Chương 73: Quan tâm

"Đầu tuần sau mình sẽ bắt đầu đi làm." Yoona đặt dĩa thịt bò lên bàn, ngồi xuống ghế, nhìn Jessica nói.

"Sao nhanh vậy?" Jessica ngẩng đầu lên hỏi. Tuần trước cô mới đồng ý, tuần sau Yoona đã đi làm, hiệu suất làm việc của Taeyeon sao mà nhanh quá vậy.

"Không nhanh đâu, đáng lẽ là tuần này nhưng mà do mình chưa sắp xếp xong nên mới dời đến tuần sau. À, bắt đầu từ tuần sau mình không thể đem đồ ăn trưa cho cậu nên sẽ làm đồ ăn cho cậu mang theo nhé." Yoona gắp miếng thịt để vào chén của Jessica.

"Uhm." Jessica miễn cưỡng gật đầu, gắp miếng thịt lên nhai nhai. Bỗng Jessica nhìn Yoona hỏi: "Vậy cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa?"

"Chuẩn bị gì?" Yoona vừa ăn vừa hỏi.

"Thì quần áo đi làm, rồi còn túi xách..." Jessica liệt kê từng món, cô không thấy Yoona chuẩn bị những thứ này.

"À, túi xách thì mình có rồi, còn quần áo thì trong tủ đồ chẳng phải đã có rất nhiều bộ rồi hay sao?" Yoona trả lời xong lại tiếp tục ăn cơm. Lần trước Jessica mua rất nhiều đồ cho cô, Yoona dự định sẽ mặc vài bộ trong số đó.

Jessica nghe xong cũng tiếp tục ăn cơm nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ.

"Trưa nay mình có hẹn nên mình sẽ lái xe đi làm, bữa trưa cậu tự lo nhé." Ăn sáng xong, Jessica cầm lấy chìa khoá xe, quay sang nói với Yoona.

"Được." Yoona vừa dọn bàn vừa nói, thỉnh thoảng Jessica cũng sẽ có những cuộc hẹn nên sẽ tự lái xe nên Yoona cũng không hỏi gì thêm.

Buổi chiều, nghe thấy tiếng cửa mở, Yoona đi ra đón thì nhìn thấy Jessica đi vào nhà cùng với một đống đồ ở trên tay.

"Cậu mua đồ sao?" Yoona đưa tay xách phụ mấy túi đồ, nhìn một lượt sau đó hỏi.

"Uhm, cậu thử xem có vừa không?" Jessica thả mình xuống ghế sôpha, nhìn Yoona, chỉ chỉ túi đồ nói.

"Cậu lại mua đồ cho mình sao? Mình đã nói là không cần cậu mua rồi mà. Đồ lần trước mình còn mặc chưa hết nữa." Yoona nghe xong liền nhíu mày nói.

"Cậu chuẩn bị đi làm, đương nhiên phải mua thêm đồ chứ. Những bộ quần áo kia làm sao có thể mặc đi làm chứ?" Jessica ngẩng đầu lên nói.

"Tại sao không thể chứ? Chỉ cần mình ăn mặc nghiêm túc, không hở hang, không phản cảm là được rồi." Yoona không hiểu, những bộ đồ kia thì sao chứ, chẳng lẽ không thể mặc đi làm hay sao?

"Khi cậu bước chân vào công ty, thứ đầu tiên người khác đánh giá chính là vẻ ngoài của cậu, vào bộ quần áo cậu mặc trên người. Mình chỉ muốn người khác nể cậu một phần, kính cậu một phần." Cho dù những bộ đồ đó đều là những thứ đắt tiền, nhưng chung quy cũng không phải mang phong cách công sở. Jessica chỉ muốn Yoona được những người khác nể nang.

"Khi đi làm, người ta sẽ đánh giá năng lực của cậu chứ không phải những bộ quần áo mà cậu mặc. Nơi đó là công ty chứ không phải sàn diễn thời trang, cậu quá chú trọng những thứ bề ngoài đó làm gì." Yoona hiểu ý Jessica, nhưng bản thân cô lại không nghĩ những thứ này sẽ quyết định được giá trị một người.

"Tại sao cậu cứ phải cãi lại mình? Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Nếu đã không thích mặc thì cậu đem quăng hết đi." Jessica tức giận lớn tiếng nói, sau đó quay người lại không thèm nhìn Yoona.

Nhìn bóng lưng của Jessica, Yoona khẽ thở dài một hơi. Cô đâu có muốn cãi nhau với cậu ấy, chỉ là... Nhìn túi lớn túi nhỏ đặt dưới đất, Yoona nhìn lướt qua một lượt, không chỉ có quần áo mà còn có cả túi xách, giầy... tất cả đều mang phong cách công sở. Cho dù không muốn thì đồ cũng đã mua rồi, đành phải nhận thôi.

Yoona lại thở dài một hơi, sau đó ngước nhìn bóng lưng của Jessica rồi bước đến gần, ngồi xuống. Vươn tay ra, vừa chạm vào của Jessica thì bị cậu ấy đẩy ra.

Yoona dùng chút sức, kéo Jessica quay người lại nhìn mình. Người vừa quay lại thì Yoona có chút giận mình. Đôi mắt đỏ đỏ, cái mũi hồng hồng, môi dưới bị cắn chặt, vẻ mặt muốn bao nhiêu ủy khuất cũng có.

Jessica đúng là cảm thấy mình vô cùng đáng thương, dành cả buổi chiều nay đi vòng quanh khu mua sắm, tốn bao nhiêu thời gian, tâm tư và công sức để lựa chọn đồ cho Yoona. Vốn tưởng rằng cậu ấy sẽ vui vẻ nhận lấy, ai dè...

Yoona đưa tay kéo môi của Jessica, nhẹ nhàng xoa xoa: "Đừng như vậy, sau này nếu không vui thì trút giận lên mình, đừng giày vò bản thân."

Vừa dứt lời, lập tức một trận đánh tới tấp ập đến, Jessica không ngừng đánh lên người Yoona: "Đồ tồi, Im Yoona đúng là đồ tồi."

Yoona để mặc Jessica trút giận, đến khi những cái đánh dần nhẹ lại cô mới đưa tay ôm Jessica vào lòng.

Bỗng nhiên bị Yoona ôm, Jessica lập tức giãy giụa. Nhưng mà sức lực của Yoona lớn hơn cô nhiều, cuối cùng Jessica đành ngồi yên mặc cho người ta ôm.

"Cậu vì mình làm nhiều chuyện như thế này, đáng ra mình không nên lớn tiếng với cậu. Mình xin lỗi." Yoona thỏ thẻ bên tai Jessica, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Jessica.

Nghe thấy lời xin lỗi của Yoona, trong lòng của Jessica cũng nguôi ngoai đi một chút. Nhưng trong lời nói vẫn còn một chút ủy khuất: "Mình chỉ muốn mua đồ cho người mình yêu, muốn cho người đó những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Tại sao cậu lại phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ cậu không thích mình mua đồ cho cậu sao?"

"Mình biết là cậu muốn tốt cho mình. Không phải là mình không thích. Chỉ là mình không muốn cậu tốn quá nhiều vì mình." Yoona nói xong nghiêng đầu hôn lên trán Jessica.

"Cậu cứ muốn tính toán với mình hay sao?" Jessica đẩy nhẹ Yoona, lùi người về phía sau.

"Có chút chuyện như vậy mà cậu lại khóc sao?" Yoona nhìn thấy con mắt Jessica hồng hồng, ướt ướt liền giơ tay lên xoa đầu Jessica.

"Đều tại cậu." Cứ mỗi lần liên quan đến chuyện của Yoona là cô không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Đúng là đáng ghét.

"Được rồi, sau này cậu muốn mua gì cũng được. Nhưng mà có thể nói với mình trước một tiếng được không? Lỡ như mình không thích, bỏ đi có phải là rất lãng phí hay không?" Yoona dịu dàng nói, tay vẫn xoa đầu Jessica.

Jessica nhu thuận gật đầu, chỉ cần Yoona dịu dàng thì chuyện gì cô cũng đều có thể đồng ý.

"Cậu đi tắm rửa trước đi, mình đi dọn cơm." Yoona nói xong liền hôn nhẹ lên trán Jessica, đỡ cậu ấy đứng dậy.

Nhìn Jessica đi lên lầu, Yoona quay đầu nhìn đống túi đồ kia, không nhịn được lại thở dài một lần nữa.

----------------------

Tuần sau.

"Cơm trưa của cậu, nhớ ăn đúng giờ nhé." Yoona đưa hộp cơm cho Jessica, không quên dặn dò.

"Mấy giờ cậu đi làm, để mình chở đi." Jessica đưa tay nhận lấy hộp cơm, nhìn Yoona hỏi.

"Không cần, Taeyeon sẽ đưa mình đi làm." Yoona lắc đầu nói.

"Tại sao?" Jessica nhíu mày hỏi, tại sao không để cô chở mà phải nhờ Taeyeon.

"Mình và Taeyeon làm cùng công ty, đương nhiên sẽ thuận tiện hơn. Còn công ty của cậu lại ngược đường với mình. Vòng đi vòng lại chẳng phải sẽ rất mất thời gian hay sao?" Yoona mỉm cười giải thích.

Đúng là rất có lý, nhưng mà trong lòng Jessica vẫn có chút không thoải mái. Nếu nhờ vả Taeyeon còn không bằng để Yoona tự đi. Hay là cô nên mua cho cậu ấy một chiếc xe riêng, như vậy còn thuận tiện hơn nữa.

Yoona nhìn thấy Jessica yên lặng không nói, nhưng mà nhìn dáng vẻ suy tư của cậu ấy dường như Yoona cũng hiểu được mấy phần. Yoona liền đưa hai tay áp lên má Jessica: "Không được suy nghĩ lung tung, mình sẽ đi nhờ xe của Taeyeon một thời gian. Những chuyện khác sau này mới tính. Cậu không được tự ý làm chuyện gì mà không hỏi ý kiến của mình, có biết không?"

Vốn dĩ là định phản bác lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt nghiêm nghị của Yoona, Jessica đành nuốt lại lời muốn nói vào bụng, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Yoona hài lòng nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Jessica, đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy, chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của Taeyeon gọi đến: "Mình nghe đây... mình xong rồi... mình ra liền... bye."

Nói xong Yoona tắt máy, nói với Jessica: "Mình đi làm trước đây, cậu đi sau nhé. Tạm biệt."

Yoona dặn dò Jessica xong thì đi ra cửa mà không biết là Jessica đang oán thầm Taeyeon ở trong lòng.

Buổi chiều sau khi tan tầm, Jessica về đến nhà thì ngửi thấy mùi thơm đồ ăn, cô đi vào nhà bếp thì nhìn thấy Yoona đang bận rộn ở bên trong.

"Ngày hôm nay thế nào? Công việc có ổn không? Đồng nghiệp có tốt không?" Jessica vừa nhìn thấy Yoona lập tức hỏi không ngừng.

"Hôm nay rất tuyệt, công việc rất ổn, đồng nghiệp rất tốt." Yoona vừa cười vừa trả lời, tay vẫn không ngừng làm việc.

Jessica nhìn thấy trên người Yoona vẫn còn đang mặc bộ đồ buổi sáng, tay áo xắn lên cao, tóc thì tuỳ ý cột sau đầu. Jessica đoán Yoona mới vừa về không bao lâu.

"Cậu đi tắm trước đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi." Yoona thấy Jessica đứng yên ở chỗ cửa bếp bèn lên tiếng.

Jessica không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Thời gian đầu Yoona cố gắng tan tầm đúng giờ, cố gắng về nhà làm bữa tối. Nhưng công việc một khi đã vào quỹ đạo thì không thể tránh khỏi hai chữ bận rộn. Có đôi khi công việc chưa giải quyết xong, Yoona lại không thể giống như những đồng nghiệp khác ở lại tăng ca đành mang về nhà tiếp tục làm.

Jessica ngồi xem tivi nhưng con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cái người đang ngồi bên cạnh. Trên đùi Yoona đặt một chiếc laptop, ngón tay thon dài không ngừng lướt trên bàn phím, trên bàn trà thì để một xấp tài liệu.

"Dạo này việc nhiều lắm sao?" Jessica lên tiếng hỏi.

"Cũng không phải, do mình chưa xử lý xong một số thứ thôi." Yoona ngẩng đầu, trả lời xong lại tiếp tục cúi mặt nhìn máy tính.

Jessica không hỏi gì thêm nữa. Chỉ là trong lòng đang rủa thầm Taeyeon, ngày thường Yoona đi làm đã cực khổ rồi, vậy mà cậu ta lại giao thêm việc cho Yoona. Chẳng lẽ những gì mình dặn dò Taeyeon không nhớ sao.

Ở căn nhà bên cạnh, Taeyeon đang chơi cùng Taeny liền hắt xì một cái, lo sợ con gái bị cảm lạnh bèn tăng nhiệt độ lên.

--------------------------------

Jessica tắt máy tính, đứng dậy thuận tay cầm theo ly nước đi ra khỏi phòng.

Vừa đi ra ngoài, nhìn cánh cửa phía đối diện, Jessica chần chừ trong chốc lát, sau đó liền đi đến vài bước, đặt tay lên chốt cửa, xoay nhẹ. Bên trong một mảnh tối đen, Jessica đưa tay mở đèn, ánh sáng lập tức lan tỏa khắp căn phòng.

Kể từ khi Yoona bỏ đi, kể từ khi bản thân mất hết hy vọng, cô niêm phong trái tim mình đồng thời niêm phong cả căn phòng này lại. Nhìn căn phòng trống rỗng, Jessica bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa để từng cơn gió lấp đầy căn phòng.

Nhắm mắt hít thật sâu một hơi, bây giờ trái tim một lần nữa sống lại, có phải đã đến lúc căn phòng này thấy được ánh sáng mặt trời.

Đứng ngẩn ngơ một lúc, Jessica liền đóng cửa, tắt đèn, đi ra khỏi phòng.

Lúc Jessica đi xuống lầu, nhìn thấy Yoona từ trên sofa đứng dậy, vươn vai, xoa xoa cái cổ. Dạo gần đầy Yoona thường xuyên mang việc về nhà làm, nhưng mà chỉ là ngồi trong phòng khách giải quyết. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Yoona, nghhĩ nghĩ một hồi, cuối cùng Jessica cũng đưa ra quyết định.

--------------------------------

Một buổi chiều, Yoona vừa đi làm về thì nhìn thấy Jessica đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách.

"Hôm nay cậu tan làm sớm vậy?" Yoona bước đến, mỉm cười hỏi.

"Uhm, đi theo mình, mình có bất ngờ cho cậu." Jessica đứng dậy, nắm lấy tay Yoona đi lên lầu.

Yoona chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Jessica dẫn đến trước cửa căn phòng trên lầu một.

"Cậu mở cửa ra đi." Jessica hối thúc Yoona, cô nóng lòng chờ đợi giây phút Yoona mở cánh cửa này ra.

Yoona nghi hoặc nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Jessica, do dự đưa tay nắm chốt cửa. Sau khi xoay nhẹ một cái, nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong, Yoona không khỏi kinh ngạc.

Bàn ghế, tủ sách... nói chung căn phòng trống rỗng bỗng chốc đầy đủ tiện nghi.  Mọi thứ giống như lần đầu tiên Yoona nhìn thấy căn phòng này.

Không thể tin vào mắt mình, Yoona chớp chớp mắt vài cái, thậm chí còn đưa tay dụi dụi con mắt.

"Cậu thấy thế nào? Có thích không?" Jessica đứng ở bên cạnh hào hứng nói, cả ngày hôm nay cô đã đi một vòng lựa chọn hết đồ đạc ở đây, sau đó kêu người sắp xếp lại bộ dạng vốn có của căn phòng.

Yoona không trả lời, chỉ chăm chú nhìn xung quanh.

"Yoong?" Jessica nghiêng đầu nhìn Yoona.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Lúc này Yoona xoay đầu hỏi Jessica.

"Mình thấy công việc của cậu nhiều quá nên muốn cho cậu có một nơi tốt hơn để làm việc." Jessica có chút kinh ngạc với giọng điệu của Yoona, không hề có cái gọi là vui sướng giống như cô đã tưởng tượng.

"Mình đã nói là trước khi cậu làm việc gì thì phải bàn bạc với mình. Tại sao cậu lại tự ý quyết định như vậy chứ?" Yoona cảm thấy trong lòng giống như bị nghẹn lại, nhìn những thứ trong căn phòng này liền có chút khó chịu. 

"Mình muốn cho cậu một bất ngờ, nếu bàn bạc với cậu thì còn gọi gì là bất ngờ nữa." Jessica không vui nói, cô không thích cái giọng điệu này của Yoona.

"Vấn đề này tại sao cứ lặp đi lặp lại như vậy? Cậu cứ thích làm theo ý mình như thế này đến khi nào?" Yoona bất giác lớn tiếng hỏi.

"Cái này có gì mà to tát chứ, mình chỉ muốn cho cậu có một nơi làm việc thoải mái hơn thôi, chẳng lẽ mình lại không thể tự quyết định việc này được hay sao?" Jessica không hiểu sao Yoona lại làm quá sự việc lên như vậy.

"Hiện tại mình không cần những thứ này, công việc không nhiều nên mình có thể làm việc trong phòng khách. Mình không cần cậu phải làm nhiều chuyện như vậy?" Cái cảm giác này thật là khó chịu, Yoona cố gắng kiềm chế nó lại nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Được, xem như là mình nhiều chuyện, cậu thích thì làm việc ở căn phòng này, không thích thì đem bỏ hết đi." Jessica tức giận nói xong thì xoay người đi ra ngoài kèm theo một tiếng đóng cửa vang dội.

Yoona mệt mỏi ngồi xuống bàn trà, xoa xoa cái trán, cảm giác đầu như muốn nứt ra. Rốt cục cô phải làm sao đây? Tại sao cô và Jessica luôn cãi nhau vì những chuyện như thế này?

Mấy ngày tiếp theo, Yoona và Jessica luôn trong tình trạng 'yên lặng', không ai nói với ai câu nào, cả hai vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc của riêng mình.

Yoona tắt máy tính, sắp xếp lại hồ sơ, sau đó đi ra khỏi văn phòng.

"Yoona, hôm nay mình có việc nên không thể đưa cậu về được."

Nhận được tin nhắn của Taeyeon, Yoona liền trả lời lại, sau đó thì rời khỏi công ty.

Đứng trước toà cao ốc, bước chân Yoona chậm rãi đi trên con đường lát đá. Bây giờ cô cũng không biết mình nên đi đâu, về nhà? Tình trạng hiện tại của cô và Jessica khiến căn nhà vốn dĩ ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo.

Chuyện lần trước cô biết Jessica cũng chỉ là quan tâm đến mình nhưng mà có một số thứ cô lại không thể vượt qua bản thân mình. Thôi bỏ đi, mấy ngày nay Jessica nhất định là rất khó chịu. Một lát nữa về nhà mình nhận lỗi với cậu ấy, mau chóng làm lành mới được.

"Xin lỗi." Mải mê suy nghĩ, Yoona bất ngờ đụng phải một người đang đi đường.

"Yoona?" Người kia sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của Yoona liền bất ngờ lên tiếng.

"Anh là...?" Yoona ngạc nhiên nhìn người đối diện, cô không nhớ đây là ai nhưng mà người đó lại biết tên mình.

"Em không nhớ anh sao? Chúng ta từng học chung một trường Đại Học, anh còn tỏ tình với em nữa mà." Người kia cười nói.

Yoona nhìn kỹ khuôn mặt đối diện, trong đầu dần dần xuất hiện một cái tên. "Anh Lee Seung Gi."

"Uhm, đã lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Em khỏe không?" Lee Seung Gi nở nụ cười tươi hỏi.

"Em rất tốt, còn anh thì sao? Bây giờ anh đang làm gì?" Yoona mỉm cười chào hỏi.

"Anh đang làm phóng viên cho một tòa soạn." Lee Seung Gi lắc lắc cái máy ảnh trong tay.

"Paparazzi?" Không hiểu sao trong đầu Yoona liên tưởng đến từ này liền bật thốt lên.

"Không phải, anh là phóng viên chân chính đấy, anh làm chuyên mục về thời sự và kinh tế đó." Lee Seung Gi lắc đầu nói, sau đó đưa danh thiếp cho Yoona.

"À." Yoona cầm danh thiếp lên đọc, sau đó mỉm cười đưa lại danh thiếp của mình.

"Em làm trong công ty I sao? Bên anh định liên lạc với công ty đó làm phỏng vấn. Bây giờ có thời gian rảnh không? Chúng ta cùng nhau nói chuyện chút được không?" Lee Seung Gi xem xong danh thiếp của Yoona liền hỏi.

"Chuyện này..." Giờ này nếu cô không về thì sẽ không kịp làm bữa tối mất. Yoona vừa định lên tiếng từ chối đột nhiên cả người bị kéo về phía sau.

Có những khoảnh khắc Lee Seung Gi nghĩ rằng cả đời này mình chẳng bao giờ gặp lại lần thứ hai. Nhưng mà cảnh tượng vô cùng quen thuộc đang diễn ra ở trước mắt này khiến anh không khỏi cảm thán thế giới này đúng thật là hình tròn.

--------------------------------

Rất xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. ☺️
Một tháng mới lại đến, hy vọng sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip