Chap 11
Cửa vừa mở, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt ra, Orm bước vào tay còn xách túi rau củ. Trước mắt nàng là cảnh Lookmhee ngồi thản nhiên trên sofa, bên cạnh lại có thêm một gương mặt quen thuộc Sonya.
Orm khựng lại vài giây, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, hễ Lookmhee và Sonya chạm mặt là cãi nhau chí chóe, không hiểu sao hôm nay lại ngồi cùng một chỗ yên lành thế này.
"Sonya?" Orm bật gọi.
Sonya nghe tiếng, lập tức bước nhanh lại, ánh mắt sáng lên:
"Chị Orm, Thanh tra Kwong."
Lingling đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi cười nhẹ. Từ đầu đến cuối, cô không bỏ sót ánh nhìn say đắm mà Lookmhee dành cho Sonya. Chẳng cần nhiều lời, Lingling cũng đủ nhận ra em gái mình đã sớm có tình ý.
Orm đặt túi đồ xuống, chưa kịp nói gì thì Sonya đã nhào tới, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt.
"Nhớ chị quá… Từ khi chị nghỉ ở bệnh viện, em rất chán đó…"
Orm thoáng khựng, rồi dịu dàng vỗ lưng Sonya, ánh mắt hiện chút áy náy.
Sonya và Orm vốn đã quen với việc cùng nhau chia sẻ công việc, đôi lúc lại ngồi xuống trò chuyện dăm ba câu sau những giờ nghỉ, từ khi Orm nghỉ việc, khoảng trống ấy bỗng trở nên rõ rệt.
Trong bếp, hơi nước bốc lên từ bồn rửa, mùi gia vị phảng phất. Orm khom người ướp mẻ thịt bò, đôi tay thoăn thoắt trộn đều cùng gừng, tỏi, tiêu. Bên cạnh, Sonya vừa rửa rau vừa khẽ ngân nga một điệu nhạc, có vẻ vui vẻ lạ thường.
Orm liếc sang, nửa tò mò nửa buột miệng hỏi:
"Là… Lookmhee rủ em tới chơi sao?"
Sonya thoáng sững lại, đôi tai đỏ lên, bàn tay đang rửa rau cũng ngập ngừng. Nàng cúi mặt, lí nhí:
"Thật ra… là em đòi đi theo chị ấy"
Orm tròn mắt, bàn tay dừng ngay trên khay hải sản:
" Hả?"
Sonya mím môi, ánh mắt lấp lánh như vừa xấu hổ vừa ngại ngùng:
"Ừm… hai tụi em… đang tìm hiểu."
Orm như bị dội một gáo nước lạnh. Trong đầu nàng loạn thành một mớ hỗn độn. Sonya và Lookmhee? Hai người suốt ngày cãi nhau như mèo với chuột, vừa gặp là đấu khẩu, thế mà bây giờ…
Orm lắp bắp cười khẽ, nửa tin nửa ngờ:
"Không thể nào… đúng là câu “ghét của nào trời trao của đó” linh nghiệm nhỉ…"
Sonya đỏ mặt, không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục rửa rau, khóe môi lại lén cong lên.
Chính bản thân nàng cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến thế. Rõ ràng hôm qua, nàng và Lookmhee còn cãi nhau ầm ĩ như thường lệ, lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai. Vậy mà chỉ mới hôm nay, Lookmhee đã thẳng thắn ngỏ lời: “Chúng ta thử tìm hiểu nhau đi.”
Sonya khi ấy sững sờ, trong đầu cứ vang lên câu hỏi: “Tại sao lại là mình? Tại sao đột ngột như thế?” Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt chân thành, có chút vụng về nhưng kiên quyết của Lookmhee, trái tim Sonya lại đập loạn nhịp. Hóa ra, bao lần tranh cãi, bao lần hờn giận, tất cả chỉ che giấu thứ tình cảm mà cả hai không chịu thừa nhận.
Sonya khẽ mỉm cười một mình, gương mặt thoáng ửng đỏ. Thật ra, nàng đã sớm thích Lookmhee rồi. Chỉ là không dám thừa nhận với bản thân, càng không dám tin rằng người kia cũng có cảm giác tương tự. Vậy mà hôm nay, điều không ngờ nhất lại trở thành sự thật.
Lingling bước lên sân thượng, tay khẽ xoay nút điều khiển. Tiếng rít rít vang lên khi mái che từ từ mở ra, để lộ bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Những chiếc đèn vàng treo quanh sân thượng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, khiến không gian thêm phần lãng mạn và yên bình.
Ở góc sân, Lookmhee đang khò than, từng đốm hồng bập bùng dưới vỉ nướng kêu lách tách. Âm thanh ấy hòa cùng mùi khói nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi.
Lingling ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt thoáng chút mông lung. Bàn tay vô thức đút vào túi quần, một tiếng thở dài khẽ buông ra. Trong lòng cô vẫn nặng trĩu bao nỗi lo chưa dám nói cùng ai, nhưng trên môi lại nở nụ cười nhè nhẹ, cố giấu đi tâm sự. Tối nay, cô muốn mọi người chỉ cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp.
Bốn người quây quần quanh bàn, hơi khói từ bếp nướng bay lên lẫn với mùi thịt thơm phức. Ly soju cụng vào nhau leng keng, không khí tưởng chừng rất vui vẻ.
Lingling liếc sang, bắt gặp cảnh Lookmhee thổi miếng thịt nóng rồi đưa tận miệng cho Sonya. Khóe môi cô khẽ trề xuống. Quay lại phía Orm, cô thấy nàng đang nhồi cả miếng thịt nóng hổi vào miệng, hai má phồng lên.
" Em… lại nữa rồi!" Lingling vội chau mày, đưa tay giữ lấy cằm Orm, lo lắng. "Đã dặn bao lần ăn từ từ thôi, hôm nay em tính coi bị phỏng miệng bao nhiêu lần rồi hả?
Orm vừa nhai vừa chớp mắt, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ tội nghiệp, như muốn xin tha. Hình ảnh ấy khiến Lingling bật cười, không thể nghiêm khắc nổi.
Ở bên kia bàn, Lookmhee bỗng lên tiếng thật to cố ý chọc Lingling:
" Sonya, em ăn tôm không? Chị bóc vỏ rồi nè."
Sonya nghe vậy thì ngượng ngùng há miệng, để Lookmhee đưa con tôm vào. Cảnh tượng ấy khiến Lingling chẳng chịu thua. Cô cũng nhanh tay bóc một con tôm, đặt vào tay Orm:
" Ăn đi."
Nhưng Orm lắc đầu, đẩy nhẹ bàn tay Lingling, ưm một tiếng nhỏ:
"Em… không ăn tôm đâu."
Nỗi cay cú dâng lên, Lingling quay sang bắt gặp ánh cười đắc ý của Lookmhee. Cô cắn mạnh vào con tôm trên tay, nhai giận dỗi, ánh mắt vẫn hướng về phía đối phương.
Cả bốn người ăn uống no nê, bàn tiệc trên sân thượng chỉ còn lại tàn than hồng đỏ rực. Lookmhee đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho Sonya cùng đi xuống:
" Thôi, để hai người có không gian riêng. Mình xuống nhà thôi."
Sonya hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn theo Lookmhee, để lại khoảng trời tĩnh lặng cho Lingling và Orm.
Trên sân thượng, gió đêm bắt đầu se lạnh, từng luồng khí mát lùa qua mái tóc khiến Lingling khẽ rùng mình. Cô quay sang, nhẹ giọng:
" Em, hay mình xuống nhà đi. Ở đây lạnh lắm, sẽ dễ bị cảm."
Orm không trả lời, chỉ khẽ mím môi rồi bất ngờ kéo Lingling ngồi xuống chiếc sofa lớn ở góc sân thượng. Nàng ấn vai Lingling để cô nằm xuống, rồi chậm rãi nằm gối đầu lên cánh tay cô, mái tóc khẽ xõa che nửa khuôn mặt.
Lingling thoáng bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngoan cố pha chút nũng nịu của Orm, cô chỉ khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy nàng.
Cả hai nằm đó, yên lặng ngắm bầu trời đầy sao. Đèn vàng treo quanh sân thượng tỏa ánh sáng dịu nhẹ, gió lạnh thổi qua nhưng trong vòng tay nhau, cả hai lại thấy thật ấm áp.
Orm ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng mờ của đêm. Nàng giơ tay chỉ lên cao, giọng vội vàng như trẻ con phát hiện điều kỳ diệu:
"Sao băng kìa, chị! Mau ước đi!"
Lingling khẽ cười, nhắm mắt lại, đôi hàng mi rung rung dưới ánh trăng. Trong khi đó, trái tim Orm cuộn trào. Nàng siết chặt tay, thầm thì trong lòng:
“Lingling… người yêu của tôi, chỉ mong chị mãi bình yên trên con đường phía trước. Mong sẽ có một ai đó đến, trao cho chị hạnh phúc trọn vẹn hơn, để khi tôi rời xa, nỗi đau và lo lắng không còn vương trên đôi mắt chị nữa. Tình yêu này… xin được hóa thành ký ức, lặng lẽ chôn sâu nơi trái tim, vĩnh viễn không quay lại, cứ để mối tình này mãi mãi dang dở.”
Hốc mắt Orm đỏ hoe, cổ họng nghẹn cứng. Điên rồ thật… nàng khẽ tự trách, nhưng không ngăn được giọt lệ rơi ra.
Lingling vừa mở mắt liền bắt gặp, sững lại:
"Hửm, Sao lại khóc rồi?"
Orm vội cười, chùi nước mắt, cố che giấu run rẩy trong giọng nói:
" Không sao, chỉ là… em hạnh phúc quá nên xúc động thôi."
Rồi như để đánh lạc hướng, Orm nghiêng đầu hỏi:
" Thế chị ước gì?"
Lingling ngước nhìn bầu trời, khóe môi cong nhẹ, nụ cười hồn nhiên khiến đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
“Chị ước… chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời, trái tim này vẫn chỉ muốn cùng em đi đến tận cùng của hạnh phúc.”
Câu nói khiến Orm khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.
Lingling vẫn vô tư bật cười, nắm tay nàng siết khẽ:
"Không biết sau này chị chết trước hay em chết trước nữa… chỉ mong chị đi trước, để khỏi phải—"
Chưa kịp nói hết, đôi môi cô đã bị Orm chiếm lấy. Nụ hôn run rẩy nhưng mãnh liệt, như chứa đựng cả sự tuyệt vọng và cầu xin.
Orm khàn giọng, ngắt lời cô trong nụ hôn:
"Đừng nói bậy…"
Cả hai còn chưa kịp rời khỏi dư vị ngọt đắng của nụ hôn, Lingling đã cảm nhận cơ thể Orm trong vòng tay mình bỗng nóng ran. Từng nhịp thở gấp gáp, từng cái run rẩy lạ thường như ngọn lửa lan nhanh. Orm rên khẽ, móng tay cào mạnh lên da thịt chính mình như muốn xé bỏ lớp ngứa ngáy đang hành hạ.
" Orm… sao vậy?" Lingling hốt hoảng, hai tay giữ chặt vai nàng, dùng lòng bàn tay xoa dọc mặt Orm, cố gọi nàng tỉnh lại.
Nhưng Orm không đáp, đôi mắt vô hồn, như dần chìm vào khoảng không tối mịt. Hơi thở nàng gấp gáp, khàn đặc, cơ thể giãy giụa trong vòng tay Lingling.
" Lingling em...khó chịu…" Orm khàn giọng, cắn chặt môi đến bật máu, dòng đỏ tươi rỉ ra nơi khóe miệng.
Lingling đau nhói, nước mắt trào ra, vội ôm mặt nàng, giọng run run nghẹn ngào:
" Orm, buông ra đi, đừng cắn nữa… chảy máu rồi, nghe chị nói không…"
Orm lắc đầu kịch liệt, mái tóc rối bết mồ hôi, như con thú nhỏ mắc bẫy, vừa yếu ớt vừa điên cuồng chống cự.
Lingling nhìn người yêu dằn vặt, trái tim quặn thắt. Nàng còn phải chịu đựng đến bao lâu nữa đây? Còn phải đau đớn đến mức nào mới thoát ra được?
Lingling lặng lẽ đưa tay cho Orm cắn. Hàm răng Orm siết chặt, từng đường cắn hằn sâu khiến Lingling khẽ rùng mình, đôi mày chau lại vì đau. Máu rịn ra, nóng hổi, lan ướt nơi da thịt. Vậy mà cô vẫn không rút tay về, chỉ âm thầm chịu đựng, để mặc Orm cắn như thể đó là cách duy nhất giúp nàng trút bỏ nỗi dằn vặt đang gặm nhấm trong lòng.
Một lúc sau, Orm thả tay Lingling ra, cả người run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Nàng khóc nghẹn, giọng van vỉ:
" Lingling… cho em dùng nó… một lần nữa thôi… đưa cho em đi… em chết mất…"
Nghe từng lời, tim Lingling như bị xé rách. Cô run lên, tay siết chặt vai Orm, nghẹn giọng:
" Orm… chị không thể để em hủy hoại chính mình như vậy. Nếu hôm nay em bỏ cuộc, thì sau này… em sẽ mãi không thể thoát ra được."
"Em cần nó" Orm hét khàn cả giọng, dãy dụa trong vòng tay Lingling, thân thể nóng bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Nàng vùng vẫy, cố thoát khỏi sự kìm giữ, đôi mắt như dại đi.
Lingling nước mắt nhòe, từng cơn run lan trong ngực. Nếu cứ thế này, nàng sẽ tự hủy mất…
Không còn cách nào khác, cô đột ngột ôm ghì Orm từ phía sau, một tay bịt chặt lấy miệng nàng, tay kia khóa ngang hông. Cơ thể nhỏ bé của Orm giãy mạnh, chân đá loạn xạ, nhưng sức lực đã rút cạn vì cơn nghiện hành hạ.
"Xin lỗi em… Orm… xin lỗi…" Lingling thì thầm, giọng run rẩy.
Trong khoảnh khắc Orm quay lại, ánh mắt đầy tuyệt vọng, Lingling bất ngờ dùng sức điểm vào huyệt cổ. Orm khựng lại, cơ thể co giật một thoáng rồi lả đi trong vòng tay Lingling.
Cả sân thượng chìm trong im lặng. Chỉ còn Lingling ngồi sụp xuống, ôm chặt Orm bất tỉnh trong ngực, bàn tay dính đầy máu run rẩy áp lên gương mặt nàng.
Lingling gồng mình bế Orm từ sân thượng về phòng, từng bước nặng trĩu nhưng không nỡ buông. Cánh cửa khẽ mở ra, ánh đèn trong phòng hắt nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Orm. Cô đặt nàng xuống giường, bàn tay run run lấy khăn sạch thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi dính bết trên trán và má.
Đôi môi Orm còn rớm máu, Lingling cắn chặt môi, lấy thuốc bôi lên, động tác chậm rãi đầy đau lòng, mặc kệ bàn tay chính mình cũng trầy xước rướm máu.
Xong xuôi, Lingling ngồi lặng một lúc, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối bời của Orm. Cô từ từ nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy người yêu vào ngực. Đôi mi khép dần, nhưng lòng thì như biển sóng, cố gắng ép nhịp tim hỗn loạn bình tĩnh lại.
Trong hơi thở se lạnh của đêm, giữa ánh đèn vàng mờ mờ, Lingling siết chặt Orm trong vòng tay, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, nàng sẽ biến mất mãi mãi. Mệt mỏi dồn dập kéo đến, cơ thể cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, vẫn giữ chặt vòng ôm ấy không rời.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, kim giờ chỉ sang một giờ sáng. Orm khẽ mở mắt, cảm nhận vòng tay Lingling vẫn quấn chặt lấy mình. Nàng nghiêng đầu, nhìn gương mặt người kia đang say ngủ. Một thoáng yên bình làm tim nàng nhói đau hơn. Orm ngắm rất lâu, đôi mắt mệt mỏi phủ màn sương, tự hỏi vì sao mình lại yếu đuối đến vậy. Nàng muốn trốn thoát, muốn gạt bỏ tất cả, nhưng bản thân chỉ như con kiến nhỏ, loay hoay giữa mê cung không lối ra.
Chậm rãi ngồi dậy, Orm lặng lẽ lấy chiếc balo đã chuẩn bị sẵn, đeo khẩu trang che đi gương mặt hốc hác. Nàng đứng ngay bên giường, cổ họng khô khốc, mí mắt run rẩy, muốn nhắm lại nhưng không thể. Lingling khẽ trở mình, hơi thở phập phồng, khiến bước chân Orm thoáng chần chừ.
Khoảnh khắc đó dài như cả đời, rồi nàng cắn răng, dứt khoát quay đi. Cánh cửa khẽ mở ra, tiếng gió đêm ùa vào lạnh lẽo. Orm lao nhanh ra ngoài, để lại Lingling say giấc, chẳng hề hay biết mình vừa mất đi người quan trọng nhất.
Tình yêu ấy, tưởng như bền chặt, nhưng rồi cũng rơi rụng giữa màn đêm. Nó chết dần, chết mòn, ngay trong giây phút Orm rời đi, mãi mãi. Và rồi tình ta chết mãi trong đêm.
_ _ _
Orm chạy mãi, chạy như muốn xé toạc màn đêm. Đôi vai gầy run rẩy, nước mắt chẳng ngừng rơi. Nàng biết… sự tồn tại của mình chỉ đang hành hạ Lingling. Ở lại, nàng sẽ làm chị ấy thêm nhiều vết thương khác.
Nhưng thực sự khi nàng rời đi mới là vết thương lớn nhất.
Đang lao đi giữa con phố vắng, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng dáng nhỏ bé, bất chợt… két!một chiếc ô tô màu đen thắng gấp ngay trước mặt. Orm khựng lại, tim đập loạn. Cánh cửa xe bật mở, một thanh niên bước xuống. Hắn ta cao ráo, ăn mặc lịch lãm, gương mặt lạnh nhưng lại toát ra vẻ tự tin khó đoán.
Hai người đứng đối diện, im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua hàng cây. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, giọng trầm vang lên:
" Cô không sao chứ?"
Orm lau vội nước mắt, lắc đầu, đáp nhỏ:
"Tôi không sao…"
Hắn thoáng cười, nụ cười nhạt như có như không:
" Nhà cô ở đâu, tôi đưa về."
Orm bối rối, tim nghẹn lại. Nàng lắc đầu nhanh:
" Không cần…"
Bước đi thêm vài bước, nàng chỉ muốn rời xa. Nhưng phía sau, giọng hắn vang vọng, lạnh lẽo như xé màn đêm:
" Nhưng… cô cần thứ này, phải không?"
Orm sững người. Quay lại, đôi mắt nàng trợn to. Trên bàn tay hắn, một viên kẹo ngọc lộ tán lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Trái tim Orm thắt lại, cơn khát trỗi dậy dữ dội. Nàng bước nhanh về phía hắn, ánh mắt như muốn chộp lấy. Nhưng người đàn ông kia khẽ cúi xuống, ghé sát tai nàng, nói gì đó rất bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip