Chương 33: Yêu
Warning: H văn
Phác Xán Liệt đè toàn bộ thân người cao lớn lên thân ảnh bé nhỏ của Bạch Hiền. Cậu có chút khó thở nhưng cũng sống chết không rời khỏi hắn để mặc cho hắn tùy ý chèn ép. Xán Liệt một lực đem toàn bộ quần áo trên người Bạch Hiền thoát ra. Cả thân thể non mềm xích lõa trước mặt hắn. Bạch Hiền khi này đã say đến độ không còn biết trời đất gì. Ánh mắt cậu mê loạn nhìn hắn, miệng không ngừng mê sảng tên Phác Xán Liệt.
Xán Liệt cắn răng, hắn cố gắng kìm chế lại dục vọng chảy tràn như cơn lũ trong lòng, hạ giọng cảnh cáo:
– Tiểu Bạch, qua đêm nay, chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, em có hay không sẽ hối hân.
– Tuyệt đối không hối hận.
Phác Xán Liệt đem theo đau đớn trong lòng, cúi xuống đem môi mình dán lên môi Bạch Hiền, hắn lê lưỡi xuống cần cổ cao ngạo, dừng lại thật lâu nơi hõm cô cậu, để lại một dải hôn ngân đỏ thẫm.
Bạch Hiền ngửa cổ tiếp nhận sự đụng chạm của hắn. Đồng tử cậu chợt mở lớn khi hắn di lưỡi xuống hai điểm hồng trước ngực. Bạch Hiền túm chặt lấy mớ tóc sau gáy Xán Liệt khiến hắn khẽ rên lên nhưng tuyệt nhiên không vì thế mà dừng lại động tác. Cả thân người Bạch Hiền khẽ run lên dưới sự khiêu khích của hắn. Xán Liệt bắt đầu lần mò xuống bắp đùi non mềm mà vuốt ve. Cảm giác đụng chạm vào da thịt trơn láng thơm tho của cậu khiến hắn phát điên chỉ hận bản thân không thể nhanh chóng ăn cậu sạch sẽ đến xương cũng không còn.
Bàn tay to lớn của hắn di chuyển xuống Tiểu Bạch Hiền mà xoa nắn. Bạch Hiền trong lòng hắn không ngưng thở dốc. Toàn bộ căn phòng một mảng dâm mị đầy nhục dục.
Xán Liệt mất kiên nhẫn mà bóp mạnh vật trong tay khiến Bạch Hiền hét lên đau đớn. Cậu trừng mắt nhìn hắn miệng chửi rủa một câu “Mẹ kiếp.” rồi không chút khách khí mà lần mò xuống tiểu Xán Liệt mà khiêu khích. Hắn đối với sự khiêu khích vụng về của cậu chỉ nhếch mép cười đều giả rồi cầm tay cậu kéo ra, miệng phả vào tai cậu mấy lời lẽ khiến người ta đỏ mặt:
– Em đã khao khát anh như thế chi bằng đừng dùng tay nữa trực tiếp dùng miệng là được.
Không để Bạch Hiền kịp phản ứng, hắn một lực đem toàn bộ cự vật to lớn vào khuôn miệng nhỏ bé. Cậu lập tức bị hắn làm cho nghẹt thở, quai hàm gần như bị banh rộng hết cỡ muốn mỏi nhừ nhưng không vì thế mà Bạch Hiền chịu thua ánh mắt khiêu khích của nam nhân bên trên. Cậu khó khăn chuyển động lưỡi nhỏ, thật dè chừng mà liếm nhẹ.
Phác Xán Liệt theo chuyển động đầu lưỡi của Tiểu Bạch mà đần trở nên kiên nhẫn, hắn khẽ rùng mình túm chặt lấy ga giường. Cái cảm giác ấm nóng, ẩm ướt chết tiệt không ngừng ám ảnh hắn. Xán Liệt cuối cùng cũng bị sự chậm chạp của Bạch Hiền làm cho phát điên mà bắt đầu chuyển động trong khuôn miệng người dưới thân. Bạch Hiền bị chiều dài của hắn đâm sâu tới tận cuống họng lập tức phát sinh cảm giác buồn nôn.
Phác Xán Liệt điên cuồng mà ra vào trong miệng nhỏ bé, dịch vị vì thế mà chảy dài tạo thành dòng lấp lánh vương trên gương mặt ngạo kiều đang đỏ bừng. Lúc sau khi Bạch Hiền sắp khóc tới nơi, hắn mới thỏa mãn mà ra trong khuôn miệng cậu. Bạch Hiền lập tức bị tinh hoa của hắn làm cho sặc sụa, mùi vị tanh nồng ngai ngái khiến cậu muốn nhổ bỏ nhưng hắn lập tức nhận ra ý nghĩ của cậu mà cúi xuống hôn lên ép cậu nuốt hết tinh hoa của bản thân.
– Hỗn đản.
– Chửi như vậy còn hơi sớm, giữ sức đi bé yêu, anh sẽ cho bé yêu biết thế nào mới là hỗn đản chân chính.
Xán Liệt nhếch mép cười đểu giả, một lực đem chân Bạch Hiền lật ngược lại. Hắn nằm đè trên người cậu, lồng ngực vững chãi tiếp xúc chặt chẽ với tấm lưng láng mạn khiến cậu khẽ run rẩy, gương mặt cơ hồ cũng điểm thêm vài phiếm hồng thêm phần ngạo kiều. Một tay hắn chăm sóc Tiểu Bạch Hiền, hạ thân cứng rắng, nóng bỏng của hắn đặt giữa đùi Bạch Hiền khiến cậu khẽ run rẩy. Xán Liệt đưa một bàn tay lên trước miệng Bạch Hiền không đợi cậu đồng ý liền lập tức đem ba ngón tay vào miệng cậu, Bạch Hiền khó chịu muốn cắn hắn nhưng nam nhân phía trên không để cậu toại nguyện mà lập tức rút ngón tay ra.
Hắn ghé sát tai cậu thủ thỉ:
– Bé cưng, hỗn đản đến đây.
– Mẹ kiếp, nặng…a….
Tiếng la thất thanh của Bạch Hiền vang lên khi hạ thân cậu bất ngờ bị dị vật xâm chiếm. Phác Xán Liệt không chút khách khí liền sau đó đã đưa ngón tay thứ hai vào, phỏng chừng chưa được bao lâu, hắn nóng vội đưa cả ba ngón tay vào khuếch chướng hậu huyệt bé nhỏ chưa một lần bị xâm phạm.
Bạch Hiền rên lên thống thiết, cật đau đớn cắn chặt răng trên gối chỉ hận không thể cắn đến rời quai hàm. Xán Liệt đối với biểu tình của Bạch Hiền trong lòng tràn đến một trận thương xót, hắn một tay vỗ về Tiểu Bạch Hiền, một bên lại dùng lời ngọt ngào an ủi, hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, bên tai thì thầm hai tiếng “thả lỏng.”
Bạch Hiền khó khăn kiềm lại cảm giác đau đớn nơi hạ thân, bờ môi hồng nhuận đã bị cậu cắn đến sưng tấy chỉ chực bật máu. Phác Xán Liệt yêu thương hôn lên bờ môi cậu ngăn đứa trẻ tự tổn hại bản thân. Hắn để cự vật to lớn trước hậu huyết bé nhỏ, thật từ tư rút ba ngón tay ra. Bạch Hiền có chút trống rỗng, khó chịu, cậu khẽ nhăn mày, miệng rên lên một tiếng, hắn nhanh chóng nhấm cậu vào sâu hơn trong nụ hôn mãnh liệt của hắn, hôn tới khi đầu óc Bạch Hiền đã mụ mị, Xán Liệt một lực đưa toàn bộ chiều dài vào cơ thể cậu.
Cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy Bạch Hiền, hạ thân cậu như bị xé thành hai mảnh, hậu huyết vì thế mà siết chặt lại. Phác Xán Liệt đau đớn gầm lên một tiếng, hắn hôn nhẹ lên thái dương Bạch Hiền, thanh âm đã có chút lạc đi:
– Mẹ kiếp, thực quá mức chặt. Bé yêu, em mau thả lỏng muốn siết anh đến chết sao?
Bạch Hiền thở hổn hển, bản thân cậu cũng không thể điều chỉnh chính hành động của mình nưa rồi. Xán Liệt quay ngược cậu lại, để một chân cậu gác lên vai mình, hắn yêu chiều liếm nhẹ lên yết hầu Bạch Hiền rồi lê lưỡi xuống hai điểm đỏ trước ngực cậu, lần nữa tô đỏ thêm dải hôn ngân trên người Bạch Hiền. Theo sự dẫn dắt thuần thục của hắn, Bạch Hiền dần đần thả lỏng, Xán Liệt cũng thuận thế mà bắt đầu chuyển động, trên vai Xán Liệt chân Bạch Hiền cũng theo nhịp điệu của hắn mà nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng con người Phác Xán Liệt vốn không phải là một kẻ kiên nhẫn, cảm giác chặt chẽ, ẩm ướt bên trong Bạch Hiền khiến hắn phát điên, muốn kiềm chế cũng thực khó khăn. Cuối cùng giới hạn chịu đựng của họ Phác cũng đạt tới cực độ, tính cầm thú ẩn sâu trong con người hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
Phác Xán Liệt kịch liệt xỏ xiên hạ thân Bạch Hiền, lực đạo cũng theo đó mà tăng dần. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của Bạch Hiền bao trùm lấy không gian, toàn bộ nhuốm màu dục vọng. Bạch Hiền theo nhịp điệu của hắn ưỡn mình chịu đựng, toàn bộ ruột gan dường như cũng bị hắn chạm tới. Hắn và cậu hoàn toàn hòa thành một thể thống nhất, khăng khít, chặt chẽ không một kẽ hở. Cảm giác đau khổ xen lẫn sung sướng xâm chiêm lấy tâm trí Bạch Hiền. Bất quá lúc này đây, Bạch Hiền lại không chút phong độ mà bắt đầu rơi lệ. Cậu đang khóc nhưng không phải vì thể xác bị cường bạo mà là tâm can cậu giờ này rất đau đớn. Trái tim như có ai đó bót nghẹt đến khó thở. Giờ phút này đây, cậu đang ở trong lòng hắn, cung hắn hòa làm một nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi , cậu và hắn phải thực sự rời xa hay sao? Bạch Hiền không hiểu, vạn lần cũng không hiểu vì sao hắn và cậu phải chia lìa nhưng ở bên hắn, liệu cả hai có được hạnh phúc. Cái bóng của quá khứ quá lớn, cậu có thể vì hắn mà rũ bỏ cả quá khứ, hiện tại để tương lai được cùng hắn nhưng còn hắn, liệu hắn có thể vì cậu mà làm như vậy? Cậu không có can đảm để hỏi, cậu rất sợ phải nhận được đáp án khiến cậu cả đời đau đớn thà rằng cứ để nó vĩnh viễn là câu hỏi không có đáp án. Như vậy có lẽ cậu sẽ bớt đau khổ hơn chăng.
Bạch Hiền dùng toàn bộ sức bình sinh cố giữ lại dòng lệ nóng hổi nơi khóe mắt, rướn người hôn lấy bờ môi Xán Liệt. Cậu nhiệt tình đáp trả lại nhịp điệu của hắn nơi hạ thân, miệng không ngừng mê sảng, gọi tên “Xán Liệt”. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng của hắn và cậu vì vậy cậu sẽ hết mình vì hắn. Phác Xán Liệt điên cuồng ra vào, lực đạo không chút suy giảm mà ngược lại tăng thêm vài phần chỉ hận không thể đem Bạch Hiền thực sự cả đời dính chặt lấy hắn như lúc này. Hắn gắt gao siết chặt lấy thân ảnh Bạch Hiền, mãnh liệt mà hôn lên môi cậu. Bởi hắn cũng sợ, sợ rằng chỉ cần buông cậu ra, hắn lập tức sẽ mất cậu.
Hai người bọn họ điên cuồng trao cho nhau tất cả, hết mình cho cuộc hoan ái này. Thật lâu sau cơ hồ Bạch Hiền gần như bị Xán Liệt làm cho ngất đi, ga giường cơ hồ một mảng đỏ trắng lẫn lộn, hắn mới đem toàn bộ tinh hoa lưu lại trong người cậu, Bạch Hiền cùng một lúc cũng ra trên bụng hắn thành một màu trắng đục. Xán Liệt gục xuống lồng ngực mềm mại của Bạch Hiền, hắn đem cánh tay dài ôm trọn người Bạch Hiền vào trong lòng. Cậu cũng rất hợp tác, vòng tay ôm lấy đầu hắn, cằm dựa lên mái đầu màu nâu hạt dẻ. Tới giờ cậu mới để ý, hắn vì cậu mà nhuộm tóc thành màu giống cậu. Phác Xán Liệt nhắm mắt, vùi sâu hơn vào ngực Bạch Hiền, hắn tham lam cảm nhận mùi hương riêng của cậu. Bạch Hiền vỗ nhè nhẹ lên đầu hắn, gương mặt bất giác đã đầy nước, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, thanh âm run rẩy như thật khó khăn mới thốt ra được:
– Xán Liệt, em yêu anh.
Trong đêm tối, hai con người gắt gao siết chặt lấy nhau, đem chút hơi ấm truyền cho nhau, hai trái tim tan vỡ cố dùng chút yêu thương còn sót lại mà che chở cho nhau. Đoạn tình này, thực sự phải chấm dứt sao?…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip