Chap 28: Tôi là ai?
Trời âm u, khắp nơi vẫn phủ một màu tuyết trắng, nhưng đâu đó bên dưới lớp tuyết mỏng, những mầm non xanh mơm mởn đang từ từ nhú lên, sức sống mạnh mẽ, như ngầm báo hiệu những tháng mùa xuân ấm áp lại về.
Sát ngay bên cạnh hẻm núi Snika là một khe vực hun hút. Do đặc tính khí hậu gần với Sóng Quốc nên quanh năm khe vực luôn đầy ấp sương mù lượn lờ, che kín đáy vực, khiến nhiều người không thông thạo địa hình đều lầm tưởng vực sâu vạn trượng, rơi xuống chỉ có nước tan xác.
Nhưng thực ra, không phải như vậy.
Xuyên qua lớp sương mù dày đặc, dưới đáy vực là một con sông ngầm luôn ngày đêm tuôn chảy, dòng nước êm đềm trong mát nhưng lạnh buốt. Thượng nguồn của con sông là từ những núi tuyết ở Lôi Quốc, nước băng tan từ trên núi đổ xuống, chảy qua Sóng Quốc rồi đến Hỏa Quốc, đến hạ nguồn, dòng nước dần phân tán thành những con suối nhỏ, chảy lan khắp rừng núi.
Khu rừng hoang vu u ám, tầng cây trùng trùng điệp điệp, nơi mà những đại thụ đã hiện diện hàng trăm năm qua, lại chính là tấm lá chắn bao bọc lấy sơn cốc bí hiểm nằm tận sâu trong rừng. Sơn cốc nằm tựa bên một vách núi lớn, bên trong là nhiều ngôi nhà dựng bằng gỗ hoặc tre, lợp lá tranh, tuy có hơi đơn sơ nhưng sắp xếp rất quy cũ, xem chừng rất vững chãi.
Ngoài hiên, nơi một ngôi nhà nhỏ nhưng khá khang trang, có một thiếu nữ chừng mười chín đôi mươi đang đứng chấp tay ra sau, vẻ mặt trầm tư. Không giống như những cô gái luôn nhu mì, yểu điệu, xung quanh nàng toát lên khí chất vương giả và mãnh mẽ của bậc nam nhi, gần như khí khái. Nàng vận thanh y mỏng manh nhưng không hề yếu ớt, y phục gọn gàng như của nam nhân chứ không rườm rà váy áo, tuy vậy vẫn có nét thanh thoát, trang nhã của một thiếu nữ.
Nàng dung mạo diễm lệ, mái tóc đen dài tới thắt lưng buột cao lên, đôi mắt đen sóng sánh như nước hồ thu, sắc sảo lạ thường, nhưng sâu tận trong đáy mắt, nơi mà không ai nhìn thấy được lại tồn tại một tảng băng lạnh toát, phát ra ánh sáng xanh buốt giá. Gương mặt cân đối vẫn lạnh tanh và có chút dửng dưng, cho đến khi có người lại gần nàng.
"Yuri-sama..." Người đó lên tiếng.
"Đã điều tra được lai lịch của nàng ta chưa?" Người được gọi là Yuri vẫn không quay đầu lại, nhẹ hỏi.
"Đã điều tra được, trang phục trên người nàng ta là loại tơ lụa thượng hạng được dệt riêng cho hoàng thất Hỏa Quốc, còn màu tóc hiếm có kia, theo ta biết ở Hỏa Quốc chỉ có duy nhất một người có màu tóc đó..."Y dừng lại, nói một cách thận trọng " ...là Haruno Sakura, vị quý phi mà mới cách đây không lâu được tuyên bố là đã chết vì bệnh tật."
Trong khoảnh khắc, nét mặt Yuri biến chuyển rõ rệt, tin tức này thực sự làm nàng chấn động.
"Có gì chứng minh nàng ta đúng là phi tử của Sasuke không?"
"Cách đây bốn ngày, trên hẻm núi Snika có một trận giao chiến ác liệt, ngay chiều hôm đó chúng ta liền cứu được cô gái này ở bờ suối, vừa nãy trinh sát báo tin, hiện có một nhóm binh lính Hỏa Quốc đang lùng sục khắp hạ nguồn này, ngài nghĩ...bọn chúng còn có thể tìm ai nữa chứ?"
Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng.
Lát sau, dường như vừa thoát khỏi một cơn mộng mị, cánh môi hơi nhạt của Yuri khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy, nàng khẽ lặp lại:
"Đúng...bọn chúng còn có thể tìm ai nữa chứ..." Chợt nàng cười to, như thể vừa mới phát hiện một điều rất thú vị "...Ông trời! Ông thật biết trêu đùa lòng người! Nhưng lần này...quả thật phải cảm ơn ông..vì đã cho ta một cơ hội tốt như vậy!"
Nếu nàng không nắm lấy thời cơ này, sự dụng ả ta để chơi tên Sasuke kia một vố, thì nàng không xứng là công chúa kim quốc Kurosu Yuri! Nàng phải bắt hắn ta nếm trải những thứ mà nàng đã từng chịu, phải để hắn ta biết được thế nào là cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất.
Cũng như năm đó, nàng mất đi tất cả, phụ hoàng, mẫu hậu, đất nước, thần dân...
Tiếng cười chợt ngưng bặt, Yuri ngẩng đầu nhìn trời, cái nhìn đầy toan tính, khuôn mặt phản phất một niềm vui khó tả, nàng nói với người bên cạnh:
"Shino...nói với Choji, bằng mọi giá phải cứu sống Sakura, nàng ta...sẽ là con cờ rất quan trọng đấy..."
Người bên cạnh im lặng, đôi mắt bị một dải lụa đen che kín nên không biết y phản ứng ra sau, y chỉ gật đầu, định đi ra ngoài nhưng chợt bị Yuri gọi lại.
"Shino."
"Vâng."
"Hãy liên lạc với pháp sư, nhờ người đến đây...hạ chú thuật cho nàng ta."
"Sao ạ..." Shino có vẻ bất ngờ trước quyết định của Yuri "Có cần thiết phải thế không?"
"Chúng ta là cần một con búp bê, không phải cần một thực thể có trí óc."
Trước câu nói đầy khẳng định cảu Yuri, Shino không nói gì thêm, chỉ đáp 'Vâng' rồi đi ra ngoài.
Xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, sương mù lượn lờ bao phủ, khiến cảnh vật càng thêm mờ mờ ảo ảo, tựa như chốn tiên cảnh, không khí phản phất cái lạnh lẽo của hơi nước, mặt đất ẩm ướt đầy nước tuyết mới tan.
Yuri xoay người, ánh mắt hướng vào trong căn nhà gỗ, nơi chiếc giường tre đơn sơ, có một cô gái đang nằm trên tấm đệm dày, người được phủ một lớp chăn bông ấm áp, trông thật yếu ớt, mỏng manh, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thân thể nàng lạnh toát, sắc mặt tái xanh, hơi thở nhẹ bẫng gần như không có, mái tóc hồng xơ xác rơi tán loạn trên đệm trắng, nổi bật, mi tâm nàng khẽ nhíu lại, cánh môi nhợt nhạt mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Bất chợt, rèm mi dày khẽ run lên, từ đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, giọt lệ thanh khiết như ngọc lưu ly từ từ rơi ra, thấm ướt đệm trắng xóa.
.
..
...
Lạnh
Thật lạnh quá...
Nàng cảm thấy thân thể này thật lạnh, nặng trĩu, hoàn toàn...hoàn toàn không có một chút độ ấm nào.
Cứ như...nàng đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi vậy.
Từng cơn mộng mị cứ như làn gió, thoảng qua, rồi biến mất, khiến nàng hết lần này đến lần khác đều không thể nắm bắt được. Nó xẹt qua hệt như một ngôi sao băng, cuối cùng chỉ còn sót lại chút dư ảnh, mà dư ảnh đó, cứ tồn tại trong tâm thức nàng, mờ ảo, mông lung, nàng vừa lạ, vừa quen, tựa như đã từng rất quen thuộc với nó.
Trong giấc ngủ chập chờn, nàng lại lạc vào một cơn mộng mị.
Trước mắt, là bóng đêm tĩnh mịch, những cây cột cao lớn sừng sững dựng dọc theo hành lang dài yên ắng. Mà trên hành lang đó, ngồi bệch dưới sàn đá là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc hồng xõa dài qua bờ vai, rũ xuống, xiêm y mỏng manh, ngón tay trắng muốt đang đùa giỡn với một con mèo.
Bất chợt, cô gái mỉm cười ngây ngô, hai má lại hồng lên, ánh mắt mơ màng nhìn con mèo nhỏ, hạnh phúc.
Nàng nhìn cô gái đó, tự thấy trông rất quen mắt.
Từ đằng xa, bỗng có một chàng trai tiến lại gần cô gái, nàng không nhìn thấy mặt hắn, chỉ cảm thấy dường như hắn đang rất khó chịu khi thấy cô gái kia ngồi ở đây.
Rồi, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhắm mắt lại, rất yên tĩnh, nhưng cô gái kia dường như không chịu ngồi yên, khẽ cười tinh nghịch mời rượu hắn.
Tiếp đó, hắn lại khó chịu.
Tiếp đó, tiếng sấm vang rền, cô gái hoảng sợ ôm chầm lấy hắn.
Tiếp đó, một màn tình cảm lãng mạn, môi bạc dịu dàng đặt lên cánh môi mềm mại ngọt ngào như trái anh đào của cô gái, không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn.
Không hiểu sao khi nhìn cảnh này, nàng lại không cảm thấy xấu hổ, chỉ biết rằng, nụ hôn đó, thực sự rất trong sáng, rất nhẹ nhàng, thuần túy chỉ là một chút nhộn nhạo của tuổi xuân xanh chứ không phải một màn nóng bỏng, nhiệt liệt gì cho cam. Thế nên, nàng không cần phải mặt đỏ tim đập.
Nhưng, trong lòng lại một trận xôn xao lạ thường, tựa như có một con rắn cứ không ngừng uốn éo, trườn qua khắp ngõ ngách trong tim, khiến lòng nàng bỗng dưng thật chộn rộn, thật xuyến xao. Và có chút gì đó hoài niệm, cứ như..cứ như là nàng cũng đã từng...
Bỗng chốc, mọi hình ảnh trước mắt dần trở nên nhạt nhòa, tan biến đi như khói sương không còn chút vết tích.
Mộng cảnh kết thúc, nàng, cuối cùng vẫn phải trở về với thực tại...
.
..
...
Trong căn nhà gỗ, cô gái trên giường khẽ run nhẹ.
Dưới rèm mi đang lay động, đôi con ngươi mang huyết sắc tàn bạo dần xuất hiện, đảo quanh nhìn căn nhà. Mặc dù là buổi sáng nhưng nơi đây quanh năm luôn không có một chút ánh nắng gay gắt nào, thế nên mắt nàng không cần phải thích ứng quá nhiều.
Một căn nhà thật đơn sơ, cột gỗ, vách và sàn nhà bằng tre, trên lợp lá tranh, bên trong bày biện đơn giản nhưng ngăn nắp, có bàn uống trà, vài cái ghế, một chiếc tủ nhỏ và một cái tràng kỉ, thêm chiếc giường nàng đang nằm, vừa đủ dùng, không thiếu cũng không thừa.
Nhìn nó, nàng nghĩ thầm, chỉ cần có thêm cơm ăn áo mặc hàng ngày, thì cho dù bắt nàng sống ở đây cả đời, nàng cũng đồng ý.
Nhưng vấn đề là, nàng không biết nơi này.=.=
Giường, tủ, bàn, ghế, mọi cái đều rất giản dị, rất gần gũi, rất hợp ý nàng, thế nhưng! Nơi này hoàn toàn xa lạ với nàng.
Nàng đang ở đâu vậy?
Còn nữa, tại sao thân thể nàng lại đau nhức như vừa mới bị xe tải cán qua? Cảm giác nặng trình trịch, bải hoải không có một chút sức lực nào.
Và còn...nàng là ai?
Trong đầu, tất cả mọi thứ thật mờ mịt, thật mông lung, kí ức của nàng giống như một trang giấy chưa được viết, trắng xóa, toàn bộ đều là trắng xóa, ngay cả một dấu tay, một vết mực cũng đều không có.
Lúc mới tỉnh lại, nàng có thể không để ý chuyện này, nhưng bây giờ, nàng không thể không để ý, một người như nàng, ngay cả tên, họ là gì cũng không biết, cha mẹ nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Đây là nơi nào và tại sao lại nằm ở đây với một cơ thể bệnh tật như vậy?
Nàng..không biết.
Kí ức...trống rỗng, không có một cái gì tồn tại, không một chút ấn tượng sâu sắc về ai đó.
Cảm giác sợ hãi, bất an chợt trào lên, không thể kìm chế, từ từ xâm chiếm tâm trí nàng.
Rốt cuộc, nàng là ai?
Kí ức của nàng đâu rồi?
Nàng từ từ ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, run run ôm lấy thân mình, không hề chú ý, bên ngoài, một bóng người đang tiến vào.
"Cô đã tỉnh?" Yuri ánh mắt lóe lên một tia sáng, rất nhanh biến mất.
Nghe thấy thanh âm trong trẻo nọ, nàng rất nhanh ngẩng đầu lên, ngay lập tức, đập vào mắt là một cô gái mặc lam y thướt tha nhưng không có vẻ gì là liễu yếu đào tơ, cô ấy có một dung mạo diễm lệ vô song, mắt phượng mày ngài, suối tóc đen dài qua thắt lưng buông thả tự nhiên, đúng là mĩ nhân hiếm thấy.
Nàng nhìn mĩ nhân trước mắt, thở dài, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là: Nàng ta ăn cái gì mà đẹp thế không biết?=.=
Khụ, tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời bay ra, còn tiếp sau đó, khi đã lấy được phần hồn bị vẻ đẹp của mĩ nhân câu mất, nàng mới nghĩ đến một việc quan trọng.
Mĩ nhân hỏi nàng đã tỉnh chưa, nghĩ xem, nếu ở giữa nơi vườn không nhà trống thế này lại có ai đó chạy lại hỏi nàng đã tỉnh chưa thì người đó có biết nàng không?
Câu trả lời là: Tất nhiên là có rồi! Không quen sao hỏi chứ!
Mĩ nhân thấy nàng không trả lời, chỉ hơi nhăn mày, kiên nhẫn hỏi lại: "Cô thấy trong người thế nào rồi?"
Sakura chớp lấy thời cơ, ánh mắt sáng lên, cuống quýt hỏi mĩ nhân: "Cô...cô biết tôi sao?"
Một câu hỏi, khiến cho Yuri khựng lại. Nàng ta hỏi như thế, chẳng lẽ...
"Làm ơn, nếu cô biết tôi là ai thì hãy mau nói ra đi!" Nàng mất kiên nhẫn, càng cuống quýt hơn, dường như muốn nhảy ra khỏi giường chạy đến nắm váy áo của mĩ nhân mà giật.
"Không biết." Yuri thản nhiên trả lời.
Nàng cụp xuống, ỉu xìu.
"Nhưng ta biết tại sao cô lại ở đây."
Nàng ngẩng lên, hớn hở.
"Vậy cô nói mau đi!!! Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây??" Chỉ cần một chút thông tin thôi, có lẽ nàng sẽ nhớ ra thân phận của mình thì sao.
Yuri nhìn khuôn mặt còn đang mờ mịt của nàng, môi nở một nụ cười nhẹ "Cách đây nửa tháng, ta tình cờ phát hiện cô nằm vật vờ ở bờ suối. Lúc đem về đây, cô chỉ còn nửa cái mạng: Hơi thở yếu ớt, người đầy thương tích, nội thương nghiêm trọng, trong người có độc, đã thế lại còn bị nhiễm phong hàn. Ở đây ta có một thầy thuốc rất giỏi nhưng chưa chắc gì đã chữa khỏi cho cô, nhưng cô cuối cùng lại sống sót, đúng là kì tích."
Nàng ngồi bất động trên giường, trong đôi mắt tràn ngập bất ngờ cùng hoang mang, ngẫm nghĩ lời của mĩ nhân một lát, hỏi:
"Vậy...cô có biết vì sao tôi lại bị thương nặng như thế không?"
"Là bị truy sát." Yuri trả lời "Có người muốn giết cô."
Người nàng lại khẽ run lên, hô hấp dần khó khăn hơn.
Chẳng hiểu sao khi chữ 'giết' đó lọt vào tai, nàng lại cảm thấy màu huyết toàn thân sôi sụt đến như vậy, đầu óc choàng váng mơ hồ, cứ như không phải của mình.
Trước khi mất trí nhớ, có người muốn lấy mạng nàng, nhưng bây giờ, nàng cũng không biết đó là ai, vả lại, thân thể này quá yếu ớt, nếu bây giờ lại có người tới giết nàng, nàng cũng không thể chống cự.
Phải làm sao đây?
"Cô thực sự không nhớ gì sao?"
Yuri nghi hoặc hỏi, ánh mắt âm trầm có chút tính toán, và khi nhận được cái lắc đầu bất lực của Sakura, nàng mỉm cười. Đúng, là mỉm cười, nhưng là, nụ cười khi thấy con mồi sắp vào lưới.
"Ta có thể giúp cô, bảo toàn tính mạng của mình trong những ngày sắp tới."
"Cô có thể ư?" Nàng ngẩn đầu.
"Có thể, nhưng với một điều kiện, cô...phải giúp ta giết một người."
"C-Cái gì?"Nàng không nhịn được, thốt lên.
Cô ta...cô ta có thật là người bình thường không vậy?
Nhìn sắc mặt kinh hoảng của nàng, Yuri chỉ cười ấm áp, nhưng giọng nói thoát ra lại thật lạnh lùng:
"Nghĩ kĩ đi, nếu bây giờ cô rời khỏi đây, chưa chắc đã được an toàn, ta có thể để cô ở đây, bảo vệ cô, dạy cô trở thành một sát thủ. Ta giúp cô, cô giúp ta, chẳng phải là huề rồi sao? Vả lại, người ta muốn giết...chính là người đã đẩy cô vào chỗ chết, như thế, chẳng phải tiện cả đôi đường sao?"
Nàng nhìn mĩ nhân, tròn mắt kinh sợ, nói ra những lời liên quan đến mạng sống con người như thế mà mĩ nhân vẫn mặt lạnh như không, quả thật đúng là thiên tài.
Nhưng...mĩ nhân nói đúng, mạng của nàng chính là của cô ta, nếu không có cô ta cứu giúp thì nàng cũng chẳng thể sống đến hôm nay.
Mà người nàng sẽ giết lại là người muốn giết nàng.
Không biết từ đâu, một luồng khí nóng lại dâng lên trong người nàng, thiêu đốt lí trí của nàng, bên tai nghe như có người hối thúc: Hãy đi đi, lấy mạng tên đó, nếu không, người chết sẽ là ngươi.
Hít sâu một hơi, Sakura nhắm mắt, đến khi mở ra, đôi mắt đã ánh lên sắc đỏ ghê rợn, bình tĩnh, âm trầm, như sự phẳng lặng trước cơn bão.
"Được, tôi đồng ý."
Ánh mắt Yuri chợt biến chuyển, ma mị đến đáng sợ, ẩn nhẫn trong đó bao nhiêu quỷ kế cùng thủ đoạn. Cá đã cắn câu rồi.
"Tốt, xem như ta và ngươi đã thoả thuận với nhau, bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi." Nàng ta chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười "Ta là Yuri, ừm...cô hình như chưa có cái tên nào thì phải, vậy ta...sẽ gọi cô là Sakura, Kurosu Sakura."
Nàng khẽ lẩm bẩm: Sakura, Sakura...cái tên thật đẹp, vậy là từ nay, nàng đã có một cái tên mới, một thân phận mới, và cả một nhiệm vụ mới nữa.
Khóe mắt nhìn thấy Yuri sắp rời đi, nàng chợt gọi với lại.
"Khoan đã... " Sakura khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống "Có thể cho tôi biết...người muốn giết tôi là ai không?"
Bước chân Yuri dừng lại, nàng không xoay đầu, rất chậm rãi nói ra một cái tên.
"Người đó...là Uchiha Sasuke!"
Đóa anh đào trong trắng, thuần khiết
Một khi đã bị vấy bẩn bởi ngọn lửa hận thù
Cuối cùng, sẽ ra sao?
End chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip