buổi hẹn hò với Rós con gái của bạn mẹ.
Sáng hôm sau tại nhà lớn. Pete vừa vào nhà đã nhìn thấy phu nhân Pongsakorn với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu
" sao, đêm qua vui quá chăng?"
"Mẹ con xin lỗi, con không cố ý quên đâu mà. Tại Apo cứ lôi kéo con mà."
Giờ phút này Pete cũng chỉ biết đỗ lỗi cho thằng bạn thân của mình mà thôi.
" mẹ thật sự đang rất giận con. Mẹ không muốn nói chuyện với con nữa"
"Thôi mà mẹ. Pete biết lỗi rồi, tha lỗi cho Pete đi"
Vốn bà cũng biết rằng con trai mình thật sự không muốn có cuộc hẹn này. Chỉ là do mình ép nó thôi. Dù gì cũng là con cưng mình sao bà có thể giận được chứ. Bà liếc Pete
"Được rồi mẹ không giận con"
Pete cười rạng rỡ và ôm lấy mẹ mình
"con yêu mẹ nhất"
"Nhưng để mẹ tha lỗi cho con thì mẹ muốn con làm một thứ cho mẹ"
"Mẹ cứ nói ,chuyện gì con cũng sẽ làm bằng được cho mẹ luôn "
" bắt đầu từ ngày mai đến hết một tháng , mỗi một ngày con phải tặng mẹ một bó hoa. Nhớ kĩ mỗi ngày hoa phải khác nhau và con phải trình bày ý nghĩa của loài hoa đó khi tặng mẹ."
"Được, được hết . Chỉ cần mẹ muốn điều được hết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip